VỀ NGUỒN: TIÊU CHUẨN NÀO (tiếp theo)
3. THỰC HIỆN RA SAO ?
Sau khi giơ cả hai tay hai chân lên đồng ý với với cái mục Về Nguồn tốt đẹp như thế, nhà cháu tự hỏi: làm thế nào để thực hiện trong đời sống nặng phần vật chất của cái xứ Cờ Hoa này? Ai cũng rõ đâu phải dễ dàng như ngồi xơi tô phở! Ngay từ thời còn ở bên nhà, các đấng giáo dục đã từng than thở vì giới trẻ nhiễm tinh thần văn minh Âu Mỹ quá nhiều rồi, huống hồ vượt qua đại dương, qua định cư hẳn nơi đây, lẽ gì bọn chúng không đi vào cái nguy cơ mất gốc, quên nguồn ! Thấy mình da vàng mũi tẹt, chúng vẫn hiểu gốc gác là người An Nam, nhưng bảo ngồi xuống để nghe như về tam cương, ngũ thường thì nghe chừng vô phương! Ðất lề quê thói. Qua đây đất lạ quê mới, ô tô ma tich là lề thói cũng biến đổi lộn tùng phèo. Phụ huynh lo âu ra mặt, nhưng rất nhiều khi chả biết làm sao. Mắc công việc, có giờ đâu ngồi tỷ tê với với bọn trẻ về cái hay cái đẹp của văn hóa hóa đông phương! Nhà cháu xin góp ý nhỏ thế này: cá nhân mình thì quá khó, nhưng khi nhiều người cùng tiếp tay cộng tác và đóng góp cho những lớp Việt ngữ, những tổ chức văn hóa quê hương, những đoàn thể chấn hưng tinh thần dân tộc, v.v... cái khó sẽ bớt đi phần nào.
Về Nguồn không đòi ta phải mở trường riêng như mấy chú ba Tàu trên mấy China Towns của San Francisco hay New York, bởi ta chưa đủ điều kiện, nhưng các đấng phụ mẫu phải cố gắng làm giáo sư tại gia, tiên vàn bằng cách sống cái tinh thần Việt Nam cho thật ngon lành. Sớm muộn gì lũ con sẽ nhìn vào và bị ảnh hưởng lây những điều cao đẹp từ bố mẹ.
Dĩ nhiên bà con mình cũng phải thực tế một tí, khôn ngoan một tí. Ca tụng và hãnh diện về những cái tốt, cái đẹp của dân tộc mình, nhưng chớ nên đi quá lố. Xứ Mỹ, xứ Anh họ cũng có lắm thứ hay ho hơn ta nhiều. Hàng ngày bọn trẻ được tận tai tận mắt thưởng thức, ta chả dễ chi đánh lừa bọn chúng được. Thế cũng có nghĩa là thỉnh thoảng phải cắt nghĩa cho chúng về những khuyết điểm của người Việt mình. Cắt nghĩa nhưng đồng thời cho chúng thấy đó là chuyện khó tránh được nơi mỗi dân tộc, đồng thời hướng dẫn chúng phải vươn lên mà sống khá hơn, tránh những vết xe cũ đáng tiếc. Ðể rồi cho chúng cơ hội biết nhìn ra cái điểm trung dung, liên kết hai mặt tích cực của hai nền văn hóa Mỹ - Việt.
Ðược như thế đã là khá lắm rồi. Kỳ dư, chớ bắt ép bọn trẻ thái quá. Chúng khoái ăn Hamburger hơn cà ghém mắm tôm, cứ để chúng tự do. Lo lắng cấm cản làm chi cho hao tổn ân đức! Về Nguồn nào hệ ở ba cái mục lẻ tẻ đó, phải không các cụ? Nhà cháu mạo muội đề nghị như rứa.
4. TIÊU CHUẨN NÀO ?
Ðưa ra một thứ tiêu chuẩn Về Nguồn xem chứng khó quá. Lúc này nhà cháu xin quay về với chuyện tôn giáo để may ra tìm được chút đầu giây mối nhợ...Số là vừa rồi nhà cháu tình cờ được nghe bản nhạc “Thương Về Sion” do một nhạc sĩ cảm tác thánh vịnh 136 trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chu choa sao mà nó da diết thấm thía đến thế! Nhà cháu bèn nảy ra ý tưởng lấy đó làm đề tài và mẫu gương cho câu chuyện Về Nguồn hôm nay. Ðó chính là cái tiêu chuẩn các cụ nhà mình cần hướng về lúc này.
