Ga 3,13-17

Thưa quý vị.

Hôm nay Chúa nhật 24. Lễ suy tôn Thánh Giá. Các tín hữu không có thói quen tham dự thánh lễ hàng ngày sẽ rất đỗi ngạc nhiên về bầu khí của ngày lễ. Không phải mùa chay, tại sao giảng giải và suy niệm về thánh giá? Ý nghĩa của nó là gì? Tại sao cử hành vào giữa tháng chín dương lịch? Mục đích là thế nào? Hội Thánh muốn nhắn nhủ giáo dân điều chi? Còn đối với những tu sĩ Đaminh nghiêm ngặt (tôi nghĩ các Dòng tu khác cũng vậy) thì hôm nay khởi sự mùa ăn chay, kiêng thịt theo luật tu trì, cho đến lễ Phục Sinh. Đó là mùa hãm mình đầy hồng phúc và các tu sĩ bắt đầu rao giảng nhiệt thành hơn, sửa soạn cho mùa gặt hái thiêng liêng vào mùa chay chính thức. Lễ này có nguồn gốc từ thời hoàng đế Constantinô của đế quốc La Mã cổ. Theo truyền thuyết, trước khi đem quân đi chiến đấu chống Maxentiô nhà vua xem thấy hiện ra ở chân trời Phương Tây, cây thánh giá sáng chói với hàng chữ: “Cứ dấu này, ngươi sẽ thắng.” Quả thật, nhà vua thắng lớn. Ông trở lại và ban chiếu chỉ Milan tha đạo năm 313. Hội Thánh từ tình trạng bị cấm cách và bách hại, bây giờ trở thành quốc giáo, đem văn minh thịnh vượng cho đế quốc La Mã suốt bốn, năm thế kỷ, trái với các cáo giác đầy thiên vị của những sử gia đương thời.

Là tín hữu, chúng ta quá quen với hình ảnh thánh giá trong các nhà thờ, tư gia, xóm làng, nên không thấy tính mỉa mai của ngày lễ hôm nay, suy tôn một dụng cụ giết người của luật pháp La Mã cũ! Họ thừa hưởng hình phạt độc ác này từ đế quốc Ba Tư và sử dụng bừa bãi trong khắp miền Trung Đông. Nó hèn hạ đến độ luật pháp cấm không được chỉ định cho các công dân đế quốc Rôma, mà chỉ được áp dụng cho các nô lệ hoặc dân thuộc địa khi phạm các tội cực kỳ gian ác như nổi loạn, phản bội, cướp bóc, giết người… Tử tội trước khi chịu đóng đinh phải bị lột trần, quần áo làm phần thưởng cho các binh lính. Tử tội phải cầm một tấm bảng viết tên mình và tội ác mình đã phạm, đi từ nhà tù đến nơi xử án. Tấm bảng đó sẽ được đóng trên đầu tội nhân. Tấm bảng Chúa Giêsu đề: Giêsu Nazarét vua người Do Thái (INRI). Rõ ràng lời chế giễu tế nhị này của tổng trấn Philatô. Sự chết trên thập giá rất chậm chạp và đau đớn. Thường thì vài ba ngày do đói khát và ngộp thở.

Bài đọc hai của thánh lễ hôm nay trích thơ thánh Phaolô gửi tín hữu thành Philipphê. Đoạn thơ rất nổi tiếng và thường được đề cập đến khi nói về thân phận Chúa Giêsu. Đúng ra nó là một bài ca mà các giáo đoàn tiên khởi thường đọc. Đặc tính riêng của thánh Phaolô là luôn gắn bó với thập giá. Thơ nào Ngài cũng đề cập đến nó. Ngài còn mạnh dạn tuyên bố, điều duy nhất làm Ngài hãnh diện là thập giá Đức Kitô (Gal 6,14). Ngài cũng thường nhắc nhở chúng ta rằng sở dĩ thế giới được cứu độ, không phải do công việc mỗi người mà do thánh giá Chúa. Nhờ thánh giá, Thượng Đế đã giao hoà với thế gian, người Do Thái với người dân ngoại. Chúa Giêsu khi chịu treo trên thập tự, đã đóng đinh tội lỗi nhân loại và các hệ luỵ của nó vào thập giá. Khi Ngài sinh thì, các tội lỗi của nhân loại cũng chết theo. Ơn cứu chuộc đã được ban cho loài người. Dụng cụ giết người nhục nhã nay biến thành phương tiện ban sự sống mới. Thiên Chúa đã thực hiện điều mà loài người bất lực, không làm được. Qua thập giá Chúa Giêsu, tội lỗi và sự chết đã bị tiêu diệt. Thánh Phaolô kết luận. Đó là lý do chúng ta có thể vênh vang, hãnh diện.

