Vài Suy Nghĩ Về Bài “Thiên Ðàng Có Pet Không?”.



Nói về khoa học, người ta có thấy mới tin, nhưng đối với tôn giáo, nhất là tôn giáo chúng ta, có tin mới thấy. Nếu đem khoa học mà giải thích tôn giáo thì không bao giờ có một giải đáp được. Lời Chúa và Thánh Kinh mang nhiều “ý” và mỗi “ý” ấy có thể được hiểu, được giải thích rất rộng, rất dài. Chúng ta chỉ tìm hiểu lời Chúa vì lời Chúa là chân lý. Nhưng chúng ta cũng có thể giải thích Thánh kinh vì những ngôn từ trong Thánh kinh mang đặc tính của cái thời gian rất xa xưa và phù hợp với sức hiểu của con người trong khoảng thời gian ấy.

Do tình cờ, tôi đọc được bài Are There Pets In Heaven của Cha Lou Guntzelman trên một tờ báo của township nơi tôi ở. Ðó là một tờ báo nhỏ của một địa phương nhỏ. Tôi nghĩ rằng nội dung bài viết của ngài mang một ý nghĩa sâu hơn là những gì chúng ta thoạt thấy và vì vậy, tôi đã dịch bài viết này. Trước hết, tôi đoán rằng Cha đã không giảng bài này trong nhà thờ vì, cũng theo tôi đoán, những bài các đấng chăn chiên giảng trong nhà thờ sẽ không được phổ biến trên báo chí. Thứ hai, nội dung bài viết có chút “tính tranh luận” và nhà thờ không phải là nơi thích hợp cho sự tranh luận. Những gì tôi sắp trình bày nơi đây là những suy nghĩ cá nhân, không có ý tranh luận, vì tôi không có khả năng và không hề có ý tranh luận.

Từ xa xưa, chúng ta vẫn được nghe giảng rằng Thượng Ðế tạo ra muôn loài, muôn vật. Trong số các sinh vật được tạo ra thì Thượng Ðế ban cho con người cái đặc tính là sinh vật cao cấp nhất. Như vậy, Thượng Ðế đã ban cho con người bộ óc tốt nhất, mặc dầu Ngài không ban cho con người một thể lực mạnh nhất. Thế tại sao lại viết rằng con pet, một con vật, có thể dạy con người cách sống, hay con người có thể học được cách sống từ một con vật?

Nói đến pet, hay thú vật nuôi trong nhà để “làm bạn” với chủ nhà, nhiều người Việt Nam chúng ta, nhất là những người trong nước, vẫn còn thấy xa lạ. Dân gian Việt Nam thường nuôi chó để giữ nhà, mèo để bắt chuột. Dân gian Việt Nam cũng có thể nuôi chim hay cá để làm kiểng, làm đẹp thêm căn nhà, hoặc nuôi chim két cho nó tập nói tiếng người, hay nuôi trăn cho nó phụ bắt chuột. Tôi chưa nghe người Việt nào nuôi rắn làm pet, nhất là rắn độc như một người Mỹ mới chết cách đây không lâu vì bị con pet rắn độc cắn. Người Mỹ còn nuôi cả hổ, báo làm pet. Ðối với người Việt bình dân thì thú vật nuôi trong nhà là để làm việc chứ không phải “làm bạn” với chủ nhà. Vậy “pet”, theo đúng quan niệm của người Mỹ, hay người Tây Phương nói chung, nhất là khi nói đến những luật lệ ràng buộc để săn sóc chúng, dường như còn xa lạ đối với ngay cả một số không nhỏ người Việt đang sống ở nước ngoài.