Bài Thánh Vịnh diễn tả tâm trạng điển hình của dân Do Thái bị lưu đầy đất Babylon (cũng phần nào từa tựa hoàn cảnh tha hương của mình hôm nay). Lòng trí họ trọn vẹn hướng về thánh đô Sion, với những kỷ niệm hào hùng của triều đại David Salomon nức tiếng, với những kỳ đại lễ tưng bừng sốt sắng nơi đền thánh Giêrusalem nguy nga tráng lệ.. .
Hôm nay người Công Giáo Việt Nam phần nào cũng phải nuôi cái tâm trạng tương tự. Nghĩa là ngoài chuyện nhớ làng thương xóm, nơi chôn rau cắt rốn cũ, bà con mình còn cần hun cho ấm cái nỗi niềm tôn giáo nồng nàn kiên vững của thưở ban đầu. Chả cần phải ngày ngày ra bờ sông ngồi khóc để thở than trách móc, nhưng ta cần nhắn bảo nhau trung kiên với lời hứa xa xưa với Thiên Chúa và Tổ Quốc. Có như thế, bản thân ta mới không bị mê hoặc bởi những quyến rũ vật chất, và gia đình ta mới không bị miệt mài chay theo những tiện nghi của xã hội ích kỷ huởng thụ chốn này. Người Do Thái dẫu bi đem đi phát lưu làm thân lưu đày nô lệ mà họ vẫn đoàn kết chặt chẽ bên nhau, cũng như quyết tâm trung thành với thánh đô quê cũ; tất cả nhờ họ biết lồng cái văn hóa phong tục quê hương vào cái niềm tin siêu nhiên luôn vời vợi trong hồn. Niềm tin này cho họ được can đảm bền lâu để lướt thắng những trở ngại lớn lao nhất.
Ðó là mấy sự nhận định mọn hèn của nhà cháu. Nếu không nói ra nó cứ áy náy trong lòng, nhất là vào những đêm nằm. ..”vắt chân” lên trán ngẫm nghĩ chuyện đời tựa như nước chảy hoa trôi! Ðã đành “que será, sera”, cái gì phải đến sẽ đến, nhưng nếu bốn phương cứ ngậm tăm lặng thinh, e rằng bao nhiêu di sản cha ông để lại sẽ chả mấy lúc mà mà cuốn th
3. THỰC HIỆN RA SAO ?
Sau khi giơ cả hai tay hai chân lên đồng ý với với cái mục Về Nguồn tốt đẹp như thế, nhà cháu tự hỏi: làm thế nào để thực hiện trong đời sống nặng phần vật chất của cái xứ Cờ Hoa này? Ai cũng rõ đâu phải dễ dàng như ngồi xơi tô phở! Ngay từ thời còn ở bên nhà, các đấng giáo dục đã từng than thở vì giới trẻ nhiễm tinh thần văn minh Âu Mỹ quá nhiều rồi, huống hồ vượt qua đại dương, qua định cư hẳn nơi đây, lẽ gì bọn chúng không đi vào cái nguy cơ mất gốc, quên nguồn ! Thấy mình da vàng mũi tẹt, chúng vẫn hiểu gốc gác là người An Nam, nhưng bảo ngồi xuống để nghe như về tam cương, ngũ thường thì nghe chừng vô phương! Ðất lề quê thói. Qua đây đất lạ quê mới, ô tô ma tich là lề thói cũng biến đổi lộn tùng phèo. Phụ huynh lo âu ra mặt, nhưng rất nhiều khi chả biết làm sao. Mắc công việc, có giờ đâu ngồi tỷ tê với với bọn trẻ về cái hay cái đẹp của văn hóa hóa đông phương! Nhà cháu xin góp ý nhỏ thế này: cá nhân mình thì quá khó, nhưng khi nhiều người cùng tiếp tay cộng tác và đóng góp cho những lớp Việt ngữ, những tổ chức văn hóa quê hương, những đoàn thể chấn hưng tinh thần dân tộc, v.v... cái khó sẽ bớt đi phần nào.
Về Nguồn không đòi ta phải mở trường riêng như mấy chú ba Tàu trên mấy China Towns của San Francisco hay New York, bởi ta chưa đủ điều kiện, nhưng các đấng phụ mẫu phải cố gắng làm giáo sư tại gia, tiên vàn bằng cách sống cái tinh thần Việt Nam cho thật ngon lành. Sớm muộn gì lũ con sẽ nhìn vào và bị ảnh hưởng lây những điều cao đẹp từ bố mẹ.
