TRỞ BUỚC
Bãi cỏ xanh mượt trải dài, rộng, bao phủ ngọn đồi, những con đường uốn khúc, quanh co, được viền bằng hai hàng thông già cao vút, từng tàng lá đan nhau che mát lối đi; là hình ảnh đập vào mắt tôi ngay khi chiếc xe chúng tôi vừa vào cổng nhà tĩnh tâm.
Năm nay, chúng tôi làm Linh Thao tại một tu viện có khuôn viên rất rộng, nằm trên một vùng đồi, rải rác các biệt thự tĩnh tâm. Hình ảnh làm tôi nhớ lại ngọn đồi Đại Học ngày xưa của tôi, cũng rải rác các giảng đường không lớn lắm, nối kết nhau bằng những con đường nhỏ trải dài theo từng triền dốc. Cũng thông xanh, suối nước và những chiếc cầu bắt ngang bờ cỏ, có nắng, có gió, có hoa lá, chim muông. Từng đó thứ như nhắc nhỡ tình thương của Chúa dành cho tôi sao bàng bạc, mênh mang dường ấy. Tất cả khung cảnh đem tôi trở về một ấm êm nào đó cho tâm hồn. Con cám ơn Chúa nhiều lắm vì bao giờ Chúa cũng cho con một cơ hội thứ hai, a second chance, để tìm lại những gì con đã mất.
Hơi nóng hừng hực của buổi trưa đầu hè đã bỏ lại sau lưng, khi tôi bước qua khung cửa hẹp được mở bằng mã số, để vào biệt thự tĩnh tâm. Nhóm chúng tôi lại trở về nhà tĩnh tâm vào buổi chiều thứ năm để chuẩn bị vào khóa 3 ngày trọn. Vẫn với cái nao nức tìm về, vẫn với nụ cười cởi mở khi chào hỏi vì chúng tôi đều quen nhau sau 3 năm cùng đi dự khóa. Vài câu nói dí dỏm cố ý chọc cười của anh, chị nào đó trong nhóm để làm bớt đi chút lo âu, căng thẳng của buổi chiều vào khóa: Lo các khóa sinh lạc đường, lo lạ nhà, lạ chỗ, lo những trở ngại giờ chót làm cản trở vài anh chị em không đến được với khóa Linh Thao.
Chúng tôi lần lượt đến, câu hỏi : Có bị lạc không ? Được trả lời bằng nụ cười bao dung: Có chớ sao không ! Lạc mút chỉ vì bản đồ của các soeurs cho, được vẽ vào thế kỷ trước ! Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được nhau, tíu tít trò chuyện vì đa số là các chị, gặp nhau nói cho đã trước khi khóa miệng để tĩnh tâm. Nhóm chúng tôi không đông, 14 người thêm Cha linh hướng của khóa là 15, nên có ồn ào thế mấy vẫn không làm xao động không khí nhà tĩnh tâm. Tôi đang bước vào nhà có tên Mary's Villa. Tôi hơi mĩm cười với chữ Villa: một biệt thự nhỏ 28 phòng, 2 tầng, đầy đủ tiện nghi, có cả một nhà nguyện be bé với Nhà Tạm đặt Mình Thánh Chúa suốt ngày đêm, thật là một nhà tĩnh tâm lý tưởng, chúng tôi được sống cùng một nhà với Chúa trong ba ngày trọn, Ơn Huệ nầy anh chị em chúng tôi có nhận thấy không?
Chúng tôi chọn nhà Mary ' s Villa cho các chị, cách đó một khúc quanh, qua khoảng sân rộng là nhà Manor cho các anh. Chúng tôi như tan loãng trong không gian tĩnh mịch của buỗi chiều hè, thoang thoảng hương hoa pivoine vương vương trong gió như đem thêm chút nhẹ nhàng, thoải mái cho tâm hồn. Chúa ơi, tất cả không gian như dành sẳn cho chúng con tìm về nhà Chúa để tìm gặp Chúa, để nghe tiếng Chúa thì thầm trong từng giọt nắng, hơi sương.
