VỀ NGUỒN: TIÊU CHUẨN NÀO ?( bài 1)
1. MỘT CAO TRÀO ÐANG LÊN
Mỗi lần đề cập đến chuyện thương nhà nhớ nước, các đấng tỵ nạn Giao Chỉ thường hay trưng câu: Việt điểu sào nam chi; Hồ mã tê bắc phong, cho có tí nho nhe trong đầu. Thôi cũng OK! ráng mà khích lệ đàn con lũ cháu năng hướng về phía Thái Bình Dương mà hoài niệm quê cha đất tổ tít mù phương xa ! Thế rồi trong các đoàn thể hội hè, bà con mình muốn tỏ ra “chăm phần chăm”còn trung trinh với cố quốc, lâu lâu cũng móc nhẹ người bên cạnh là vong bản, là mất gốc, lai căng. ..Good, nhắc bảo nhau chớ quên giòng giống thì xin hoan hô, chứ đừng đưa chiêu bài “giữ gốc” ra để lên án, hạ uy tín nhau thì nhà cháu xin can.
Gần đây nhất triết gia Kim Ðịnh hô hào hai chữ Việt Linh làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của bà con mình. Ai nấy cũng hồ hởi và hãnh diện với cái gốc “bốn ngàn năm văn hiến” của mình! Trên báo chí hải ngoại, bà con mình thường xuyên được đọc những bài về nào là Việt Nho, Việt Tính, rồi Việt Hồn, Việt Ðạo v.v... Qúy hoá thay, di sản tiền nhân để lại cháu con phải giữ gìn lấy. Rồi lại phải hãnh diện mà học cách phát huy không ngừng nữa.
Nhà cháu cũng có thân xác và linh hồn Việt Nam. Ðứng trước cao trào về nguồn, làm sao không hồ hởi được! Lại đã từng học dưới mái trường làng rằng uống nước thì phải nhớ nguồn, cũng như chim có tổ, người có tông, thành ra bỗng dưng thấy phấn khởi cơ hồ ngây ngất hồi lâu. Do đó, nhà cháu muốn bắt chước các cha đọc trong lễ Misa để ngâm rằng việc về nguồn qủa thật chính đáng và hữu ích cho chúng ta. Rồi cụ chủ bút lại hạ lệnh nhà cháu phải phát biểu đôi hàng, nhà cháu xin cúi đầu vâng nghe. Nhưng xin các cụ chớ chấp cái thể thức và cung cách hơi phóng khoáng và tiếu lâm của cháu, vì cháu chỉ muốn mắm muối cho nhẹ nhàng và vui tươi, đọc cho khỏi mệt một chút thôi.
2. VỀ NGUỒN NHẰM NHỮNG GÌ ?
Vừa rồi nhà cháu lớn tiếng hoan hô cao trào Về Nguồn. Bảo nó là chính đáng thì chắc chẳng cụ nào hạch lại, nhưng làm chứng nó là hữu ích thì cần phải phân tích đầu đuôi, cho ra môn ra khoai, cho tứ phương khỏi thắc mắc, ngập ngừng, nhất là cho thế hệ trẻ chấp nhận mà cố gắng tham gia.
Tiên vàn, ai chả mong duy trì gia sản văn hóa tốt đẹp tổ tiên cha ông để lại. Cái vỏ nhân nghĩa lễ trí tín ngày xưa có lẽ khó thực hiện theo nghĩa ở thời đại nguyên tử hôm nay, nhưng cái ruột cao qúy của những mẫu gương tiền nhân để lại luôn phải được đề cao và học hỏi nối gót. Ðề cao không chỉ như những nhân vật giả tưởng của phim ảnh nghệ thuật, nhưng qua trọn niềm ngưỡng mộ hướng về một lịch sử sống thật của cha ông. Rồi về nguồn bằng bảo vệ những truyền thống cao đẹp trong đời sống xã hội, nhất là là trong liên hệ gia đình họ hàng, trong các tương quan bè bạn, những điều cao đẹp giá trị nội tại đó sẽ cho phép lớp trẻ đóng kín ích kỷ như nhiều dân tộc Âu Tây. Cái tinh thần ấy dạy lũ nhóc biết kính trên nhường dưới, biết cái tôn ti trật tự căn bản trong sinh hoạt cộng đồng.
