ĂN NHẦM CÁ NGÂM MUỐI

Ngày xưa, ở Lâm Xuyên có một thầy giáo đi dạy học ở biện quan, mỗi ngày chủ nhà đều dùng cá kho mặn để ông ta ăn cơm, thầy giáo ăn đến phát ngán nên nổi nóng nói : “Các người không thể quá quắc như thế, nên đem nhiều thức ăn lại để ta ăn”>(1).

Học trò nghe không rõ ràng, về nhà liền nói với mẹ : “Thầy giáo nói lần sau có thể cho thầy ăn cá ngâm muối”.

Bà mẹ nói : “Cá ngâm muối người bị tê mới dùng, sao lại ăn chứ ?”

Đứa con nói : “Thầy đã thích như thế thì cứ cho thầy ăn”.

Thế là bà mẹ bèn đem cá ngâm muối đến, thầy giáo rất là phấn khởi, lại đem nó làm thức ăn ngon trong ngày, kết quả lưỡi vừa tê vừa cay, rất là khó ăn, hoảng quá bèn nhổ cỏ tranh dùng sức nạo cái lưỡi, muốn nạo sạch chất tê.

Học trò len lén đến quan sát động tĩnh, về nhà phấn khởi nói với mẹ : “Thầy giáo nói cá ngâm muối ăn rất ngon, quả thật như thế, nếu thầy giáo không dùng tay kéo cái lưỡi lại, e rằng ngay cả cuống lưỡi cũng bị nuốt mất tiêu”.

(Chuyện tiếu thời thượng)

Suy tư:

Thời nay có những thầy cô giáo rất tận tâm giáo dục học trò dù cho đời có đen bạc, dù cho học trò có du côn du đảng đánh thầy cô giáo.

Thời nay cũng có thầy cô giáo chỉ biết dạy theo trình độ “tiền nặng tiền nhẹ” của học trò, lại còn làm khó dễ học trò khi lên lớp để bắt học trò phải đi học thêm ở lớp mình dạy thêm, học trò nào không ghi tên học là coi như...đội sổ, dù trò ấy có là học sinh giỏi.

Con người ta ai cũng có một lương tâm để phân biệt cái nên làm và cái không nên làm, nhưng lương tâm của một thầy cô giáo thì phải hơn hẳn lương tâm của những người bình thường khác, bởi vì thầy cô giáo có một trách nhiệm lớn lao trên thế hệ của những con người tương lai của tổ quốc, của Giáo Hội. Cái hơn hẳn của các thầy cô giáo chính là luôn làm đúng với lương tâm trách nhiệm và nghề nghiệp của mình, dù có gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bởi vì lương tâm thì chỉ có một, mà nếu thầy cô giáo đã đánh mất lương tâm thì khó mà tìm lại được, khi đám học trò đã mất niềm tin nơi chính các thầy cô giáo của họ.

---------------------------------

(1)Ý nói làm đem nhiều rau đến để ăn.