Ngược dòng thời gian, có lẽ khi người Pháp bắt đầu đặt nền đô hộ lên đất nước Việt Nam cách đây hơn một thế kỷ, dân gian Việt mới bắt đầu thấy những con chó kiểng, những con mèo kiểng. Tôi còn nhớ vào những năm đầu thập niên 1950, ở Hà Nội có những bài báo, bài thơ châm biếm các bà Việt Nam dư tiền bạc, nuôi chó và săn sóc chó hơn cả con mình, xức nước hoa cho chó rồi ẵm đi đó đây để khoe khoang cái giàu sang, cái văn minh của mình. Và sau ngày “giải phóng” không lâu, ngay dưới chế độ mới, cũng ở Hà Nội, có ông làm đám ma cho chó. Nhưng đó là những ngoại lệ, những biểu hiện bệnh tật, không phải là phổ biến trong đất nước còn nhiều vấn đề đau thương của chúng ta. Riêng cá nhân tôi, dù tôi đang sống trên đất nước Mỹ giàu có này và dù có muốn, tôi cũng không thể và không nên nuôi một con chó làm pet theo đúng luật lệ Mỹ. Nuôi một con chó ở đây quá tốn kém. Tôi có thể dùng tiền nuôi một con chó ở đây để giúp đỡ người nghèo, người tàng tật ở quê hương còn nhiều khó khăn của tôi. Vâng, thưa quý vị, vài chục đô la một tháng có thể nuôi được vài em cô nhi cũng trong một tháng, chưa kể đến tiền săn sóc y tế cho con chó. Ðương nhiên, tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện có vài chục ngàn đô la để chữa bệnh cho một con chó. Cách đây khá lâu, tôi tình cờ đọc một bài báo viết rằng một vị quả phụ Mỹ khi qua đời đã để lại gia tài cho một con mèo, có chúc thư, có luật sư lo liệu. Có lẽ bà đã quá chán tình đời cũng như tình người. Và cách đây vài tuần, một gia đình ở địa phương tôi bị thất lạc một con pet chó khi cô pet này tự ý đi rong chơi và chủ cô đã cho đăng báo hứa thưởng mười ngàn đô la cho ai tìm thấy cô. Một người đàn ông may mắn nhận được số tiền thưởng đó, tương đương với số lương một năm của một công nhân có lợi tức thấp.

Tại sao người ta quý pet đến như vậy? Tại sao người ta đánh giá pet cao đến như vậy? Con người không còn có thể dạy bảo nhau đến nỗi chúng ta phải cần đến một con pet để dạy chúng ta cách sống ư? Con người đã quay mặt đi với con người để rồi con người phải quay mặt lại với những con thú để sưởi ấm lòng họ ư? Cái tình người đã xuống thấp như vậy sao? Phải chăng đây là lời nhắn nhủ của Cha Lou về cái tình người, về những liên hệ giữa người và người, hơn là những gì ngài viết về những liên hệ giữa người và thú. Trong bài viết của ngài, cha Lou đã đặt vấn đề “Thiên đàng có pet không”, nhưng ngài không đưa ra một kết luận, thậm chí không có sự bàn bạc. Ngài chỉ đưa ra ý kiến của một số nhân vật. Trước hết, thánh Francis cho súc vật một địa vị cao và đôi khi trò truyện với chúng như anh chị em. Như vậy, thánh Francis cũng không khẳng định súc vật có một địa vi cao và chúng cũng không là anh chị em của con người. Khi nhà thần học Thomas Aquinas viết: “Vì một sinh vật không thể thể hiện hết được cái tốt của Thượng Ðế nên Ngài đã tạo ra những sinh vật khác nhau để cái “thiếu” ở sinh vật này có thể được bổ sung hay thể hiện nơi sinh vật khác”, tôi nghĩ ông chỉ muốn nói rằng một sinh vật mà Thượng Ðế tạo ra không thể hoàn toàn làm đẹp mặt đất cũng do Ngài tạo ra, nên Ngài đã tạo ra những sinh vật khác để làm hoàn mỹ công trình của Ngài. Một sinh vật người đâu cần được bổ sung đôi cánh để bay, hoặc lỗ mũi thính để ngửi xa hằng chục mét. Thượng Ðế không tạo ra một cái máy hoàn chỉnh, mà Ngài đã tạo ra một vườn hoa với những loài hoa muôn màu, muôn sắc góp phần vẽ nên một bức tranh tuyệt vời. Tương tự như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng nên hiểu phần viết của giáo sư Peter Kreeft rằng mọi sinh vật, hay mọi tác phẩm mà Thượng Ðế tạo ra đều có mang một “ý huyền nhiệm” của Ngài. Ðương nhiên Thượng Ðế không tạo ra rác và đương nhiên những tác phẩm của Ngài mang tính vĩnh cửu.