Cha quản nhiệm xứ đạo của tôi đến khá sớm vì không bị lạc, đã vui vẻ ngồi vào bàn, vừa ăn vừa chuyện trò với nhóm, thân tình như trong một gia đình, không màu mè, không cách biệt. Những mẫu chuyện vui bắt đầu cho câu chuyện thêm đậm đà, kéo dài mải đến hơn 9 giờ tối thì cả nhóm quyết định không chờ nữa. Có 2 người đã ghi tên tham dự nhưng không đến, : - Chúng ta bắt đầu và sẽ cầu nguyện cho các anh chị ấy !, vì biết rõ lòng ước mong và khắc khoải của họ dành cho khóa.
Thánh Lễ Khai Mạc kết thúc buổi tối vào khóa, hoàn tất khá muộn. Lần nầy là khóa tĩnh tâm cho các Linh Thao Viên cũ, Cha giảng phòng đã không đề ra một bó buộc nào: không có chuông báo hiệu, không có lời khuyên giử thinh lặng. Tất cả chúng tôi phải tập ý thức, tự buộc mình vào khuôn khổ tĩnh tâm, tự lượng giá mức độ trưởng thành tâm linh của chính mình. Chúng tôi được free. Đây là lúc chúng tôi thực tập sữ dụng quyền Tự Do cao cả mà Chúa ban cho mỗi người. Ôi, Tự Do ! Quyền đáng sợ vì là thước đo mức trưởng thành của con người.
Buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy ở nhà tĩnh tâm bằng tiếng hót của chim muông. Bước lại cánh cửa sổ mà đêm qua không kéo màn che vì chung quanh trống vắng, tôi khoan khoái hít thở làn không khí mát rượi của buổi sớm. Dõi mắt theo ánh mặt trời lên, tôi quan sát ánh sáng từ từ lan tỏa trên đồi cỏ mờ sương, như bước chân Tạo Hóa vào không gian mịt mờ, u uẩn. Ánh sáng lan dần, đẫy lùi những mờ ảo của hơi sương, chiếu dọi những tia nắng đầu ngày trong lành, rực rỡ lên cảnh vật còn ngáy ngủ. Lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn lại bước chân của mặt trời lên, cảm nhận lại luồng gió mát đầu ngày, để nghe tâm hồn mở ngỏ vào sự sống. Chúa ơi ! lại một yêu thương nữa Chúa dành cho tạo vật, một làn gió mới cho thiên nhiên, một hơi thở mới cho tâm hồn.
Chúng tôi lại bước những bước reo vui, thảnh thơi, tung tăng như trẻ con trên đường từ biệt thự tĩnh tâm đến khu nhà ăn trong buổi sáng trong lành, rộn rã tiếng chim ca, nồng nàn đầy nắng ấm. Một ân huệ dạt dào Chúa muốn gởi đến cho từng người chúng tôi trong lần trở về nhà Chúa. Cảnh trí quá thanh thản, quá hữu tình nên chúng tôi quên mất luật lệ nhà tĩnh tâm ! Chúng tôi không còn giữ được thinh lặng trước nụ cười quá tươi của chị bạn sau một đêm an giấc. Thế là chúng tôi, thay vì đi riêng rẻ, đã chờ đợi nhau để cùng đi ăn sáng, không một mình mà là hai mình, ba mình, tíu tít mà đi, dung dăng dung dẽ mà đi ! Chúa ơi ! What's going on? Thay vì thinh lặng để nghe Chúa nói thì tụi con lại nghe nhau nói, giúp nhau cười ! Chúa lặng lẻ bỏ ra ngồi một mình trên chiếc ghế nào đó trong vườn cỏ, lặng lẻ nhìn đám phụ nữ đi ngược thời gian, tưởng lầm mình đang sống trong thời nội trú xa xưa của hai, ba chục năm về trước ! Chúa buồn, giận hay mĩm cười bao dung, kiên nhẫn chờ đợi nghe nhắc tên, nhưng hình như tụi nó...đang quên ?!