Khi suy niệm về lòng say mê thánh giá của thánh Phaolô,tôi liên tưởng đến một số người khác trên đất nước Hoa Kỳ cũng đang được lôi kéo đến cùng cây gỗ. Đó là các tử tội ở nhà tù San Quentin. Tôi thăm viếng họ thường xuyên và để ý đến tính phổ thông của các cây thánh giá trong cộng đồng của họ. Số là mỗi khi thăm viếng, chúng tôi thường mang theo một số cây thánh giá bằng nhựa có dây đeo màu đen. Những ai xin, chúng tôi cho không. Các tù nhân hoan hỷ đón nhận thánh giá, trịnh trọng đeo vào cổ, như thể các cô các bà đeo vàng bạc vậy. Có người treo nó lên tường nhà tù, kẻ khác cất cẩn thận vào túi áo như thể giữ một kỷ vật quý báu. Họ sùng kính thánh giá thực sự chứ không phải như các lực sĩ đeo huy chương vàng bạc hoặc các cô người mẫu, các ngôi sao điện ảnh đeo để khẳng định mình nổi tiếng. Liệu có đúng các tù nhân nhìn thánh giá như biểu tượng Thiên Chúa hiện diện trong các đau khổ và tủi nhục của họ? Liệu thánh giá có nhắc nhớ họ tất cả đã được thứ tha bất chấp các gian ác họ đã thực hiện? Liệu họ có dám đồng hoá thân phận mình với Chúa Giêsu bị trừng phạt và trả thù trong một xã hội vô tâm, lạnh lùng? Tôi không dám chắc chắn. Nhưng có điều là một số trong họ đã tìm thấy lý do để hãnh diện trước ảnh tượng thánh giá.

Các tín hữu thành Philipphê đã tập trung tâm trí vào công việc Thiên Chúa thực hiện để bênh đỡ mình. Tức Ngài mặc lấy thân phận con người, chịu khổ, chịu đắng cay, khinh bỉ và cuối cùng chịu treo trên cây gỗ, chết nhục nhã. Ngược hẳn với các ước vọng trần gian: thành công, danh vọng, của cải, hạnh phúc vật chất… Thánh Phaolô phải hô lớn: “Thánh giá đúng thật là dấu chỉ của sự phản kháng” (tinh thần thế gian). Cho nên trong bài ca hôm nay Ngài viết: “Mọi loài trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ phải bái quỳ khi nghe danh thánh Giêsu… Mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng: đức Giêsu Kitô là Chúa.” Xin lưu ý, bài thơ tôn vinh của thánh Phaolô bắt đầu bằng cung giọng hạ mình đi xuống của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài vẫn hằng hữu tự muôn thuở, ngang hàng với Đức Chúa Cha. Nhưng đã trút bỏ mọi vinh quang Thiên Chúa mà mặc lấy thân phận loài người hèn hạ. Thánh Phaolô nhấn mạnh việc tự hạ mình ra không của Ngôi Hai Đức Chúa Trời. Đó là một hành động anh hùng, kéo dài suốt cuộc đời dương thế của Ngài, chứ không phải chỉ là một cuộc thăm viếng ngắn ngủi, hiểu như khách du lịch sinh thái. Tiến trình này kết thúc bằng cái chết nhục nhã và đau đớn trên thập giá. Ngài đã hoàn toàn ban chính mình như một món quà cho nhân loại, không dành lại chút gì. Ngài tự nguyện chấp nhận quyết định của Đức Chúa Cha, không hề bị ép buộc, chấp nhận mọi hệ luỵ của thân phận loài người sa ngã, thậm chí cả cây thập tự, một phương thức hành hình, độc ác nhất của đế quốc Rôma! Sau đó, bài ca kết thúc bằng tiến trình đi lên: “chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban tặng danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu…” nghĩa là hướng về Đức Chúa Cha từ cây thập giá. Trong thánh lễ hôm nay cũng vậy. Chúng ta uống rượu, bởi muôn ngàn trái nho được ép cạn kiệt. An bánh, là bởi các hạt lúa miến nghiền nát thành bột. Đó là dấu chỉ chúng ta cũng được mời gọi đến những hy sinh, dâng hiến, bắt buộc hay tự nguyện, như thiên tai, bão lụt, tan vỡ, chia lìa, bệnh tật, đau khổ, nghèo đói, hiểu lầm, mất việc… những tận cùng đau đớn, những thất bại chua cay. Nhưng chính từ những bất hạnh đó mà chúng ta kinh nghiệm Chúa hiện diện. Loài người tự thân chẳng thể nào đạt tới đời sống mới, thánh thiện, trong sạch, đầy lòng kính sợ Chúa. Cho nên phải nhìn lên thập giá với toàn vẹn đức tin. Chúng ta được mời gọi tin cậy vào những nơi đâu đau khổ, ước mơ tan vỡ, dự phóng bể nát, bạn bè chia tay, thân tàn ma dại, thần chết nhởn nhơ… thì Thiên Chúa xuất hiện để ban đời sống mới.

