Nghĩ Một Mình.

Một chiều cuối tuần.

Nhân ghé tiệm Ave Maria mua ít thứ cần, mình tình cờ thấy một tập sách nhỏ có tựa đề :” Story of Mother Teresa, Her Smile and her Words.Cũng chỉ do tò mò, tay lật vội ít trang coi thử người ta nói chi về bà nữ tu già nổi tiếng khắp năm châu này. Ồ mà 2 ông tác giả José Luis và Gonzales Balado, tên tuổi lạ hoắc, chả biết do đâu mà sưu tầm được những thứ chuyện lẩm cẩm để ghi thành sách như rứa!

Ngón tay dừng lại ở trang 23. Nằm giữa khung giấy là tựa đề nổi bật “ To an English Priest” thuộc chương đầu (Her Smile reaches out... ) Ừ thì thử nhướng mắt đọc tí xem sao...Bà sơ già cảm hóa ông cha bên xứ Hồng Mao như thế nào...

Mình bèn để trí tưởng tượng chay theo câu chuyện. Ừ, một ngày đẹp trời nọ, Mẹ Teresa có viêc phải ghé miền đất lắm sương mù Luân Ðôn. Chắc rồi có vài buổi nói truyện, có mục lạc quyên cho người nghèo miền Ấn Ðộ xa xôi, có chương trình mở thêm nhánh cho các nữ tu Bác Ái của Mẹ. Và đặc biệt, qua một trung gian nào đó, vị linh mục hăng hái kia có cơ hội diện kiến và đối thoại với vị nữ tu khả kính.

Mấy hàng chữ giản dị lại cho tâm trí mình tưởng tựợng tiếp:

- Kính chào Mẹ Teresa mến yêu, thật là hân hạnh được hầu chuyện với Mẹ.

- Có gì đâu thưa cha, tôi cũng rất vui khi được tiếp xúc với cha. Mà cha thụ phong và bắt đầu tác vụ linh mục được bao lâu rồi ?

- Mới 10 năm thôi. Mà này, thưa Mẹ, 10 năm chắc cũng quá đủ để tôi có một quyết định mới.

Có lẽ Mẹ Teresa mở to đôi mắt:

- Cha đã quyết định ra sao?

Cơ hồ vị linh mục làm ra vẻ nghiêm trọng:

- Quyết định xin theo chân Mẹ qua xứ Ấn Ðộ phục vụ người nghèo ở một cương vị nào đó.

Lúc này chắc vị nữ tu mỉm cười. Bà mỉm cười hơi lâu. Ông cha trẻ xem chừng sốt ruột bèn cất tiếng:

- Mẹ nghĩ sao?

Qua mấy phút chớp mắt, Mẹ Teresa chậm rãi:

- Tôi trộm nghĩ như ri, thưa cha: Xứ Ấn Ðộ dĩ nhiên là vô vàn vô số kẻ nghèo đang chờ bàn tay của những người hăng nồng như cha tới chăm sóc vỗ về; nhưng hôm nay tôi xin ngỏ lời với cha rằng, cha nên ở lại Anh Quốc để phục vụ một nhóm người nghèo khác.

Hẳn ông cha rầu nét mặt :

- Ở đây cảnh nghèo làm sao sánh với đám người khổ cực bên xứ nớ !

- Cha ơi, xin cha nghĩ lại đi. Bên xứ Ấn, người nghèo chỉ cần một ổ bánh,một manh áo, một vài viên thuốc là sung sướng thỏa mãn rồi. Kể ra phục vụ họ không khó lắm đâu. Chứ còn tại đây, cha ơi! lớp người nghèo đói tinh thần, đói phần thiêng liêng, đói lời Chúa, họ mới cần được chăm sóc tận tìnnh. Mà chả dễ gì đâu cha ạ. Cha đồng ý chứ? Cha nghĩ ra chưa?

Mình kết thúc màn tưởng tượng với bóng hình vi linh mục thượt mặt ra, 2 cánh tay sững sờ bối rối.

Ðể rồi...

Ðúng lắm, để rồi mình đột ngột đồng hóa với chính vị tu sĩ nọ, cũng tâm trạng hoang mang, cũng lòng trí lúng túng...

Phải chăng vừa đối diện một mặc khải đơn sơ nhưng cực kỳ vĩ đại cho đời mình?

Ừ, phải quá đi thôi! Mơ ước làm nhà tuyền giáo để đặt chân tới những miền đất xa lạ làm chi, giữa lúc bên cạnh mình có biết bao việc tông đồ bao la chồng chất. Hy vọng làm những Phanxicô Xavier mà chi, đang khi Chúa muốn mình trở nên những chứng nhân của tình thương ngay tại mội trường mình đang sống.

Vâng, Chúa ơi, những Mẹ Teresa ấy, những Phanxicô Xavier ấy, nhất nhất đều được một ơn gọi đặc biệt, một sứ mạng rõ ràng từ ý Chúa, từ tay Giáo Hội. Thánh ý đây, ơn gọi đây, thường được phơi bày rất tỏ qua nhiều dấu hiệu và biến cố đặc thù.

Người nghèo bên cạnh chúng con lúc nào cũng có vô số. Chính Chúa Giêsu đã hơn một lần tuyên bố với môn đệ như thế. Mình ra tay giúp họ có cơm ăn áo mặc quả là việc tốt lành đáng thưởng. Tuy nhiên, Chúa nào đòi ta trở thành những kinh tế gia để dân chúng được no cơm ấm áo. Trái lại, tiên vàn, Chúa chờ đợi ta phải ra tay giúp anh em mình được giầu có bằng ân sủng thiêng liêng.

Thế là bố thí tiền của chỉ là phần nhỏ. Chúa muốn mình cho trọn tình thương yêu, và nếu cần hiến cả mạng sống, mong sao họ gặp được bóng dáng Thiên Chúa Nhân Lành qua đôi tay trìu mến của ta.

Yêu thương thành ra là chìa khóa mở cánh cửa tông đồ ở đây. Mình phải áp dụng Ðức Ái siêu nhiên này cho từng cá nhân mình gặp, ở từng khung cảnh mình sống. Với tấm lòng bác ái yêu thương kiểu Thày Chí Thánh Giêsu, mình sẽ có khả năng phục vụ mọi lớp người nghèo, dẫu nghèo tinh thần hay vật chất.

Và quan trọng hơn cả, trước tất cả, mình sẽ biết làm cho mình được no đủ Ân Phúc thiêng liêng trước khi đem chia sẻ. Nemo dat quod non habet (không thể cho đi những gì ta không có). Câu ngạn ngữ La Tinh thưở nào vẫn như còn như vang vọng.

Rồi sau này, nếu Chúa có dắt mình qua xứ Ấn Ðộ xa xôi nào đó để nối gót Mẹ Teresa mà phục vụ tha nhân, mình cũng sẽ hoan hỉ vâng lời đế cất bước ra đi. Cũng chưa muộn gì.