Cơn mưa tầm tả chiều hôm trước, dọn sạch những rác rưởi còn sót lại của những ngày đình công vừa dứt. Thành phố của tôi thức dậy trong làn khí mát dịu buổi sớm, bở ngỡ nhận ra nhiều, rất nhiều khuôn mặt trẻ mới đến từ khắp nơi trên thế giới.

Họ, những người trẻ tuổi đó, đi thành từng đoàn, cũng có người đến riêng rẻ, nhưng cùng chung điểm tập họp: Thánh Lễ Khai Mạc ngày Đại hi Giới Trẻ chiều nay. Khoảng sân rộng, chứa hàng trăm ngàn người, không ngớt tiếng hò reo, ca hát bằng đủ các ngôn ngữ. Họ có tiếng nói khác nhau nhưng tất cả cùng chung một sắc thái: trẻ trung, gọn ghẽ với trang phục đơn sơ, không trang sức, túi đeo trên vai, nụ cười trên môi. Họ không là du khách, họ là những người hành hương, nên người ta nhìn được trên khuôn mặt vui tươi, phấn khởi của họ những nhẫn nại, chịu đựng và đôi mắt ngời sáng niềm hy vọng ẫn kín trong tâm hồn.

Đó đây, giữa những nhóm người quây quần ca hát, có các nhóm nhỏ xúm xít lại thinh lặng nguyện cầu. Nhìn các bạn trẻ cúi đầu trang nghiêm cầu nguyện giữa muôn tiếng ồn ào, tôi như cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của họ, và hiểu được với sức mạnh nào họ đã lướt thắng những gian nan, khổ nhọc trên đoạn đường hành hương. Chợt tiếng reo vang, nhiều cánh tay đưa lên vẫy chào chiếc trực thăng chở Đức Thánh Cha bay lượn trên cao. Đức Giáo Hoàng đã đến và đang chúc lành cho tất cả chúng tôi từ trên trực thăng, có lẽ Ngài vẫn chưa khoẻ hẳn sau chuyến bay dài để đến Toronto trưa nay. Tiếng reo chưa dứt, từ ngoài cổng chính, Thánh Gía gổ đang được đưa đến lễ Khai Mạc. Đoàn bạn trẻ kê vai vác gổ Thánh Gía, len lỏi giữa hàng trăm ngàn người bằng con đường hẹp vòng quanh khu vực hành lễ. Thánh Giá di chuyễn đến đâu, hàng ngàn bàn tay vươn tới, chạm vào, hình ảnh làm tôi hình dung được lúc Chúa Giêsu đi giữa đoàn người đông đảo, có bàn tay nào chạm tới để mong tìm một thánh ân.

Thánh lễ Khai Mạc kết thúc ngày đầu tiên của tuần hành hương đã bắt đầu lưu lại những dấu ấn mới mẻ, sâu sắc trong tâm hồn các bạn trẻ. Ngày hôm sau, và những ngày kế tiếp, tiếng hát của họ tiếp nối vang lên khắp nơi theo bước chân: Trên đường phố, xe bus hay trong công viên, nhất là trong các giáo đường tụ điểm. Tiếng Ley! Oley! Oley! Ola! của họ vang di một gốc phố, như nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực. Nhiều thị dân nhìn họ thông cảm và vui lây với cái hồn nhiên của tuổi trẻ. Tiếng vổ tay, cả tiếng dậm chân, rầm rập hoà lời thánh ca hay các bài hát sinh hoạt vang lên trong các nhà thờ, giữa các giờ giáo lš. Năng lực dồi dào của tuổi trẻ cuốn hút mọi người trong cái hâm hở, nhiệt tình của họ. Họ đến như làn gió mạnh tinh thần thổi bay những buồn phiền, thụ đng. Trên môi họ bao giờ cũng có tiếng cười đùa, ngay cả khi đói lả hay lạnh cóng dưới mưa.

Tôi bước đi giữa những người bạn trẻ, và những người không còn trẻ như tôi, trong lòng con đường chính quen thuc giữa thành phố. Chung quanh tôi, người ta ước lượng đã có năm trăm ngàn người đang chờ đợi để tham dự Đàng Thánh Gía. Một màn ảnh lớn, kỹ thuật tối tân được thiết kế bên cạnh một sân khấu lộ thiên dàn dựng tốn kém, đang trình chiếu quanh cảnh buổi hội; tôi nhìn thấy trong khung cảnh đó, lá Quốc Kỳ của tôi tung bay. Nỗi xúc đng dâng nhẹ trong tâm hồn, cám ơn các bạn, những người trẻ đã thay thế chúng tôi, tiếp nối chúng tôi chuyền tay màu cờ đã thắm quá nhiều đau thương của thế hệ.

Cơn mưa chợt đổ, đám đông quanh tôi nhốn nháo một chút, rồi ai nấy cũng nhanh chóng trang bị cho mình những cách chóng mưa. Những chiếc bao ny- long trong suốt của tiệm giặt được một số các bạn trẻ dùng như những tấm poncho vừa che mưa, vừa đọc được sách để tiện theo dõi cuc ngắm. Tôi khâm phục sáng kiến đc đáo của tuổi trẻ, hiểu được sức mạnh tinh thần đã khiến các bạn không còn chú tâm đến hình thức bên ngoài, vật chất chỉ là phương tiện để đạt cứu cánh tinh thần đáng quí biết bao. Cạnh tôi, cậu con trai nhỏ của tôi vừa được bàn tay của người nào đó kéo vào che chung chiếc dù, vì mẹ con tôi không có gì để đở mưa. Tôi nghe một hoà nhịp giữa dòng người đông đảo, rất đông nhưng không một tiếng càu nhàu, gắt gỏng chớ đừng nói đến gây gổ, bực dọc. Mọi người sẳn sàng nhường một chổ ngồi trên lề đường, nhả nhặn nói lời xin lỗi khi va chạm. Quyễn sách trên tay được chìa ra cho người bên cạnh cùng đọc, bất kể bạn là người da trắng, đen, vàng hay đỏ.

