THƠ TẶNG KẺ CẮP
Ở Ngô Trung có một lão nho sinh tên là Trầm Văn Khanh, trong nhà rất thanh hàn.
Một hôm, ông ta chuyên tâm đọc sách đến nửa đêm, bổng thoáng thấy tên ăn trộm đi vào phòng ăn cắp đồ mà không lấy được thứ gì, ông ta bèn nuốt nước miếng chậm rải nói với nó : “Được anh đến thăm, xin tặng anh một bài thơ, được chứ ?”
Thế là ngâm thơ : “Gió lạnh tối trăng đêm xa xôi, phụ anh chừ đến một lần gặp. Chỉ có tam thư tứ lược cổ, cũng có thể đi dạy nhi tào ”.
Tên ăn trộm nghe xong liền cười lớn và bỏ đi.
(Luỵ Ngoã tập)
Suy tư:
Bình tĩnh là phương thế hay nhất để đối diện với nghịch cảnh, nó như một cái neo để làm cho con tàu không bị sóng lớn đẩy đi.
Người bình tĩnh là người biết tự kềm chế mình, là người biết để cho phong ba qua đi mà không la lối thoá mạ, là người biết mĩm cười trước khó khăn mà không dao động tinh thần.
Bình tĩnh để đối phó với nghịch cảnh cũng như cầu nguyện để chiến thắng với cơn cám dỗ, do đó mà người Kitô hữu không những bình tĩnh để đối diện với cám dỗ mà còn cầu nguyện để tăng gia sự bình tĩnh nơi họ, và như thế có thể nói : cầu nguyện để được bình tĩnh là thói quen của những người khôn ngoan luôn cậy trông vào ơn của Chúa giúp trong mọi hoàn cảnh đặc biệt của họ.
Đó là sự bình tĩnh của nhân bản Kitô giáo : không ỷ lại sức mình, nhưng cậy nhờ ơn Chúa giúp.
Ở Ngô Trung có một lão nho sinh tên là Trầm Văn Khanh, trong nhà rất thanh hàn.
Một hôm, ông ta chuyên tâm đọc sách đến nửa đêm, bổng thoáng thấy tên ăn trộm đi vào phòng ăn cắp đồ mà không lấy được thứ gì, ông ta bèn nuốt nước miếng chậm rải nói với nó : “Được anh đến thăm, xin tặng anh một bài thơ, được chứ ?”
Thế là ngâm thơ : “Gió lạnh tối trăng đêm xa xôi, phụ anh chừ đến một lần gặp. Chỉ có tam thư tứ lược cổ, cũng có thể đi dạy nhi tào ”.
Tên ăn trộm nghe xong liền cười lớn và bỏ đi.
(Luỵ Ngoã tập)
Suy tư:
Bình tĩnh là phương thế hay nhất để đối diện với nghịch cảnh, nó như một cái neo để làm cho con tàu không bị sóng lớn đẩy đi.
Người bình tĩnh là người biết tự kềm chế mình, là người biết để cho phong ba qua đi mà không la lối thoá mạ, là người biết mĩm cười trước khó khăn mà không dao động tinh thần.
Bình tĩnh để đối phó với nghịch cảnh cũng như cầu nguyện để chiến thắng với cơn cám dỗ, do đó mà người Kitô hữu không những bình tĩnh để đối diện với cám dỗ mà còn cầu nguyện để tăng gia sự bình tĩnh nơi họ, và như thế có thể nói : cầu nguyện để được bình tĩnh là thói quen của những người khôn ngoan luôn cậy trông vào ơn của Chúa giúp trong mọi hoàn cảnh đặc biệt của họ.
Đó là sự bình tĩnh của nhân bản Kitô giáo : không ỷ lại sức mình, nhưng cậy nhờ ơn Chúa giúp.