Hãy Cầu Nguyện Nhiều Hơn.
Dưới thời TT Ngô Ðình Diệm, do bị tình báo Cộng Sản xâm nhập, xuyên tạc, và xúi dục, một số tăng ni, phật tử xuống đường phản đối Chính Phủ kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo, dẫn đến các vụ tự thiêu. Báo chí Mỹ, một nền báo chí rất hời hợt đối với nước ngoài, chỉ chạy theo thị hiếu của độc giả để câu khách nhiều hơn là tôn trọng sự thực, nhảy vào khai thác và thổi phồng, vu cáo chính phủ của TT Diệm đàn áp Phật giáo, đàp áp các đảng phái chính trị. Dưới trào được gọi là nền Ðệ Nhị Cộng Hoà do người Mỹ dàn dựng và số tướng tá phản phúc thực hiện, Phật giáo Miền Trung, vẫn còn bị tình báo Cộng Sản lợi dụng, lại mang bàn thờ Phật ra đường. Những vụ tự thiêu cộng với những bàn thờ Phật xuống đường quả thực đã gây ra những ấn tượng mạnh. Những người có tín ngưỡng chân chính đều cảm thấy đau lòng. Nhưng những sự “rất đau lòng”. “rất thực” khác, mà các tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng, phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm dưới chế độ của những người làm cách mạng vô sản, thì được che dấu tinh vi nên không mấy ai biết đến, hoặc không muốn biết đến, hoặc vì mờ mắt mà không nhìn thấy. Tôn giáo, mà bản chất là làm lành, tránh dữ, đã bị lợi dụng, đã bị đàn áp. Nhưng đó đã thuộc về cái giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. Giờ đây đã có những mặt khá hơn.
Sáng ngày 27 tháng 8 năm nay, 2003, chúng ta lại được chứng kiến cái cảnh đau lòng không kém khi trông thấy hằng trăm người Mỹ, những tín đồ Thiên Chúa Giáo, phản đối chính quyền địa phương Montgomery, bang Alabama, di chuyển cái bia bằng đá hoa, trên đó có khắc mười điều răn của Thiên Chúa, khỏi toà nhà tư pháp. Hằng chục người nằm sấp xuống mặt đường, yên lặng, có tiếng cầu nguyện, có tiếng thánh ca, cũng có tiếng la lớn đòi đem tảng bia đặt vào chỗ cũ. Thật là đau lòng khi nhìn thấy biểu tượng của Thiên Chúa bị người ta dùng bơm đội kéo đi.Thật là đau lòng khi nhìn thấy những người phản đối bất bạo động nằm úp mặt xuống đất, trong số có cả đàn bà, con nít. Tôi những tưởng cái cảnh này chỉ xảy ra dưới những chế độ độc tài. Cũng có lời phát biểu rằng độc tài bắt đầu từ đây. Chúng ta hãy nhìn vào sự đưa tin và cách đưa tin gọi là “vô tư” của giới truyền thông Mỹ. Nhưng tại sao người ta cho đặt khối bia vào vị trí công cộng này khoảng hai năm trước đây rồi bây giờ lại di chuyển đi vì cho rằng làm như vậy là không công bằng, vì các tôn giáo khác cũng có thể làm như vậy.
Cái “tại sao” ở đất nước tự do này tưởng chừng dễ hiểu nhưng không phải vậy. Trong nhiều trường hợp, cái “tại sao” chỉ có thể giải thích được bởi những người chủ trương tạo ra vấn đề mà thôi. Cũng như sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam trước đây mà nhiền người Việt đã cố gắng giải thích cái lý do dựa vào tài liệu này nọ của Mỹ, cũng như dựa vào các sách do những người Mỹ bóp méo sự thực viết ra. Người viết nào cũng cho rằng sách của mình là chính xác, là đầy đủ.