Bài hát bằng tiếng La-tinh cất lên mở đầu Đàng Thánh Gía, đoàn rước bắt đầu khởi hành, chung quanh tôi trầm lắng lại. Mưa nặng hạt rồi dứt đt ngt. Những chiếc dù được xếp lại, cám ơn Chúa vì như vậy con được nhìn thấy đoàn rước rõ hơn. Khi đoàn rước Thánh Gía đến gần, tôi vất vả chút vì dóc dáng bé nhỏ bị nhiều người đứng phía trước che khuất sân khấu. Đang loay xoay để được nhìn rõ hơn thì bỗng nhiên trước mặt tôi, người ta tách ra chừa một khoảng nhỏ bằng quyễn tập, từ khoảng trống đó tôi nhìn thẳng lên sân khấu. Hình ảnh đập vào mắt tôi ngay lúc ấy là người diễn viên trong vai Chúa Giêsu đang dừng lại ở bậc thang cao nhất bước lên sàn diễn. Người diễn viên tài tình đến đ tôi nhìn được qua anh, hình ảnh một Giêsu tiều tụy, mệt nhọc, đang run rẫy vác gổ Thập Gía. Tôi như nghe được tiếng thở gấp, tắc nghẹn, nặng nề; như nhìn thấy được những giọt mồ hôi hoà máu từ những cái run bần bật dưới sức nặng của Thập Gía. Tôi bỗng bàng hoàng nhận ra sự ác khủng khiếp của con người đang đè nặng lên thân thể Giêsu; cảm nhận được những đau đớn, gắng sức, chịu đựng tột cùng của một con người đang chịu ác hình. Chúa ơi, sao để con nhìn được cảnh tượng nầy! Sao để con nhận ra được cái khủng khiếp của sự dữ đang đè nặng trên con người câm nín đó! Một thoáng thôi, hình ảnh đó đã biến mất, làn sóng người vô tình đã khuất lấp hình ảnh Đức Giêsu, Chúa của tôi. Tôi nghe tâm hồn bật kêu thảnh thốt, Chúa ơi! Dừng lại, con không muốn lạc mất Chúa đâu. Tôi cúi mặt mà nghe xúc đng dạt dào.

Chúng tôi ra về vài phút sau đó, không tiếp tục Đàng Thánh Gía vì cậu con trai yếu ớt của tôi kêu mệt. Trên đường về tôi lặng lẽ bên chồng, con. Theo lời chồng tôi kể, anh đã thấy được đoạn diễn Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ nhất và một người tàn tật, ngồi xe lăn đến đở Thánh Gía với Chúa. Tôi mĩm cười và thầm cám ơn người đạo diễn tài hoa khi hiểu được phần nào š nghĩa đoạn đường Thánh Gía vừa qua. Phải rồi, trong xã hi ồn ào văn minh vật chất nầy, người ta thường phô trương sức mạnh và luôn dành dựt để đoạt lấy thành công bằng mọi gía. Người ta mừng vui hớn hở trong cái gọi là chiến thắng của họ, biết đâu những thành công đó, những chiến thắng đó lại là một thất bại nặng nề trước mặt Thiên Chúa vì đã đánh ngã, chà đạp bao người không xót thương, mở ngỏ cho sự dữ tràn vào, đè nặng trên nhân loại. Chỉ duy nhất những kẻ hèn mọn, bệnh hoạn, tật nguyền mà đứng trước những đau khổ họ, sức mạnh của loài người phải cúi đầu suy tư; những người tàn tật nầy mới cảm thông được với những nổi đau của Giêsu, để bước tới, đở lấy, sớt chia chút nhọc nhằn đang đè xuống trên vai mang Thánh Gía. Một up side down của thành công và thất bại, thiện và ác, lành và dữ, một lần nữa lại bị Thánh Gía xoay chiều. Chúa ơi, con cám ơn Chúa vì những Lời Chúa con lắng nghe được trong thinh lặng, trong thoáng chốc bất ngờ, để nhận ra đó là Ơn Huệ luôn dạt dào cho những ai để tâm tìm kiếm.

Bạn, tôi cám ơn bạn vì một đoạn đường bạn cho tôi được cùng đi. Tuần hành hương, một khoảng rất ngắn trên đường dài thời gian của đời sống. Dù kinh nghiệm thoáng qua, bạn và tôi đều cảm nhận được thông điệp nào đó của Đức Kitô nhắn gữi bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả là những sống đng mà bạn và tôi có được, nghe được, nhìn thấy được bằng kinh nghiệm sống của mình, không dễ dàng phai nhoà, mai một. Nguyện xin những gì bạn và tôi cùng gặp gở, cùng chia sẻ trên đoạn đường hành hương sẽ trở thành ánh sáng và muối thật trong đời sống chúng ta, để mai nầy bạn và tôi cùng góp phần vun bồi cho điều thiện hảo; nhận định rõ hơn, phân biệt rõ hơn để đẩy lùi ảnh hưởng của sự dữ giữa những ngày chúng ta đang sống. Xin cùng cầu nguyện, bạn nghe.

Tháng 08 năm 2002