Có hai tu-sĩ, một già, một trẻ đang đi trên con đường sình lầy trong một buổi chiều mưa gió. Tình cờ hai thầy gặp một cô thiếu nữ vừa trẻ lại vừa đẹp, ăn mặc lụa là đang bị kẹt trong đám sình lầy không sao thoát ra được. Thầy trẻ thấy thế vội đưa hai tay bế cô bé ra khỏi nơi nguy hiểm. Rồi hai thầy lặng lẽ đi về tu viện. Về đến nhà, thầy già cảm thấy khó chịu mới bảo thầy trẻ:

-Người tu hành không được đến gần đàn bà con gái, nhất là những cô con gái đẹp như cô bé này? Tại sao thầy đã làm như vậy ?

Thầy trẻ khiêm tốn trả lời:

- Thưa thầy, con chỉ bế cô gái ra khỏi nơi nguy hiểm và để cô ta ở đó, còn thầy, thầy đã bế cô gái về tận nhà dòng.

Qua câu câu chuyên trên, chúng ta thấy hai nhà tu hành trên đại diện cho hai khuynh hướng đạo đức khác và trái ngược nhau đó là xa lánh (avoidance) và dấn thân (involvement).

Khuynh hướng xa lánh chú tâm về đạo đức, nhiệt thành tuân giữ các điều luật và xa lánh những gì gọi là tội lỗi và những người xấu sợ bị lây nhiểm với mục đích là giữ mình khỏi bị tỳ ố bởi thế gian. Sợ phải sa chước cám dỗ. Phần thế gian, để thế gian l?

Trái lại, tinh thần dấn thân nhấn mạnh đến sự liên hệ mật thiết giữa người với người, nhất là những người nghèo khó, những người mà thế gian liệt vào hạng người xấu trong xã hộ? Không xa lánh họ, nhưng chìa bàn tay ra sẳn sàng giúp đở họ khi cần.

Bài phúc âm hôm nay, người Pharisiêu và người biệt phái đã nói lên cái khuynh hướng xa lánh ấ? Họ nhằm vào việc giữ các lễ nghi hình thức bề ngoài, những tập tục cha ông để lạ? Họ phàn nàn về việc không rửa tay trước bữa ăn, không phải vì lý do vệ sinh mà vì nghi lễ rửa tay đã được lập ra để sự ô uế của dân ngoại không làm ô nhiểm sự thanh khiết của người Do thá?

Thầy tư tế và thầy lê-vi trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, đã đi tránh qua một bên, mặc cho nạn nhân nằm nửa sống nửa chết bên vệ đường, không dám ra tay cứu giúp chỉ vì sợ nhiểm ô uế, không còn thanh sạch để lên đền thờ dâng của lễ.(Lc 10: 31-32).

Do việc không giữ luật rửa tay trước khi dùng bửa của các môn đệ, đã làm lu mờ đi sự cách biệt giữa người Do thái và dân ngọai, không còn phân biệt đối xữ nữa khi Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo:

Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ: không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. (Mk 7:14-15)

Câu nói ngắn gọn trên, Đức Giêsu đã đánh đổ toàn bộ cấu trúc tôn giáo do loài người áp đặt: sợ hải và xa lánh những ai xa lạ, khác với t? Dân ngoại không làm ô uế người Do thái nhưng chính người Do thái đã làm ô uế dân ngọa? (Lời cha Daniel Meynen). Hãy nhìn kỷ lại chính mình, linh hồn mình. Một đầu óc trong sạch thì nhìn thấy ở đâu cũng trong sạch, tất cả cái gì cũng trong sạch, người nào cũng trong sạch.

Một trong tám mối phước thật là: Phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ thấy Chúa ở mọi nơi, trong mọi vật và trong mọi ngườ?(Matt 5:8)

Chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy Chúa sờ vào người cùi, ăn uống với những người tội lỗi, để cho người đàn bà ôm hôn chân mình và thân mật với những người xấu nên được mang cái tên là Bạn của phường thu thuế và những người tội lỗ? ( Mtt 11: 9)

Hôm nay, chúng ta hãy nhìn kỷ lại con đường thiêng liêng của mình. Chúng ta đã xây dựng nó trên đường hướng nào ? Xa lánh như vị tu sỉ già trong câu chuyên trên, mặc cho cô bé chết lạnh giữa đường để giữ đúng luật dòng và để cho sự thánh thiện của mình khỏi bị oen ố ? Hay là chúng ta dấn thân như nhà tu trẻ, luôn luôn đưa đôi bàn tay ra với những ai cần sự giúp đở.