HAI NGƯỜI THÔNG GIA
Hai vị thông gia, một người tính hấp tấp, một người tính chậm chạp, một hôm hai người gặp nhau trên đường đi, sau khi chắp tay vái chào thi lễ thì cùng nhau chuyện trò sang sảng.
Người thông gia tính chậm chạp tự khom mình nói ê a cám ơn hậu ý tình thâm của đối phương như : trong tháng giêng được ông ta như thế nào như thế nào...? Trong tháng hai lại được như thế nào như thế nào...? nói một mạch “được như thế nào” cho đến tháng mười hai, nói xong, ngẩng đầu nhìn lên thì không nhìn thấy bóng dáng người thông gia tính hấp tấp đâu cả.
Ông ta kinh ngạc nói : “Thông gia đi lâu rồi sao ?”
Người đi đường cười nói : “Ông ta bỏ đi từ giữa tháng giêng và tháng hai ạ”.
(Chuyện tiếu thời thượng)
Suy tư :
Có những thông gia không thèm ngó mặt nhau vì người thông gia kia đối xử quá khắc khe với con gái của mình; có những thông gia hể uống rượu vào là nói móc họng thông gia kia, bởi vì thông gia kia coi con trai của mình không ra gì.
Thông gia là từ chổ hai gia đình chưa quen biết nhau, nhưng con trai con gái của họ quen nhau và trở thành vợ chồng, xem ra thì họ đã trở thành thân thuộc của nhau rồi vậy, do đó mà thông gia đôi bên cần phải tôn trọng lẫn nhau, có như thế tình cảm của gia đình dâu rể của mình mới mặn mà thắm thiết, tình nghĩa xóm giềng cũng vì thế mà vui hơn.
Trước đây, chúng ta không “quen biết” Thiên Chúa, như người xa lạ, lại càng không biết lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta ra sao, nhưng từ khi Đức Giêsu xuống thế làm người, Ngài đã dạy cho chúng ta biết rằng : chúng ta có một Cha ở trên trời, người Cha ấy hằng luôn thương yêu và săn sóc chúng ta.
Trước đây chúng ta -những con người với nhau- đã không thân thiện nhau, lại còn thù nghịch nhau, nhưng từ khi Đức Giêsu xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để chúng ta trở thành anh em chị em với nhau, trở thành một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, tức là Hội Thánh Công Giáo, trở thành một đại gia đình của Thiên Chúa, biết tương thân tương trợ lẫn nhau...
Con trai con gái cưới hỏi nhau, gia đình của cha mẹ đôi bên đã trở thành thông gia của nhau, thì cũng là thân thuộc của nhau, đó là lẽ tất nhiên của người đời.
Chúa Giêsu cũng đã trở thành “thông gia” khi xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá, là để chúng ta được quen biết, thân thuộc, yêu mến và trở thành con cái của Thiên Chúa.
Thông gia của thế gian và “thông gia” của Đức Kitô tuy có khác nhau, nhưng giống nhau một điểm : đem hai gia đình xa lạ trở thành thân thuộc của nhau. Vậy thì hà cớ gì mà chúng ta ghét nhau, chưởi mắng nhau chứ ?
Hai vị thông gia, một người tính hấp tấp, một người tính chậm chạp, một hôm hai người gặp nhau trên đường đi, sau khi chắp tay vái chào thi lễ thì cùng nhau chuyện trò sang sảng.
Người thông gia tính chậm chạp tự khom mình nói ê a cám ơn hậu ý tình thâm của đối phương như : trong tháng giêng được ông ta như thế nào như thế nào...? Trong tháng hai lại được như thế nào như thế nào...? nói một mạch “được như thế nào” cho đến tháng mười hai, nói xong, ngẩng đầu nhìn lên thì không nhìn thấy bóng dáng người thông gia tính hấp tấp đâu cả.
Ông ta kinh ngạc nói : “Thông gia đi lâu rồi sao ?”
Người đi đường cười nói : “Ông ta bỏ đi từ giữa tháng giêng và tháng hai ạ”.
(Chuyện tiếu thời thượng)
Suy tư :
Có những thông gia không thèm ngó mặt nhau vì người thông gia kia đối xử quá khắc khe với con gái của mình; có những thông gia hể uống rượu vào là nói móc họng thông gia kia, bởi vì thông gia kia coi con trai của mình không ra gì.
Thông gia là từ chổ hai gia đình chưa quen biết nhau, nhưng con trai con gái của họ quen nhau và trở thành vợ chồng, xem ra thì họ đã trở thành thân thuộc của nhau rồi vậy, do đó mà thông gia đôi bên cần phải tôn trọng lẫn nhau, có như thế tình cảm của gia đình dâu rể của mình mới mặn mà thắm thiết, tình nghĩa xóm giềng cũng vì thế mà vui hơn.
Trước đây, chúng ta không “quen biết” Thiên Chúa, như người xa lạ, lại càng không biết lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta ra sao, nhưng từ khi Đức Giêsu xuống thế làm người, Ngài đã dạy cho chúng ta biết rằng : chúng ta có một Cha ở trên trời, người Cha ấy hằng luôn thương yêu và săn sóc chúng ta.
Trước đây chúng ta -những con người với nhau- đã không thân thiện nhau, lại còn thù nghịch nhau, nhưng từ khi Đức Giêsu xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để chúng ta trở thành anh em chị em với nhau, trở thành một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, tức là Hội Thánh Công Giáo, trở thành một đại gia đình của Thiên Chúa, biết tương thân tương trợ lẫn nhau...
Con trai con gái cưới hỏi nhau, gia đình của cha mẹ đôi bên đã trở thành thông gia của nhau, thì cũng là thân thuộc của nhau, đó là lẽ tất nhiên của người đời.
Chúa Giêsu cũng đã trở thành “thông gia” khi xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá, là để chúng ta được quen biết, thân thuộc, yêu mến và trở thành con cái của Thiên Chúa.
Thông gia của thế gian và “thông gia” của Đức Kitô tuy có khác nhau, nhưng giống nhau một điểm : đem hai gia đình xa lạ trở thành thân thuộc của nhau. Vậy thì hà cớ gì mà chúng ta ghét nhau, chưởi mắng nhau chứ ?