Chúa Nhựt 25 Thường Niên B
Vis. 2: 12, 17-20; James 3: 16, 4:3; Mc. 9:30-37
Có một cái nghề mà ít ai muốn làm vì ai cũng cho là hèn, đó là giữ em, làm vú nuôi cho người ta. (Babysitter, Care taker)
Có một câu mắng, nó rất dễ chạm tự ái đối phương, nếu ta mắng họ là: đồ con nít hay là đồ trẻ con.
Người Việt nam ta xưa kia, nhất là những nhà giàu sang quyền quý ít khi lo việc chăm sóc con cái, thường thì giao công việc ấy cho tôi tớ, con sen hoặc vú nuôi.
Bên các nước Âu châu thời trung cổ cũng như thời phục hưng, các ông hoàng bà chúa ít khi gặp mặt con cái. Họ cho mình là những người quý phái, là những bậc trượng phu chỉ lo việc lớn thôi, còn chăm sóc con cái là việc nhỏ, để cho tôi tớ nó lo.
Các môn đệ của Chúa, mà Mác-cô nhắc đến trong bài tin mừng hôm nay cũng đang trong giấc mơ như vậy, muốn trở thành những ông lớn một khi thầy mình lên làm vua một nước, nên mới có chuyện cải nhau xem ai làm lớn. Cùng chung một nảo trạng ấy, mẹ của hai ông Gioan và Giacôbê cũng đến gửi gắm trước: xin Thầy truyền cho hai con tôi đây một người ngồi bên hữu một người ngồi bên tả trong nươớc Thầy. (Mt.18:3)
Đức Giêsu muốn thay đổi toàn bộ nảo trạng các ông khi Người kêu riêng các ông mà dạy rằng: Các con muốn làm người lớn nhất hãy đón tiếp em nhỏ nầy. Hãy lo chăm sóc em nhỏ nầy (Take care of a child). Hãy làm việc nhỏ nầy.
Cầm quân đi đánh giặc. Mặc áo chiến bào ngồi trên lưng ngựa. Hình ảnh nó oai phong lẫm liệt làm sao. Đó là việc lớn, ai ai cũng thích, chứ thay tả cho em bé, đút cháo cho cụ già trong trại dưỡng lão, băng bó vết thương cho một người cùi, ít ai muốn làm và cho đó là việc nhỏ, việc hèn. Nhưng trước mặt Chúa, đó mới là việc lớn.
Không gì cao quý bằng được làm cha mẹ, được dưỡng nuôi và giáo dục con cái mình. Mỗi đứa con là một kỳ công của Đấng Tạo hoá. Chúng cần bố mẹ dẫn đưa chúng đến gặp Chúa. Tình thương của bố mẹ sẽ làm nẩy nơ tình thương của Chúa để đời sống thiêng liêng của chúng được phát triển trọn vẹn và phong phú.
Việc lớn đây không chỉ giới hạn ở việc tiếp đón và chăm sóc cho một em nhỏ thôi, nhưng nó bao gồm tất cả những việc làm cho những ai mà xã hội loài người bỏ quên không ngó ngàn đến.
Chính Đức Giêsu cũng đã hạ mình xuống làm người ơ giữa chúng ta. Người đã hoà đồng với những kẻ cô đơn, bệnh tật, nghèo khó, những người mà xã hội bỏ rơi. Hoà đồng đây có nghĩa là khiêm nhượng. Người làm lớn phải tự hạ mình xuống làm người nhỏ, người hèn mọn. Theo gương Đức Giêsu, Người đã rữa chân cho các môn đệ.
Có một cha già hưu, ngày nào ngài cũng đem bánh mì khô vải cho đàn chim sẻ ăn. Đàn sẻ đến ăn ngày càng đông, cha già thích thú lắm, nhưng mỗi khi cha lại gần thì chúng sợ bay đi hết. Cha tự nghĩ, mình có làm gì hại chúng đâu, tại sao chúng lại sợ và tránh xa mình? Phải rồi, Cha nghiệm ra rằng: Tại vì mình lớn quá làm đàn chim nó sợ!
Mẹ Têrêsa Calcuta, người đã sống cùng thời đại với chúng ta, và sắp được phong Chân phước vào tháng Mười sắp tới. Mẹ đã từ bỏ chức Giám đốc tại một trường lớn dành riêng cho con nhà giàu, mẹ mặc chiếc áo sari cổ truyền Ấn độ, giống như người nghèo. Mẹ thực sự là người nghèo giữa những người nghèo. Mẹ đi vào các khu ổ chuột, tìm những kẻ đang hấp hối đem về chăm sóc, khi chết, mẹ liệm họ trong tấm vải sạch, xứng phẩm giá của con người.
Có nhà báo hỏi mẹ: Tại sao mẹ làm như vậy, họ đâu có phải là người kitô giáo? Mẹ đáp: Tôi phục vụ Đức Kitô trong mỗi người của họ.