Khi cha Lou Guntzelman nêu vấn đề “Thiên Ðàng Có Pet Không” và rồi giáo sư Peter Kreeft viết “…Thiên Ðàng có bao nhiêu đất? Vâng, chúng ta nên nhớ rằng những gì có thực và có giá trị trên mặt đất đều khởi nguồn từ Thiên Ðàng…”, chúng ta dễ tưởng tượng Thiên Ðàng là một cái gì cụ thể, một khu vườn bao la bát ngát chẳng hạn, và đẹp tuyệt vời, nơi đó Thiên Chúa Ba Ngôi ngự, cùng với Mẹ Maria, các Thiên Thần, và các Thánh. Riêng cá nhân tôi, dù tôi không nghĩ Thiên Ðàng là một khu vườn cụ thể, tôi cũng nghĩ Thiên Ðàng là một khoảng không gian bao ba với sự sống hạnh phúc, vĩnh cửu gần Thánh nhan Chúa. Thế nhưng khi đọc bài Quan Niệm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về Thiên Ðàng và với sức hiểu hạn hẹp của tôi, Thiên Ðàng, cũng như Hoả Ngục và Luyện Ngục chỉ là những khái niệm không bao giờ có thể diễn tả đầy đủ và chính xác bằng ngôn ngữ loài người.

Như vậy, theo tôi hiểu được, Thiên Ðàng với cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu kề cận Chúa, Mẹ Maria, và các Thánh, không phải là một khu vườn đẹp, hay khoảng không gian đẹp, như chúng ta tưởng tượng. Tương tự, Hỏa Ngục và Luyện Ngục, với ngọn lửa không bao giờ tắt và lò nung nấu ngùn ngụt, chỉ là những hình ảnh cụ thể để dạy con người làm lành, tránh dữ, trong cái bối cảnh sức hiểu của con người phải cần đến những hình ảnh cụ thể mà thôi. Ngày nay, với sức hiểu của con người đã tiến rất xa, những hình ảnh cụ thể về những phần thưởng cũng như những hình phạt dành cho hành động của con người khi còn sống trên thế gian này không còn thích hợp nữa. Ngoại trừ một số người vô thần, những người có tín ngưỡng đều tin rằng có một cuộc sống mới, vĩnh cửu, sau khi thân xác con người đã được đặt vào lòng đất. Cũng theo sức hiểu của tôi khi đọc bài Quan Niệm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về Thiên Ðàng, nếu chúng ta sống theo lời Chúa, sống trong ơn nghĩa của Chúa ngay khi còn ở trần gian, thì chúng ta đã có thể cảm nhận được Thiên Ðàng rồi vậy, vì chính cuộc sống tốt của chúng ta, và nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta đã có thể vươn lên tới Thánh nhan Chúa trong cuộc sống sau này rồi vậy. Tương tự như vậy, Hỏa ngục hay Luyện ngục chính là nỗi tuyệt vọng và sự trống vắng hoàn toàn của cuộc sống không có Chúa.

Vậy thì trong bài viết Thiên Ðàng Có Pet Không, cha Lou Guntzelman đã dùng những “hình ảnh cụ thể” để dấy lên những vấn đề có vẻ “trừu tượng” của xã hội văn minh ngày nay. Còn gì nhức nhối hơn, khi một giáo dân, ông Edward Hays cầu nguyện và tâm sự với Chúa rằng chính con pet của ông đã mang lại cho ông niềm vui chứ không phải con người, thậm chí không phải người thân của ông. Qua lời cầu nguyện, ông đã nhắn với chúng ta rằng hãy quên mình đi, dù là chút đỉnh, để thương yêu tha nhân, như chính ông đã học được cách sống như vậy nhờ săn sóc con pet của ông. Và cũng qua lời cầu nguyện với tư cách là giáo dân, ông đã nhắc nhở chúng ta rằng mọi người, mọi vật đều phải qua đi, và đó chính là sự giải thoát hoàn toàn, không còn vướng víu gì tới cái cuộc sống tạm bợ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nữa.

Hãy sống theo lời Chúa dạy để được thảnh thơi về với Chúa. Ðó chính là Thiên Ðàng vậy.