ĐÀO KÉP TUỒNG NHẠO QUAN
Có một ông quan lúc còn làm tổng đốc của đoàn đóng quân, thì tự ý sai quan lính ở trong trại về làm nhà riêng cho mình.
Đào kép tuồng biết được liền đóng vai làm hai thư sinh, một người lớn tiếng ngâm trước : “Sáu ngàn quân tan rã, nước Sở lớn tiếng ca”.
Người thứ hai cũng lớn tiếng ngâm rằng : ”Tám ngàn quân tan rã, nước Sở lớn tiếng ca”.
Cả hai người vì sáu ngàn, tám ngàn mà tranh cãi nhau, không ai muốn mình thua, cuối cùng họ từ từ giải thích, nói : “Các ngài đều không biết đó thôi, hai ngàn ấy không phải ở nhà làm nhà sao ? Làm gì có ở trong doanh trại ?”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Có những ông quan lợi dụng chức vụ của mình để lấy của công làm của riêng; có những ông quan lấy cái oai của mình để bắt người dưới phục dịch; có những ông quan chơi “hách” hơn, dành riêng một hai anh lính ở hẳn trong nhà để lái xe đưa bà quan đi chợ, đi thẩm mỹ viện, đi coi bói, đi coi phim...
Có những giáo dân làm việc cho nhà Chúa, lợi dụng công việc của mình để lấy đồ của nhà Chúa đi bán kiếm tiền nhậu chơi, có giáo dân lợi dụng sự thân cận với thế quyền để chèn ép cha sở, lấn chiếm đất đai của nhà thờ làm của riêng mình...
Người đời càng có chức quyền thì càng thấy ông Trời nhỏ lại, cho nên họ “coi trời bằng vung” và tác oai tác quái với mọi người, trái lại, người Kitô hữu mà có chức quyền thì họ coi “ông Trời” -là Thiên Chúa- càng ngày càng vĩ đại và nhân từ, là Đấng đã chia sẻ quyền hành cho họ để họ thay mặt Ngài mà phục vụ tha nhân như chính mình Ngài vậy.
Tất cả mọi quyền hành ở trên thế gian đều bởi Thiên Chúa mà có, cho nên chính Ngài, chứ không ai khác, sẽ kết án hoặc chúc lành về những hành vi mà người có chức quyền đã làm đối với tha nhân.
Vinh dự thay và cũng đáng sợ thay !
Có một ông quan lúc còn làm tổng đốc của đoàn đóng quân, thì tự ý sai quan lính ở trong trại về làm nhà riêng cho mình.
Đào kép tuồng biết được liền đóng vai làm hai thư sinh, một người lớn tiếng ngâm trước : “Sáu ngàn quân tan rã, nước Sở lớn tiếng ca”.
Người thứ hai cũng lớn tiếng ngâm rằng : ”Tám ngàn quân tan rã, nước Sở lớn tiếng ca”.
Cả hai người vì sáu ngàn, tám ngàn mà tranh cãi nhau, không ai muốn mình thua, cuối cùng họ từ từ giải thích, nói : “Các ngài đều không biết đó thôi, hai ngàn ấy không phải ở nhà làm nhà sao ? Làm gì có ở trong doanh trại ?”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Có những ông quan lợi dụng chức vụ của mình để lấy của công làm của riêng; có những ông quan lấy cái oai của mình để bắt người dưới phục dịch; có những ông quan chơi “hách” hơn, dành riêng một hai anh lính ở hẳn trong nhà để lái xe đưa bà quan đi chợ, đi thẩm mỹ viện, đi coi bói, đi coi phim...
Có những giáo dân làm việc cho nhà Chúa, lợi dụng công việc của mình để lấy đồ của nhà Chúa đi bán kiếm tiền nhậu chơi, có giáo dân lợi dụng sự thân cận với thế quyền để chèn ép cha sở, lấn chiếm đất đai của nhà thờ làm của riêng mình...
Người đời càng có chức quyền thì càng thấy ông Trời nhỏ lại, cho nên họ “coi trời bằng vung” và tác oai tác quái với mọi người, trái lại, người Kitô hữu mà có chức quyền thì họ coi “ông Trời” -là Thiên Chúa- càng ngày càng vĩ đại và nhân từ, là Đấng đã chia sẻ quyền hành cho họ để họ thay mặt Ngài mà phục vụ tha nhân như chính mình Ngài vậy.
Tất cả mọi quyền hành ở trên thế gian đều bởi Thiên Chúa mà có, cho nên chính Ngài, chứ không ai khác, sẽ kết án hoặc chúc lành về những hành vi mà người có chức quyền đã làm đối với tha nhân.
Vinh dự thay và cũng đáng sợ thay !