Chuyện về nguồn cũng khơi lại lòng can đảm bất khuất của biết bao danh nhân anh hùng trong quá khứ dân tộc. Lũ trẻ nhìn vào đó mà học lối sống hùng dũng, biết tự tin, như lời dặn của cha ông: “quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân” ấy mà. Cái gương rạng ngời của các triều đại Ðinh, Lê, Lý, Trần liên tục phấn đấu dựng nước và giữ nước nhiều ít sẽ gieo vào tâm trí lũ cháu con những hình ảnh lạc quan tích cực.
Hệ trọng hơn nữa ở chuyện Về Nguồn là tạo cơ hội cho thế hệ con em khâm phục cái khí phách và nhân cách cao quý của lớp người đi trước; những tấm gương cương trực không xu ninh a dua, không ham hố danh lợi, coi chuyện được thua như làn gió thoảng, cô đọng nơi hình ảnh của một Chu Văn An, một Nguyễn Bỉnh Khiêm, một Mạc Ðĩnh Chi, hay một La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Thế là ta khích lệ phát triển nền đức dục làm nền móng, cái phẩm giá làm hành trang cho mọi tầng lớp con Hồng cháu Lạc. Ðem cái “linh ư vạn vật” ra đòi bọn trẻ ráng học làm người xem ra hơi cổ lỗ, nhưng cái “cổ” này là điều bắt buộc cho đời sống tinh thần qua mọi thời đại, chứ nào chỉ là chuyện vẽ rắn thêm chân. Cha ông mình lạc hậu về mặt kỹ thuật khoa học, nhưng rất tự hào về mặt nhân phẩm làm người, rất hãnh diện chứ không hổ thẹn đứng giữa vũ trụ càn khôn. Biết bao vị đã thuộc lòng rằng “quân tử ưu đạo bất ư bần”và lo cho cuộc sống tâm linh hợp đạo đức, thay vì chỉ lo sợ mình phải nghèo nàn.(còn tiếp)
1. MỘT CAO TRÀO ÐANG LÊN
Mỗi lần đề cập đến chuyện thương nhà nhớ nước, các đấng tỵ nạn Giao Chỉ thường hay trưng câu: Việt điểu sào nam chi; Hồ mã tê bắc phong, cho có tí nho nhe trong đầu. Thôi cũng OK! ráng mà khích lệ đàn con lũ cháu năng hướng về phía Thái Bình Dương mà hoài niệm quê cha đất tổ tít mù phương xa ! Thế rồi trong các đoàn thể hội hè, bà con mình muốn tỏ ra “chăm phần chăm”còn trung trinh với cố quốc, lâu lâu cũng móc nhẹ người bên cạnh là vong bản, là mất gốc, lai căng. ..Good, nhắc bảo nhau chớ quên giòng giống thì xin hoan hô, chứ đừng đưa chiêu bài “giữ gốc” ra để lên án, hạ uy tín nhau thì nhà cháu xin can.
Gần đây nhất triết gia Kim Ðịnh hô hào hai chữ Việt Linh làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của bà con mình. Ai nấy cũng hồ hởi và hãnh diện với cái gốc “bốn ngàn năm văn hiến” của mình! Trên báo chí hải ngoại, bà con mình thường xuyên được đọc những bài về nào là Việt Nho, Việt Tính, rồi Việt Hồn, Việt Ðạo v.v... Qúy hoá thay, di sản tiền nhân để lại cháu con phải giữ gìn lấy. Rồi lại phải hãnh diện mà học cách phát huy không ngừng nữa.
