“Chớ tiêu diệt kẻ thù - Hãy tiêu diệt lòng thù hận”.

Thánh Phaolô nói: chúng ta không nên mắc nợ nhau điều gì, ngoài tình thương mến. Chính vì thế, ngay cả lúc chúng ta muốn trả thù những kẻ làm hại mình thì đừng dùng vũ khí nào cả, mà chỉ dùng chính vũ khí mãnh liệt nhất, đó chính là lòng yêu thương tha thứ. Thật vậy, không có cách “trả thù” nào cao quý hơn bằng chính sự yêu thương tha thứ cho chính kẻ thù minh. Người Kitô hữu chúng ta có một phương châm nói lên hành động nhân ái đó gọi là: “lấy ân trả oán.”

Nếu chúng ta lấy bạo động tiêu diệt bạo động, mãi giữ lòng hận với kẻ thù, thì chúng ta chỉ tiếp tục đổ thêm dầu vào hận thù và bạo động, cho càng ngày càng lan rộng một cách nguy hiểm hơn thôi. Ðúng thế, chỉ lòng thương mến chân thành, sự tha thứ chân thật mới có thể tiêu diệt được hận thù và không bao giờ cho bạo động có chỗ đứng.

Lịch sử thế giới hay ngay cả những giòng sử của cuộc sống liên đới trong xã hội cũng như trong Cộng Ðồng Dân Chúa cũng thế đã để lại cho chúng những bài học về sự đẫm máu, tang thương, khổ đau, xáo trộn … gây ra do bạo động và hận thù.

Ðể cứu vãn nhân loại và Công Ðồng Dân Chúa ra khỏi sự tang thương và những hệ lụy khổ đau của hận thù và bạo động, chỉ có một con đường duy nhất mà chúng ta là những chiến sĩ trung tín của Chúa Kitô hãy luôn tâm niệm và bước theo. Ðó là con đường cách mạng yêu thương, tha thứ mà chính chúa Kitô đã chỉ bày và minh chứng cho chúng ta bằng chính cái chết của Ngài trên Thập Tự.

Lấy nhân ái thắng bạo tàn! Lấy tình thương tiêu diệt thù oán! Hay nói khác đi, chớ tiêu diệt kẻ thù, nhưng hãy tiêu diệt lòng thù hận. Ðó thực sự là con đường cách mạng mà chúng ta cần phải đeo đuổi và áp dụng vào cuộc sống Kitô hữu chúng ta mỗi ngày.