Dĩ nhiên bà con mình cũng phải thực tế một tí, khôn ngoan một tí. Ca tụng và hãnh diện về những cái tốt, cái đẹp của dân tộc mình, nhưng chớ nên đi quá lố. Xứ Mỹ, xứ Anh họ cũng có lắm thứ hay ho hơn ta nhiều. Hàng ngày bọn trẻ được tận tai tận mắt thưởng thức, ta chả dễ chi đánh lừa bọn chúng được. Thế cũng có nghĩa là thỉnh thoảng phải cắt nghĩa cho chúng về những khuyết điểm của người Việt mình. Cắt nghĩa nhưng đồng thời cho chúng thấy đó là chuyện khó tránh được nơi mỗi dân tộc, đồng thời hướng dẫn chúng phải vươn lên mà sống khá hơn, tránh những vết xe cũ đáng tiếc. Ðể rồi cho chúng cơ hội biết nhìn ra cái điểm trung dung, liên kết hai mặt tích cực của hai nền văn hóa Mỹ - Việt.
Ðược như thế đã là khá lắm rồi. Kỳ dư, chớ bắt ép bọn trẻ thái quá. Chúng khoái ăn Hamburger hơn cà ghém mắm tôm, cứ để chúng tự do. Lo lắng cấm cản làm chi cho hao tổn ân đức! Về Nguồn nào hệ ở ba cái mục lẻ tẻ đó, phải không các cụ? Nhà cháu mạo muội đề nghị như rứa.
4. TIÊU CHUẨN NÀO ?
Ðưa ra một thứ tiêu chuẩn Về Nguồn xem chứng khó quá. Lúc này nhà cháu xin quay về với chuyện tôn giáo để may ra tìm được chút đầu giây mối nhợ...Số là vừa rồi nhà cháu tình cờ được nghe bản nhạc “Thương Về Sion” do một nhạc sĩ cảm tác thánh vịnh 136 trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chu choa sao mà nó da diết thấm thía đến thế! Nhà cháu bèn nảy ra ý tưởng lấy đó làm đề tài và mẫu gương cho câu chuyện Về Nguồn hôm nay. Ðó chính là cái tiêu chuẩn các cụ nhà mình cần hướng về lúc này.
Bài Thánh Vịnh diễn tả tâm trạng điển hình của dân Do Thái bị lưu đầy đất Babylon (cũng phần nào từa tựa hoàn cảnh tha hương của mình hôm nay). Lòng trí họ trọn vẹn hướng về thánh đô Sion, với những kỷ niệm hào hùng của triều đại David Salomon nức tiếng, với những kỳ đại lễ tưng bừng sốt sắng nơi đền thánh Giêrusalem nguy nga tráng lệ.. .
Hôm nay người Công Giáo Việt Nam phần nào cũng phải nuôi cái tâm trạng tương tự. Nghĩa là ngoài chuyện nhớ làng thương xóm, nơi chôn rau cắt rốn cũ, bà con mình còn cần hun cho ấm cái nỗi niềm tôn giáo nồng nàn kiên vững của thưở ban đầu. Chả cần phải ngày ngày ra bờ sông ngồi khóc để thở than trách móc, nhưng ta cần nhắn bảo nhau trung kiên với lời hứa xa xưa với Thiên Chúa và Tổ Quốc. Có như thế, bản thân ta mới không bị mê hoặc bởi những quyến rũ vật chất, và gia đình ta mới không bị miệt mài chay theo những tiện nghi của xã hội ích kỷ huởng thụ chốn này. Người Do Thái dẫu bi đem đi phát lưu làm thân lưu đày nô lệ mà họ vẫn đoàn kết chặt chẽ bên nhau, cũng như quyết tâm trung thành với thánh đô quê cũ; tất cả nhờ họ biết lồng cái văn hóa phong tục quê hương vào cái niềm tin siêu nhiên luôn vời vợi trong hồn. Niềm tin này cho họ được can đảm bền lâu để lướt thắng những trở ngại lớn lao nhất.
Ðó là mấy sự nhận định mọn hèn của nhà cháu. Nếu không nói ra nó cứ áy náy trong lòng, nhất là vào những đêm nằm. ..”vắt chân” lên trán ngẫm nghĩ chuyện đời tựa như nước chảy hoa trôi! Ðã đành “que será, sera”, cái gì phải đến sẽ đến, nhưng nếu bốn phương cứ ngậm tăm lặng thinh, e rằng bao nhiêu di sản cha ông để lại sẽ chả mấy lúc mà mà cuốn th