Nhà cháu cũng có thân xác và linh hồn Việt Nam. Ðứng trước cao trào về nguồn, làm sao không hồ hởi được! Lại đã từng học dưới mái trường làng rằng uống nước thì phải nhớ nguồn, cũng như chim có tổ, người có tông, thành ra bỗng dưng thấy phấn khởi cơ hồ ngây ngất hồi lâu. Do đó, nhà cháu muốn bắt chước các cha đọc trong lễ Misa để ngâm rằng việc về nguồn qủa thật chính đáng và hữu ích cho chúng ta. Rồi cụ chủ bút lại hạ lệnh nhà cháu phải phát biểu đôi hàng, nhà cháu xin cúi đầu vâng nghe. Nhưng xin các cụ chớ chấp cái thể thức và cung cách hơi phóng khoáng và tiếu lâm của cháu, vì cháu chỉ muốn mắm muối cho nhẹ nhàng và vui tươi, đọc cho khỏi mệt một chút thôi.
2. VỀ NGUỒN NHẰM NHỮNG GÌ ?
Vừa rồi nhà cháu lớn tiếng hoan hô cao trào Về Nguồn. Bảo nó là chính đáng thì chắc chẳng cụ nào hạch lại, nhưng làm chứng nó là hữu ích thì cần phải phân tích đầu đuôi, cho ra môn ra khoai, cho tứ phương khỏi thắc mắc, ngập ngừng, nhất là cho thế hệ trẻ chấp nhận mà cố gắng tham gia.
Tiên vàn, ai chả mong duy trì gia sản văn hóa tốt đẹp tổ tiên cha ông để lại. Cái vỏ nhân nghĩa lễ trí tín ngày xưa có lẽ khó thực hiện theo nghĩa ở thời đại nguyên tử hôm nay, nhưng cái ruột cao qúy của những mẫu gương tiền nhân để lại luôn phải được đề cao và học hỏi nối gót. Ðề cao không chỉ như những nhân vật giả tưởng của phim ảnh nghệ thuật, nhưng qua trọn niềm ngưỡng mộ hướng về một lịch sử sống thật của cha ông. Rồi về nguồn bằng bảo vệ những truyền thống cao đẹp trong đời sống xã hội, nhất là là trong liên hệ gia đình họ hàng, trong các tương quan bè bạn, những điều cao đẹp giá trị nội tại đó sẽ cho phép lớp trẻ đóng kín ích kỷ như nhiều dân tộc Âu Tây. Cái tinh thần ấy dạy lũ nhóc biết kính trên nhường dưới, biết cái tôn ti trật tự căn bản trong sinh hoạt cộng đồng.
Chuyện về nguồn cũng khơi lại lòng can đảm bất khuất của biết bao danh nhân anh hùng trong quá khứ dân tộc. Lũ trẻ nhìn vào đó mà học lối sống hùng dũng, biết tự tin, như lời dặn của cha ông: “quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân” ấy mà. Cái gương rạng ngời của các triều đại Ðinh, Lê, Lý, Trần liên tục phấn đấu dựng nước và giữ nước nhiều ít sẽ gieo vào tâm trí lũ cháu con những hình ảnh lạc quan tích cực.
Hệ trọng hơn nữa ở chuyện Về Nguồn là tạo cơ hội cho thế hệ con em khâm phục cái khí phách và nhân cách cao quý của lớp người đi trước; những tấm gương cương trực không xu ninh a dua, không ham hố danh lợi, coi chuyện được thua như làn gió thoảng, cô đọng nơi hình ảnh của một Chu Văn An, một Nguyễn Bỉnh Khiêm, một Mạc Ðĩnh Chi, hay một La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Thế là ta khích lệ phát triển nền đức dục làm nền móng, cái phẩm giá làm hành trang cho mọi tầng lớp con Hồng cháu Lạc. Ðem cái “linh ư vạn vật” ra đòi bọn trẻ ráng học làm người xem ra hơi cổ lỗ, nhưng cái “cổ” này là điều bắt buộc cho đời sống tinh thần qua mọi thời đại, chứ nào chỉ là chuyện vẽ rắn thêm chân. Cha ông mình lạc hậu về mặt kỹ thuật khoa học, nhưng rất tự hào về mặt nhân phẩm làm người, rất hãnh diện chứ không hổ thẹn đứng giữa vũ trụ càn khôn. Biết bao vị đã thuộc lòng rằng “quân tử ưu đạo bất ư bần”và lo cho cuộc sống tâm linh hợp đạo đức, thay vì chỉ lo sợ mình phải nghèo nàn.(còn tiếp)