Hạt Gi ống - Cách Nghe v à Sống Lời Chúa

Một lời phàn nàn thường xảy ra nơi người Công Giáo chúng ta về việc sống đạo đó là "Đã bao nhiêu năm làm người Công giáo rồi mà chẳng thấy mình khá hơn trong lối sống đạo gì cả - sờ trán vẫn khô không khốc".

Câu nói đó có lẽ nằm nơi câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu trong bài Phúc âm hôm nay. Lời Chúa là hạt giống được gieo xuống, còn khoảng đất nhận hạt giống là chúng ta. Giống như vệ đường, đá sỏi, bụi gai, đất tốt..... Có người chối bỏ thẳng thừng (như lề đường), có người nhận rồi bỏ (như bụi đá sỏi), có người nhận rồi phân tích và chì chiết lời Chúa cho tới khi chết nghẹt (như bụi gai), cũng có người nhận rồi thực hành (như đất tốt).

Điều quan trọng là nhận lời Chúa rồi đem ra thực hành, như thế có 3 bước để đáp trả lời Chúa : Đón nhận, tích trữ trong lòng và thức hành lời ấy.

1. Đón nhận lời Chúa :

Có thể xét xem việc lắng nghe của chúng ta ở cấp độ nào ? Trí óc chúng ta còn nhớ được ý tưởng nào khi nghe bài sách Thánh hôm nay ? (rơi vào vệ đường hết). Chúng ta phải dùng trí để nhớ lời Chúa, lại phải nghe cách chăm chú mới nhớ được, mới đâm rễ sâu vào trí được.

2. Tích giữ lời Chúa trong lòng :

Đây là bước của trái tim, cảm nhận lời Chúa vừa nghe vào trong lòng để xét xem (Đức Mẹ nghe lời ấy và suy niệm trong lòng). Việc suy niệm này được khởi sự từ giáo đường sau khi nghe lời Chúa, phải được kéo dài suốt tuần lễ, nghĩa là được suy nghĩ và nhắc nhớ đến lời đã được nghe hôm Chúa nhật. Có người còn viết lên giấy như câu tâm niệm, câu phát động hàng tuần trong gia đình.

3. Đem lời Chúa áp dụng vào cuộc sống :

Đây là bước của linh hồn, nó có tác động trên trí óc, trên trái tim và trên hành động : Nhớ, cảm mến và thực hành.
Thánh Phaolô dạy :"Lời Chúa sắc bén như lưỡi gươm, nó thấu qua cốt tủy, tâm tư và ý định của linh hồn". (Dt.4:12).
Tóm lại, để lời Chúa được phát triển trong lòng chúng ta, cần có 3 bước :
* Trí não lãnh nhận lời Chúa.
* Trái tim cảm nhận và gìn giữ lời Chúa.
* Linh hồn (lòng muốn) đem vào thực hành.

Ông Hoàng văn Nhẫn trong Giáo xứ cũ của tôi là một kỹ sư cầu cống. Gia đình ông sống gần khu vực ăn chơi "Kim Chung" Sàigòn. Lâu ngày đâm bén lửa "số đen số đỏ" nên sự nghiệp bị thiêu rụi, gia đình đổ vỡ.
Tình cờ một hôm đi bộ xuống nơi ăn chơi, ông thấy một cái đinh bù loong cong queo nằm trên lối ông đi, loại đinh mà ông vốn dùng vào việc xây cất. Ông nhặt lên và tự nghĩ :"Đời mình chính là cái đinh này, sau khi biến thành đồ vô dụng thì chỉ đáng bỏ vô sọt rác". Nói rồi ông không quăng nó đi mà lại bỏ vô túi đem về. Như vậy ông nghĩ nó còn hữu dụng. Ông lấy búa đập cho thẳng lại, lấy bàn chà sắt chà cho láng rồi để trên bàn. Thế rồi một tư tưởng đến với ông : "Cuộc đời mình cũng có thể uốn lại được, cũng có thể chà bóng lại được, nhưng chịu được sự chà xát mới là một thách đố lớn cho tôi".
Ông Nhẫn đã thành công và gia đình được đoàn tụ. Công việc xây cất được trở lại. Ông đã mang ơn cái đinh cong dỉ đã đổi lại cuộc đời ông.

Trong câu chuyện chúng ta cũng thấy Ông Nhẫn làm ba điều:
* Trí nhận thức cái đinh han dỉ là hình ảnh chính mình.
* Trái tim cảm nhận cái đinh còn dùng được việc nên cố tâm làm thẳng lại và chà đánh cho bóng lại. Ông nhận ra đời mình còn sửa lại được.
* Linh hồn ông thực hành việc đổi đời cho tới khi phục hồi trọn vẹn con người mình.

Nếu sau nhiều năm trời giữ đạo mà vẫn còn thấy mình "khô như ngói", chính tại chúng ta chưa biết cách đáp lại lời Chúa bằng trí óc, bằng con tim và bằng hành động của linh hồn. Hãy suy nghĩ và thực hiện cách sống lời Chúa này.

Để kết thúc chúng ta cùng nhau cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu là Đấng gieo lời dạy chân thật, xin giúp chúng con biết dùng trí óc để nhớ lời Chúa. Biết dùng trái tim để cảm nhận những nét chân thật Chúa dạy. Biết dùng cả ý chí, tâm tư của linh hồn đề thực hành điều Chúa dạy. Amen (2002).