THỊT CHÌM DƯỚI BÁT
Có người nọ tính rất là hà tiện mà lại rất dễ nổi nóng.
Một hôm, mua về bốn lạng thịt, vợ nấu xong thì dầu mỡ nổi lên mặt còn thịt thì chìm dưới phía dưới, người ấy về nhà thấy như vậy thì cho rằng vợ đã ăn hết thịt, bèn chỉ vợ mà chửi : “Tao với mày là oan gia kiếp trước, chỉ có phân li mới được !”
Đợi đến khi lấy đũa vớt một cái thì thấy thịt đều nằm dưới bát, người ấy liền cười to lên, vuốt ve sau lưng vợ và nói : “Tôi với bà là vợ chồng đã kết hợp trước đây năm trăm năm, thật là tốt đẹp !”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Ở đời không có gì thân thiết cho bằng tình cảm vợ chồng, bởi vì cả hai không còn là hai nữa, nhưng là một, đây là một trong hai đặc tính cốt lỏi của bí tích hôn phối : bất khả phân li và nhứt phu nhứt phụ. Cũng có nghĩa là của chồng là của vợ, chồng ăn thì cũng như vợ ăn, đó là vợ chồng thuận hoà.
Không còn là hai nữa, nhưng có những ông chồng thích chửi vợ, đánh vợ, có nghĩa là thích tự mình đánh mình; và cũng có những bà vợ thích đay nghiến chồng, chì chiết với chồng, mà vợ chồng chì chiết nhau, đánh nhau thì cũng giống như tự đánh chính mình rồi vậy, dại ơi là dại.
Có những ông chồng coi trọng miếng ăn hơn sự khổ cực của vợ, cho nên đưa từng đồng cho vợ đi chợ, lại còn hạch sách vợ đủ điều. Họ không biết rằng tình yêu chung thuỷ không căn cứ trên tiền bạc, từng miếng ăn, nhưng căn cứ vào hoàn cảnh gian khổ, tối lữa tắt đèn có nhau, đó mới là tình yêu chung thuỷ thật sự.
Những ông chồng Kitô hữu thì khác hẳn với những ông chồng khác, bởi vì họ nhìn thấy tình yêu của người vợ dành cho mình lớn hơn những khuyết điểm của họ trong cuộc sống hằng ngày.
Có người nọ tính rất là hà tiện mà lại rất dễ nổi nóng.
Một hôm, mua về bốn lạng thịt, vợ nấu xong thì dầu mỡ nổi lên mặt còn thịt thì chìm dưới phía dưới, người ấy về nhà thấy như vậy thì cho rằng vợ đã ăn hết thịt, bèn chỉ vợ mà chửi : “Tao với mày là oan gia kiếp trước, chỉ có phân li mới được !”
Đợi đến khi lấy đũa vớt một cái thì thấy thịt đều nằm dưới bát, người ấy liền cười to lên, vuốt ve sau lưng vợ và nói : “Tôi với bà là vợ chồng đã kết hợp trước đây năm trăm năm, thật là tốt đẹp !”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Ở đời không có gì thân thiết cho bằng tình cảm vợ chồng, bởi vì cả hai không còn là hai nữa, nhưng là một, đây là một trong hai đặc tính cốt lỏi của bí tích hôn phối : bất khả phân li và nhứt phu nhứt phụ. Cũng có nghĩa là của chồng là của vợ, chồng ăn thì cũng như vợ ăn, đó là vợ chồng thuận hoà.
Không còn là hai nữa, nhưng có những ông chồng thích chửi vợ, đánh vợ, có nghĩa là thích tự mình đánh mình; và cũng có những bà vợ thích đay nghiến chồng, chì chiết với chồng, mà vợ chồng chì chiết nhau, đánh nhau thì cũng giống như tự đánh chính mình rồi vậy, dại ơi là dại.
Có những ông chồng coi trọng miếng ăn hơn sự khổ cực của vợ, cho nên đưa từng đồng cho vợ đi chợ, lại còn hạch sách vợ đủ điều. Họ không biết rằng tình yêu chung thuỷ không căn cứ trên tiền bạc, từng miếng ăn, nhưng căn cứ vào hoàn cảnh gian khổ, tối lữa tắt đèn có nhau, đó mới là tình yêu chung thuỷ thật sự.
Những ông chồng Kitô hữu thì khác hẳn với những ông chồng khác, bởi vì họ nhìn thấy tình yêu của người vợ dành cho mình lớn hơn những khuyết điểm của họ trong cuộc sống hằng ngày.