Tôi muốn thưa với quý vị ấy rằng “cái chính xác”, “cái đầy đủ” vẫn nằm trong toà Bạch Ốc, trong Ngũ Giác Ðài. Những gì quý vị biết được để dựa vào mà viết rồi phổ biến cho bàn dân thiên hạ chỉ là những gì mà toà Bạch Ốc và Ngũ Giác Ðài muốn xì ra mà thôi. Hãy nhìn vào vụ ám sát TT Kennedy. Có ai đã biết chính xác kẻ nào dàn dựng đâu. Chiến tranh Việt Nam, mà người Mỹ can thiệp và hy sinh gần sáu mươi ngàn thanh niên Mỹ ưu tú để rồi chỉ ghi lại một nét không mấy vinh dự vào lịch sử dựng nước hơn hai trăm năm của nước Mỹ, bề nổi là để bảo vệ Miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản, nhưng ai biết được cái bề sâu của nó. Chúng ta vinh danh những thanh niên ưu tú Mỹ đã hy sinh ở đất nước chúng ta. Chúng ta mang ơn họ. Chúng ta cũng cảm thấy đau lòng khi biết được những người chiến binh Hoa Kỳ trở về nước sau chiến tranh mà không được dân chúng Mỹ đón tiếp như những vị anh hùng, thậm chí còn bị khinh bạc. Tất cả đều có sự đóng góp mang tính quyết định của giới truyền thông Mỹ. Cái sức mạnh của giới truyền thông Mỹ thật là khủng khiếp. Người ta biết đến nó nhưng không cưỡng lại được.
Trở lại cái lý do tại sao tấm bia với mười điều răn của Chúa khắc trên đó đã được dựng lên cách đây khoảng hai năm rồi giờ đây lại bị di chuyển đi. Chúng ta trước hết hãy đọc kinh Cáo Mình và xét mình xem mình có làm gì sai không. Dân gian Việt cũng quan niệm phải xét mình trước khi trách người. Theo nhận xét của cá nhân tôi thì phản ứng của số tín đồ Thiên Chúa Giáo (gồm cả Công Giáo và các Giáo Phái Tin Lành) không mạnh lắm. Thứ nhất, mọi người dân phải tôn trọng luật pháp, dân chúng Mỹ văn minh không thể áp dụng luật rừng được. Thứ hai, bản chất tôn giáo là hiền hoà, không dùng bạo lực, không quá ồn ào. Và thứ ba, cái thế “ăn nói” của tôn giáo chúng ta, nói chung, không còn mạnh như cách đây hơn hai năm. Ðất nước Mỹ đặt nền tảng vào sự tin tưởng ở Thượng Ðế. Cái cụm từ “In God We Trust” được thấy khắp nơi, điển hình là ở những đồng đô la. Cái cụm từ “God Bless America” xuất hiện nơi các bài hát ái quốc, và thường ở đoạn cuối các bài nói của vị Nguyên Thủ Quốc Gia. Vậy thì cái lý do nào đưa tới sự trồi sụt của ảnh hưởng tôn giáo như vậy?
Cũng theo ý kiến cá nhân tôi, chính chúng ta đã tạo ra cái sự “sụt” ấy, hay nói chính xác hơn, một số các đấng chăn chiên đã tạo ra cái sự “sụt” ấy. Chúng ta hãy tự hỏi xem cái vụ tai tiếng về tình dục, ngay cả với các trẻ em do một số các đấng chăn chiên thuộc giáo hội Mỹ tạo ra có ảnh hưởng gì đến cái “thế” của tôn giáo chúng ta không. Khi phân tách cách xử lý của Ðức Giáo Hoàng trong vụ này, một nhà phê bình của một đài truyền thông Mỹ cho rằng ÐGH lãnh đạo sai. Ðương nhiên, chúng ta có thể thấy được nhà phê bình này kết luận hồ đồ. Ông ta phát biểu theo cái tinh thần tự do ngôn luận của nước Mỹ hơn là theo một lý luận chính xác.