Chẳng cần phải lý thuyết xa vời, ngay trước mắt tôi, những thân hình cao tuổi, đau yếu liên miên. Tôi nhìn thấy nơi họ quả là một gánh nặng: sức khoẻ suy tàn, lệ thuộc, bất toại. Tôi rùng mình sợ hãi tự đặt câu hỏi: con đường tương lai của mình cũng như thế này ư? Bệnh tật, già yếu, bất lực, toàn thân chỉ là một cái khổ? Tuy nhiên, ý nghĩ thứ hai nảy sinh như một phản kháng: bình an, khôn ngoan, can đảm, định hướng, quyết tâm và… Vâng, niềm vui. Ở tuổi tôi ai đã đạt tới trình độ đó? Khó lắm. Nhưng các cụ đây là hiện thân của các giá trị quý báu ấy. Vậy thì trong thánh lễ suy tôn thánh giá Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta nên cố gắng cầu xin để tránh khỏi các tư tưởng tiêu cực bi quan ám ảnh. Nhưng can đảm nhìn thẳng vào các thực tại của cuộc đời, các sự thật cay đắng, những giới hạn tất nhiên mà mọi người phải gánh chịu. Qua lăng kính thánh giá Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ làm trỗi dậy sức sống mới ngay trên mảnh đất của thần chết. Tuổi già là dấu chỉ quyền năng phục sinh của Thiên Chúa. Chúng ta ngợi khen Ngài hôm nay thay cho những người cao tuổi. Họ là chứng nhân rõ nét cho con cháu về lòng Chúa xót thương, về những chi Ngài thực hiện trên một đời người. Suy gẫm kỹ, chúng ta sẽ thấy thánh Phaolô mời gọi mọi linh hồn nghiền ngẫm các lựa chọn mà Chúa Giêsu đã làm và đường lối Thiên Chúa đáp trả các hành vi của Ngài. Không những Ngài thi ân giáng phúc cho nhân loại mà còn nêu gương để chúng ta noi theo: xả thân vì đồng loại. Chúng ta hành xử theo như lòng tin của mình, thực hiện cuộc sống như Chúa Giêsu trong tinh thần hy sinh vì tha nhân. Khi rước lễ, chúng ta thưa “Amen” (Con tin đúng như vậy). Đó là tiếng nói của đức tin. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cơ hội thực hành đức tin đó. Chúng ta có ông bà, cha mẹ, con cháu, láng giềng để săn sóc, nuôi dưỡng. Có cộng đồng giáo xứ, các hội từ thiện, các bệnh viện, xóm nhà ổ chuột cần được giúp đỡ. Rộng hơn nữa, chúng ta cũng phải ý thức về chiến tranh, hoà bình, dịch bệnh khắp thế giới, đâu đâu cũng có thù hận, chiến tranh, chém giết. Chúng ta phải hành động vì người khác, rao giảng tin yêu, giúp đỡ ổn định, cơm no áo ấm cho mọi người. Đó là tinh thần tự huỷ, sống vì người khác mà Chúa Giêsu đã lựa chọn, rao giảng và đã sống hết mình.

Tuần nào tôi cũng có một danh sách các tử tội ở nhà tù Bắc Carolina tiếp ngay sau bài suy niệm. Hôm nay là cơ hội tốt để chúng ta thăm viếng hoặc viết thư an ủi họ, ngõ hầu kính thánh giá Chúa một cách thiết thực. Mặt khác chúng ta có thể nói lên lập trường của Giáo Hội toàn cầu, triệt để chống án tử hình, chúng ta viết thơ xin đổi án tử thành chung thân cho các tử tội hiện thời ở khắp các nhà tù trên thế giới. Tha thứ và phục vụ là ơn gọi của mọi tín hữu Chúa Kitô. Xin nhớ rằng Ngài đã từng bước vào một thế giới không hoàn hảo, nhưng đã sống và chỉ dạy chúng ta phải làm sao trung thành với ơn gọi của mình. Thần khí đã lan toả khắp mặt đất sau cái chết và phục sinh của Ngài. Mỗi người chúng ta đã được chia phần thần khí ấy khi chịu phép rửa tội. Chúng ta chỉ có thể trung thành với Thần Khí, khi noi gương Chúa Giêsu phục vụ tha nhân và thăng tiến xã hội loài người. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho tử tội Henry Lee Hunt. Anh đã ở nhà tù San Quintin mười tám năm. Sẽ bị hành quyết ngày 12 tháng 09 tới lúc hai giờ sáng, mặc dù anh vẫn kháng án kêu oan. Tôi biết anh từ chín năm nay. Xin chân thành cảm tạ trước. Amen.