Người lớn nhất trên nước trời phải là người biết phục vụ anh em mình. Việc gì con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em con là làm cho Thầy. Ai tiếp đón một em nhỏ như thế nầy là tiếp đón Thầy.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Vis. 2: 12, 17-20; James 3: 16, 4:3; Mc. 9:30-37
Có một cái nghề mà ít ai muốn làm vì ai cũng cho là hèn, đó là giữ em, làm vú nuôi cho người ta. (Babysitter, Care taker)
Có một câu mắng, nó rất dễ chạm tự ái đối phương, nếu ta mắng họ là: đồ con nít hay là đồ trẻ con.
Người Việt nam ta xưa kia, nhất là những nhà giàu sang quyền quý ít khi lo việc chăm sóc con cái, thường thì giao công việc ấy cho tôi tớ, con sen hoặc vú nuôi.
Bên các nước Âu châu thời trung cổ cũng như thời phục hưng, các ông hoàng bà chúa ít khi gặp mặt con cái. Họ cho mình là những người quý phái, là những bậc trượng phu chỉ lo việc lớn thôi, còn chăm sóc con cái là việc nhỏ, để cho tôi tớ nó lo.
Các môn đệ của Chúa, mà Mác-cô nhắc đến trong bài tin mừng hôm nay cũng đang trong giấc mơ như vậy, muốn trở thành những ông lớn một khi thầy mình lên làm vua một nước, nên mới có chuyện cải nhau xem ai làm lớn. Cùng chung một nảo trạng ấy, mẹ của hai ông Gioan và Giacôbê cũng đến gửi gắm trước: xin Thầy truyền cho hai con tôi đây một người ngồi bên hữu một người ngồi bên tả trong nươớc Thầy. (Mt.18:3)
Đức Giêsu muốn thay đổi toàn bộ nảo trạng các ông khi Người kêu riêng các ông mà dạy rằng: Các con muốn làm người lớn nhất hãy đón tiếp em nhỏ nầy. Hãy lo chăm sóc em nhỏ nầy (Take care of a child). Hãy làm việc nhỏ nầy.
Cầm quân đi đánh giặc. Mặc áo chiến bào ngồi trên lưng ngựa. Hình ảnh nó oai phong lẫm liệt làm sao. Đó là việc lớn, ai ai cũng thích, chứ thay tả cho em bé, đút cháo cho cụ già trong trại dưỡng lão, băng bó vết thương cho một người cùi, ít ai muốn làm và cho đó là việc nhỏ, việc hèn. Nhưng trước mặt Chúa, đó mới là việc lớn.
Không gì cao quý bằng được làm cha mẹ, được dưỡng nuôi và giáo dục con cái mình. Mỗi đứa con là một kỳ công của Đấng Tạo hoá. Chúng cần bố mẹ dẫn đưa chúng đến gặp Chúa. Tình thương của bố mẹ sẽ làm nẩy nơ tình thương của Chúa để đời sống thiêng liêng của chúng được phát triển trọn vẹn và phong phú.
Việc lớn đây không chỉ giới hạn ở việc tiếp đón và chăm sóc cho một em nhỏ thôi, nhưng nó bao gồm tất cả những việc làm cho những ai mà xã hội loài người bỏ quên không ngó ngàn đến.
Chính Đức Giêsu cũng đã hạ mình xuống làm người ơ giữa chúng ta. Người đã hoà đồng với những kẻ cô đơn, bệnh tật, nghèo khó, những người mà xã hội bỏ rơi. Hoà đồng đây có nghĩa là khiêm nhượng. Người làm lớn phải tự hạ mình xuống làm người nhỏ, người hèn mọn. Theo gương Đức Giêsu, Người đã rữa chân cho các môn đệ.
Có một cha già hưu, ngày nào ngài cũng đem bánh mì khô vải cho đàn chim sẻ ăn. Đàn sẻ đến ăn ngày càng đông, cha già thích thú lắm, nhưng mỗi khi cha lại gần thì chúng sợ bay đi hết. Cha tự nghĩ, mình có làm gì hại chúng đâu, tại sao chúng lại sợ và tránh xa mình? Phải rồi, Cha nghiệm ra rằng: Tại vì mình lớn quá làm đàn chim nó sợ!
Mẹ Têrêsa Calcuta, người đã sống cùng thời đại với chúng ta, và sắp được phong Chân phước vào tháng Mười sắp tới. Mẹ đã từ bỏ chức Giám đốc tại một trường lớn dành riêng cho con nhà giàu, mẹ mặc chiếc áo sari cổ truyền Ấn độ, giống như người nghèo. Mẹ thực sự là người nghèo giữa những người nghèo. Mẹ đi vào các khu ổ chuột, tìm những kẻ đang hấp hối đem về chăm sóc, khi chết, mẹ liệm họ trong tấm vải sạch, xứng phẩm giá của con người.
Có nhà báo hỏi mẹ: Tại sao mẹ làm như vậy, họ đâu có phải là người kitô giáo? Mẹ đáp: Tôi phục vụ Đức Kitô trong mỗi người của họ.
Người lớn nhất trên nước trời phải là người biết phục vụ anh em mình. Việc gì con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em con là làm cho Thầy. Ai tiếp đón một em nhỏ như thế nầy là tiếp đón Thầy.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.