Dù sao, chúng ta cũng phải đau lòng khi vị Cha Chung của chúng ta bị phê bình như vậy chỉ vì một số con cái Ngài tuy có chức phận mà lại phạm những sai lầm. Trong lúc cái vụ tai tiếng này lên tới cao độ, tôi đọc được trên một tờ báo địa phương “Mặc dầu có sự tai tiếng về tình dục, các trường học Công Giáo vẫn gia tăng số học sinh ghi tên trong niên khoá này”. Xin cám ơn Chúa. Trong số những học sinh học ở các trường Công Giáo, chắc chắn có những học sinh không phải là Công Giáo. Giá trị đạo đức của tôn giáo chúng ta vẫn không bị sứt mẻ. Cái sai sót là do một số cá nhân mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nói rằng cái vụ tai tiếng đó không làm cho những người khác tôn giáo với chúng ta có cái nhìn khắt khe hơn. Tai hại hơn, họ lại là những người có quyền, có tiếng nói. Mặt khác, xã hội càng tiến bộ về khoa học kỹ thuật, điển hình là xã hội Mỹ, con người càng có khuynh hướng xa rời Thượng Ðế. Họ không còn tin vào Thượng Ðế. Họ cho rằng con người có thể làm được tất cả. Phải chăng đó là lý do tại sao một số nhà thờ Mỹ bị bỏ trống vì không còn tín đồ. Tuy nhiên, cái mặt ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật này chỉ là lý do khách quan. Cái lý do chủ quan, theo tôi nghĩ, vẫn là cách hành xử chức vụ của một số các vị chức sắc trong tôn giáo chúng ta. Phải chăng những vụ “bê bối” này đã có từ lâu, thực sự chúng đã có từ lâu, khiến làm giảm lòng tin nơi các tín đồ đưa tới việc họ chối Chúa, bỏ đạo. Trong quá khứ, họ âm thầm bỏ đạo chứ không khui ra. Và đến lúc quá đáng lắm thì vụ việc đổ bễ. Tôi theo dõi vụ di chuyển tấm bia ở Mongomery, Alabama với một tâm trạng thật buồn. Tín đồ Thiên Chúa Giáo nào chắc cũng có tâm trạng như tôi. Một điểm đáng buồn khác là trên TV cũng như người đưa tin luôn nhắc lại Mười Giới Răn của Chúa, nhất là Giới Răn:Chớ Làm Sự Dâm Dục. Tôi có nhận xét họ muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã không thực hiện, hay thực hiện rất ít, những Giới Răn của Chúa, chúng ta nói nhiều hơn làm.
Trong vụ di chuyển tấm bia có Mười Giới Răn của Chúa này, chúng ta nên xét xem có phải do lỗi của chính chúng ta. Chúng ta có đang làm mất niềm tin hay không. Chúng ta có đang làm mất cái “thế” của chúng ta hay không. Ðó là “chuyện của Giáo Hội Mỹ”. Ðã đến lúc Giáo Hội Việt Nam xét mình và cảnh giác hay chưa.
Chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn để những việc đau lòng không còn xảy ra trong Giáo Hội Chúa nữa
Dưới thời TT Ngô Ðình Diệm, do bị tình báo Cộng Sản xâm nhập, xuyên tạc, và xúi dục, một số tăng ni, phật tử xuống đường phản đối Chính Phủ kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo, dẫn đến các vụ tự thiêu. Báo chí Mỹ, một nền báo chí rất hời hợt đối với nước ngoài, chỉ chạy theo thị hiếu của độc giả để câu khách nhiều hơn là tôn trọng sự thực, nhảy vào khai thác và thổi phồng, vu cáo chính phủ của TT Diệm đàn áp Phật giáo, đàp áp các đảng phái chính trị. Dưới trào được gọi là nền Ðệ Nhị Cộng Hoà do người Mỹ dàn dựng và số tướng tá phản phúc thực hiện, Phật giáo Miền Trung, vẫn còn bị tình báo Cộng Sản lợi dụng, lại mang bàn thờ Phật ra đường. Những vụ tự thiêu cộng với những bàn thờ Phật xuống đường quả thực đã gây ra những ấn tượng mạnh. Những người có tín ngưỡng chân chính đều cảm thấy đau lòng. Nhưng những sự “rất đau lòng”. “rất thực” khác, mà các tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng, phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm dưới chế độ của những người làm cách mạng vô sản, thì được che dấu tinh vi nên không mấy ai biết đến, hoặc không muốn biết đến, hoặc vì mờ mắt mà không nhìn thấy. Tôn giáo, mà bản chất là làm lành, tránh dữ, đã bị lợi dụng, đã bị đàn áp. Nhưng đó đã thuộc về cái giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. Giờ đây đã có những mặt khá hơn.
