Thánh Marcô viết về Thánh Gioan Tầy giả: “Nầy Ta sai Thiên sứ Ta đi trước mặt ngươi, kẻ dọn đàng cho ngươi. Tiếng của ngừơi hô trong sa mạc: Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi” (Mc 1,1-3). Còn Thánh Gioan viết: "Xảy ra là có người do Thiên Chúa sai đến. Tên ông là Gioan. Ông đến để làmchứng, để chứng thực về sự sáng, ngõ hầu mọi người nhờ ông mà tin. Và đây là chứng của Gioan, khi ngừoi Do thái từ Giêrusalem sai các Tư tế và Levit đến để hỏi ông: “Ông là ai ?”. Ông tuyên xưng chứ không chối, ộng tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đức Kytô ... Tôi là tiếng của người hô to trong sa mạc: hãy bạt phẳng đường lối Chúa … ( Gioan I, 6-8, 19-28) (Bàn dịch cùa Cha Nguyễn thế Thuấn)
Ai cũng biết người làm chứng phải có những gì dng tin cậy. Tại Tòa án, người ta không nhận chứng của em bé ; luật sư thường đặt những câu hỏi yêu cầu người làm chứng trả lời, nếu các câu trả lời mâu thuẫn nhau hoặc thiếu thống nhất, luật sư sẽ căn cứ vào đó để bác bỏ.
Thánh Gioan Tẩy giả có gì đáng tin cậy? – Tin Mừng đã trả lời: thứ nhất do Thiên Chúa sai đến để làm chứng, thứ hai là thánh nhân ý thức rõ về vai trò của mình qua câu trả lời cho những kẻ tới hỏi: Tôi là tiếng của người hô trong sa mạc: Hãy bạt phẳng đường lối Chúa như Tiên tri (ngôn sứ) Isaia đã nói. Trả lời như vậy mạnh hơn kiểu so sánh để đi tới kết luận “thế là ứng nghiệm lời Tiên tri Isaia”, vì bộc lộ ý thức vai trò Tiên tri của mình đã được Thiên Chúa định đặt từ trước, kêu gọi từ trước. Trả lời như vậy, tư tưởng của thánh nhân duy nhất với lời khẳng định trước đó: Tôi không phải là Đức Kitô, nhưng mặc nhiên nhìn nhận mình là Tiên tri, thế mà tại sao thánh nhân chối “không phải là Đấng Tiên tri”?? Có lẽ, nếu nhận mình là “Đấng Tiên tri” tức là vị Tiên tri mà Israen mong chờ có thể lẫn lộn với Đức Kitô, hoặc nhận mình là Tiên tri mà ban phép rửa thông thường thế nầy có thể làm cho dân chúng thất vọng. Đối với Thánh nhân, thực chất là con người của mình, là công việc của mình do Chúa trao phó chứ không phải là “tước hiệu”.
Đó là tiếng kêu trong sa mạc nhắc nhở dân chúng phải gặp Chúa trong “sa mạc”, nơi tổ tiên đã sống và đã gặp Chúa trong sa mạc, tức là khuyến khích dân trở về với Chúa, gặp Chúa trong đời sống khó nghèo, khiêm hạ. Đó là làm chứng cho Sự Sáng tức là Đức Kitô. Sự Sáng đối nghịch với tối tăm, sự sáng là sự thật đối nghịch với gian tà. Sự Sáng là thánh thiện đối nghịch với tội lỗi, Sự Sáng là thương yêu đối nghịch với hận thù. Làm chứng bằng cách chỉ cho dân chúng biết ai là Đức Kitô và nhất là dấn thân hy sinh bản thân để làm chứng. Làm chứng và chết vì Đạo là một nghĩa.
Ngài giới thiệu Đức Kitô bằng cách so sánh với mình: Ngài đến sau tôi, nhưng lớn hơn tôi đến nỗi tôi không xứng đáng xách giày tức là làm đầy tớ, làm nô lệ ; tôi rửa bằng nước, còn Ngài rửa trong Thánh Thần tức là làm cho sạch bằng một phán xét hủy diệt tội lỗi đầy uy quyền hoặc theo quan niệm của phái Qumrân thì Thiên Chúa sẽ thanh tẩy khỏi mọi hành vi vô đạo bằng Thần Khí thánh thiện của Ngài và làm nỗi lên Thần Khí sự thật. Hiểu cách nào đi nữa, phép rửa của Chúa Kitô vẫn trổi vượt hơn phép rửa của thánh Gioan.
Ngày nay, chúng ta biết Chúa Kitô là nhờ chứng của thánh Gioan Tẩy giả, của các thánh Tông đồ và c?a Hội Thánh. Chúng ta là kitô hữu tức là người thuộc Chúa Kitô, nhưng khi có ai hỏi ta: Ông là ai? anh là ai? chị là ai? Chúng ta có dám tuyên xưng là kitô hữu, là người Công Giáo không? Trong tiệm ăn, không dám “làm dấu Thánh giá” trươc khi ăn vì sợ ...?