Ảo Ảnh Sa Mạc, bài giảng đầu tiên của Cha giảng phòng như một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh cáo. Vậy mà, cái cám dỗ bởi lo ra cứ dày xéo chúng tôi, nhưng chúng tôi nào có nhận ra, thế mới khổ ! Sự thinh lặng chỉ còn được giữ trong nhà tĩnh tâm, bước ra ngoài là chúng tôi lại tụ hai, tụ ba trò chuyện. Cha giảng phòng nhìn thấy nhưng lẳng lặng không nói. Bây giờ, khi về nhà, tôi mới hiểu và thấm thía những bài học đầy thử thách của Cha. Ôi ! Khờ dại thế sao ? Hai ngày tĩnh tâm trôi qua với lo ra, chia trí. Những giờ cầu nguyện được để nhiều hơn so với khóa cuối tuần, vậy mà, mấy ai trong chúng tôi tận dụng. Những mẫu chuyện với Chúa bị ngắt quảng đến độ, tôi nhận ra, Chúa phải nói với tới tôi từ lề cỏ bên đường, qua câu chuyện thao thao với người bạn cũ ! Chúa ơi, tại sao vậy ? Tại sao con vẫn chưa sữ dụng đúng quyền Tự Do, Chúa cho con ?!
Buổi chiều cuối cùng trước ngày bế mạc, Cha giảng phòng cho chúng tôi lời cảnh cáo nghiêm khắc : " Đây là buổi chiều chót, ngày mai chúng ta sẽ rời nhà tĩnh tâm, hôm nay các anh, chị đi cầu nguyện MÔT MÌNH! Chúc các anh, chị gặp Chúa cách thánh thiện ! " Chết rồi, thời gian còn lại quá ít, kiểm điểm lại tâm hồn, tôi nhìn thấy rỗng không ! Tôi vội vàng ra đi cầu nguyện, lần nầy tôi lần theo lối nhỏ, tránh không gặp ai, chen vào hoa mà đi, đạp bừa vào cỏ mà đi. Những bước chân chầm chậm lần theo con dốc đổ xuống chiếc ao nhỏ cuối khuôn viên. Vừa đi tôi vừa xin lỗi Chúa, vừa nài nỉ Chúa đến gặp, vì tôi lỡ để lạc Chúa đâu rồi ! Một mình trên con đường vắng, gạt ra ngoài tiếng lao xao của gió, tiếng ríu rít của chim, tôi ngóng đợi bước chân của Người, quanh tôi. Chúa ơi ! Con biết tội của con rồi, con biết Chúa giận con vì những mê mãi, ruổi rong. Chúa ơi ! Đừng giận nữa, con xin lỗi mà, đừng phiền trách chi con ! Con đang chờ đợi, con đang lắng nghe. Nước mắt bỗng tràn mi vì tiếng gọi chợt về: Một lời trách móc ?! Một lời ủi an ?! Tôi thổn thức khi nhận ra mình đang đứng giữa thung lũng lầy lội, trơ trọi, bơ vơ vì bước chân lơ đãng đã đi quá xa đỉnh đồi có cây cao bóng mát. Chúa ơi ! Đừng bỏ con ! Không có Chúa, con biết làm sao đây ?! Tôi nghe tâm hồn hốt hoảng kêu thảnh thốt ! Chỉ vài bước nữa thôi là tôi đã đến chiếc ao nhỏ, bẩn thĩu, sình lầy dưới kia. Dừng lại! Về đi thôi! It's time to come back! Về đi thôi! Tiếng chuông từ một nhà thờ nào đó gần đây chợt đổ vang, văng vẳng, ngân nga trong gió. Quay lại, bước những bước nặng nề để trở về, tôi bỗng thấy nhạt nhòa khi nhìn xuống lối đi. Tiếng chuông vẫn ngân nga, sao có sự trùng hợp lạ lùng nầy, bước trở về như được thúc giục, được mời gọi, được nâng niu. Yes, it's time to come back! Chúa ơi! Thầy ơi! Xin chờ đợi con, xin dẫn dắt, xin đỡ nâng. ..
Viết cho các bạn tôi của khoá tĩnh tâm mùa Hè 2001