Sáng ngày 27 tháng 8 năm nay, 2003, chúng ta lại được chứng kiến cái cảnh đau lòng không kém khi trông thấy hằng trăm người Mỹ, những tín đồ Thiên Chúa Giáo, phản đối chính quyền địa phương Montgomery, bang Alabama, di chuyển cái bia bằng đá hoa, trên đó có khắc mười điều răn của Thiên Chúa, khỏi toà nhà tư pháp. Hằng chục người nằm sấp xuống mặt đường, yên lặng, có tiếng cầu nguyện, có tiếng thánh ca, cũng có tiếng la lớn đòi đem tảng bia đặt vào chỗ cũ. Thật là đau lòng khi nhìn thấy biểu tượng của Thiên Chúa bị người ta dùng bơm đội kéo đi.Thật là đau lòng khi nhìn thấy những người phản đối bất bạo động nằm úp mặt xuống đất, trong số có cả đàn bà, con nít. Tôi những tưởng cái cảnh này chỉ xảy ra dưới những chế độ độc tài. Cũng có lời phát biểu rằng độc tài bắt đầu từ đây. Chúng ta hãy nhìn vào sự đưa tin và cách đưa tin gọi là “vô tư” của giới truyền thông Mỹ. Nhưng tại sao người ta cho đặt khối bia vào vị trí công cộng này khoảng hai năm trước đây rồi bây giờ lại di chuyển đi vì cho rằng làm như vậy là không công bằng, vì các tôn giáo khác cũng có thể làm như vậy.
Cái “tại sao” ở đất nước tự do này tưởng chừng dễ hiểu nhưng không phải vậy. Trong nhiều trường hợp, cái “tại sao” chỉ có thể giải thích được bởi những người chủ trương tạo ra vấn đề mà thôi. Cũng như sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam trước đây mà nhiền người Việt đã cố gắng giải thích cái lý do dựa vào tài liệu này nọ của Mỹ, cũng như dựa vào các sách do những người Mỹ bóp méo sự thực viết ra. Người viết nào cũng cho rằng sách của mình là chính xác, là đầy đủ.
Tôi muốn thưa với quý vị ấy rằng “cái chính xác”, “cái đầy đủ” vẫn nằm trong toà Bạch Ốc, trong Ngũ Giác Ðài. Những gì quý vị biết được để dựa vào mà viết rồi phổ biến cho bàn dân thiên hạ chỉ là những gì mà toà Bạch Ốc và Ngũ Giác Ðài muốn xì ra mà thôi. Hãy nhìn vào vụ ám sát TT Kennedy. Có ai đã biết chính xác kẻ nào dàn dựng đâu. Chiến tranh Việt Nam, mà người Mỹ can thiệp và hy sinh gần sáu mươi ngàn thanh niên Mỹ ưu tú để rồi chỉ ghi lại một nét không mấy vinh dự vào lịch sử dựng nước hơn hai trăm năm của nước Mỹ, bề nổi là để bảo vệ Miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản, nhưng ai biết được cái bề sâu của nó. Chúng ta vinh danh những thanh niên ưu tú Mỹ đã hy sinh ở đất nước chúng ta. Chúng ta mang ơn họ. Chúng ta cũng cảm thấy đau lòng khi biết được những người chiến binh Hoa Kỳ trở về nước sau chiến tranh mà không được dân chúng Mỹ đón tiếp như những vị anh hùng, thậm chí còn bị khinh bạc. Tất cả đều có sự đóng góp mang tính quyết định của giới truyền thông Mỹ. Cái sức mạnh của giới truyền thông Mỹ thật là khủng khiếp. Người ta biết đến nó nhưng không cưỡng lại được.
Trở lại cái lý do tại sao tấm bia với mười điều răn của Chúa khắc trên đó đã được dựng lên cách đây khoảng hai năm rồi giờ đây lại bị di chuyển đi. Chúng ta trước hết hãy đọc kinh Cáo Mình và xét mình xem mình có làm gì sai không. Dân gian Việt cũng quan niệm phải xét mình trước khi trách người. Theo nhận xét của cá nhân tôi thì phản ứng của số tín đồ Thiên Chúa Giáo (gồm cả Công Giáo và các Giáo Phái Tin Lành) không mạnh lắm. Thứ nhất, mọi người dân phải tôn trọng luật pháp, dân chúng Mỹ văn minh không thể áp dụng luật rừng được. Thứ hai, bản chất tôn giáo là hiền hoà, không dùng bạo lực, không quá ồn ào. Và thứ ba, cái thế “ăn nói” của tôn giáo chúng ta, nói chung, không còn mạnh như cách đây hơn hai năm. Ðất nước Mỹ đặt nền tảng vào sự tin tưởng ở Thượng Ðế. Cái cụm từ “In God We Trust” được thấy khắp nơi, điển hình là ở những đồng đô la. Cái cụm từ “God Bless America” xuất hiện nơi các bài hát ái quốc, và thường ở đoạn cuối các bài nói của vị Nguyên Thủ Quốc Gia. Vậy thì cái lý do nào đưa tới sự trồi sụt của ảnh hưởng tôn giáo như vậy?