Nếu người đồng đạo hỏi chúng ta: Anh là ai? – Chúng ta có nhận ra được khuyết điểm, tội lỗi của mình để sửa chữa không? Mùa Vọng chúng ta thường nghe nhiều đoạn Tin Mừng về Thánh Gioan tầy giả, nhất là đề tài sám hồi để dọn lòng cho Chúa đến: bạt đường cho bằng phẳng, lấp hố sâu … Như vậy, lúc nào cũng phải mùa Vọng của chúng ta.
Ai cũng biết người làm chứng phải có những gì dng tin cậy. Tại Tòa án, người ta không nhận chứng của em bé ; luật sư thường đặt những câu hỏi yêu cầu người làm chứng trả lời, nếu các câu trả lời mâu thuẫn nhau hoặc thiếu thống nhất, luật sư sẽ căn cứ vào đó để bác bỏ.
Thánh Gioan Tẩy giả có gì đáng tin cậy? – Tin Mừng đã trả lời: thứ nhất do Thiên Chúa sai đến để làm chứng, thứ hai là thánh nhân ý thức rõ về vai trò của mình qua câu trả lời cho những kẻ tới hỏi: Tôi là tiếng của người hô trong sa mạc: Hãy bạt phẳng đường lối Chúa như Tiên tri (ngôn sứ) Isaia đã nói. Trả lời như vậy mạnh hơn kiểu so sánh để đi tới kết luận “thế là ứng nghiệm lời Tiên tri Isaia”, vì bộc lộ ý thức vai trò Tiên tri của mình đã được Thiên Chúa định đặt từ trước, kêu gọi từ trước. Trả lời như vậy, tư tưởng của thánh nhân duy nhất với lời khẳng định trước đó: Tôi không phải là Đức Kitô, nhưng mặc nhiên nhìn nhận mình là Tiên tri, thế mà tại sao thánh nhân chối “không phải là Đấng Tiên tri”?? Có lẽ, nếu nhận mình là “Đấng Tiên tri” tức là vị Tiên tri mà Israen mong chờ có thể lẫn lộn với Đức Kitô, hoặc nhận mình là Tiên tri mà ban phép rửa thông thường thế nầy có thể làm cho dân chúng thất vọng. Đối với Thánh nhân, thực chất là con người của mình, là công việc của mình do Chúa trao phó chứ không phải là “tước hiệu”.
Đó là tiếng kêu trong sa mạc nhắc nhở dân chúng phải gặp Chúa trong “sa mạc”, nơi tổ tiên đã sống và đã gặp Chúa trong sa mạc, tức là khuyến khích dân trở về với Chúa, gặp Chúa trong đời sống khó nghèo, khiêm hạ. Đó là làm chứng cho Sự Sáng tức là Đức Kitô. Sự Sáng đối nghịch với tối tăm, sự sáng là sự thật đối nghịch với gian tà. Sự Sáng là thánh thiện đối nghịch với tội lỗi, Sự Sáng là thương yêu đối nghịch với hận thù. Làm chứng bằng cách chỉ cho dân chúng biết ai là Đức Kitô và nhất là dấn thân hy sinh bản thân để làm chứng. Làm chứng và chết vì Đạo là một nghĩa.
Ngài giới thiệu Đức Kitô bằng cách so sánh với mình: Ngài đến sau tôi, nhưng lớn hơn tôi đến nỗi tôi không xứng đáng xách giày tức là làm đầy tớ, làm nô lệ ; tôi rửa bằng nước, còn Ngài rửa trong Thánh Thần tức là làm cho sạch bằng một phán xét hủy diệt tội lỗi đầy uy quyền hoặc theo quan niệm của phái Qumrân thì Thiên Chúa sẽ thanh tẩy khỏi mọi hành vi vô đạo bằng Thần Khí thánh thiện của Ngài và làm nỗi lên Thần Khí sự thật. Hiểu cách nào đi nữa, phép rửa của Chúa Kitô vẫn trổi vượt hơn phép rửa của thánh Gioan.
Ngày nay, chúng ta biết Chúa Kitô là nhờ chứng của thánh Gioan Tẩy giả, của các thánh Tông đồ và c?a Hội Thánh. Chúng ta là kitô hữu tức là người thuộc Chúa Kitô, nhưng khi có ai hỏi ta: Ông là ai? anh là ai? chị là ai? Chúng ta có dám tuyên xưng là kitô hữu, là người Công Giáo không? Trong tiệm ăn, không dám “làm dấu Thánh giá” trươc khi ăn vì sợ ...?
Nếu người đồng đạo hỏi chúng ta: Anh là ai? – Chúng ta có nhận ra được khuyết điểm, tội lỗi của mình để sửa chữa không? Mùa Vọng chúng ta thường nghe nhiều đoạn Tin Mừng về Thánh Gioan tầy giả, nhất là đề tài sám hồi để dọn lòng cho Chúa đến: bạt đường cho bằng phẳng, lấp hố sâu … Như vậy, lúc nào cũng phải mùa Vọng của chúng ta.