Cũng theo ý kiến cá nhân tôi, chính chúng ta đã tạo ra cái sự “sụt” ấy, hay nói chính xác hơn, một số các đấng chăn chiên đã tạo ra cái sự “sụt” ấy. Chúng ta hãy tự hỏi xem cái vụ tai tiếng về tình dục, ngay cả với các trẻ em do một số các đấng chăn chiên thuộc giáo hội Mỹ tạo ra có ảnh hưởng gì đến cái “thế” của tôn giáo chúng ta không. Khi phân tách cách xử lý của Ðức Giáo Hoàng trong vụ này, một nhà phê bình của một đài truyền thông Mỹ cho rằng ÐGH lãnh đạo sai. Ðương nhiên, chúng ta có thể thấy được nhà phê bình này kết luận hồ đồ. Ông ta phát biểu theo cái tinh thần tự do ngôn luận của nước Mỹ hơn là theo một lý luận chính xác.
Dù sao, chúng ta cũng phải đau lòng khi vị Cha Chung của chúng ta bị phê bình như vậy chỉ vì một số con cái Ngài tuy có chức phận mà lại phạm những sai lầm. Trong lúc cái vụ tai tiếng này lên tới cao độ, tôi đọc được trên một tờ báo địa phương “Mặc dầu có sự tai tiếng về tình dục, các trường học Công Giáo vẫn gia tăng số học sinh ghi tên trong niên khoá này”. Xin cám ơn Chúa. Trong số những học sinh học ở các trường Công Giáo, chắc chắn có những học sinh không phải là Công Giáo. Giá trị đạo đức của tôn giáo chúng ta vẫn không bị sứt mẻ. Cái sai sót là do một số cá nhân mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nói rằng cái vụ tai tiếng đó không làm cho những người khác tôn giáo với chúng ta có cái nhìn khắt khe hơn. Tai hại hơn, họ lại là những người có quyền, có tiếng nói. Mặt khác, xã hội càng tiến bộ về khoa học kỹ thuật, điển hình là xã hội Mỹ, con người càng có khuynh hướng xa rời Thượng Ðế. Họ không còn tin vào Thượng Ðế. Họ cho rằng con người có thể làm được tất cả. Phải chăng đó là lý do tại sao một số nhà thờ Mỹ bị bỏ trống vì không còn tín đồ. Tuy nhiên, cái mặt ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật này chỉ là lý do khách quan. Cái lý do chủ quan, theo tôi nghĩ, vẫn là cách hành xử chức vụ của một số các vị chức sắc trong tôn giáo chúng ta. Phải chăng những vụ “bê bối” này đã có từ lâu, thực sự chúng đã có từ lâu, khiến làm giảm lòng tin nơi các tín đồ đưa tới việc họ chối Chúa, bỏ đạo. Trong quá khứ, họ âm thầm bỏ đạo chứ không khui ra. Và đến lúc quá đáng lắm thì vụ việc đổ bễ. Tôi theo dõi vụ di chuyển tấm bia ở Mongomery, Alabama với một tâm trạng thật buồn. Tín đồ Thiên Chúa Giáo nào chắc cũng có tâm trạng như tôi. Một điểm đáng buồn khác là trên TV cũng như người đưa tin luôn nhắc lại Mười Giới Răn của Chúa, nhất là Giới Răn:Chớ Làm Sự Dâm Dục. Tôi có nhận xét họ muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã không thực hiện, hay thực hiện rất ít, những Giới Răn của Chúa, chúng ta nói nhiều hơn làm.
Trong vụ di chuyển tấm bia có Mười Giới Răn của Chúa này, chúng ta nên xét xem có phải do lỗi của chính chúng ta. Chúng ta có đang làm mất niềm tin hay không. Chúng ta có đang làm mất cái “thế” của chúng ta hay không. Ðó là “chuyện của Giáo Hội Mỹ”. Ðã đến lúc Giáo Hội Việt Nam xét mình và cảnh giác hay chưa.
Chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn để những việc đau lòng không còn xảy ra trong Giáo Hội Chúa nữa