“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Lý luận thật sắc lẻm như dao cau của một bà mẹ đau khổ đã làm cho Chúa Giêsu không thể nào từ chối được, buộc lòng phải ban cho bà điều bà đang khẩn khoản kêu xin.
Câu nói này đã trở nên lừng danh muôn thuở cùng với Tin Mừng cứu độ của đức Giêsu, vì nó biểu hiện một niềm tin sắt đá không có gì lay chuyển được. Một thứ đức tin vững vàng rất khó tìm thấy giữa dân Is-ra-en, là những người được Chúa Giêsu đang hết lòng dạy dỗ. Lời của bà mẹ đau khổ xứ Ca-na-an nghe ăn khớp rất khít khao với lời từ chối đầy khinh miệt của đức Giêsu. Ngài đã không thông cảm một chút xíu nào với nỗi đau khổ to lớn của bà, mà lại còn dám buông lời khinh miệt bà là hạng ‘chó má’ không đáng quan tâm! Không ai hơi sức đâu mà để ý đến loài chó trong khi con cái chưa có đủ ăn! Chắc chắn rằng trong hoàn cảnh bình thường, nếu đức Giêsu dám khinh một phụ nữ ngoại giáo nào là đồ chó, thì hẳn Ngài đã phải bị chửi rủa thậm tệ, tốc mồ tốc mã đến ba bốn đời dòng họ tổ tiên, giống như chúng ta thường nghe thấy ở hàng tôm hàng cá tru tréo rủa sả những kẻ dám chọc giận họ. Nhưng trong hoàn cảnh cùng cực này, bà mẹ đã vui lòng chấp nhận bằng bất cứ mọi giá, miễn sao con gái bà được cứu thoát khỏi xiềng xích quỷ dữ, bà vui vẻ chấp nhận ngay hình ảnh hèn hạ Ngài gán cho bà.
Lời lẽ của bà mẹ này không những biểu lộ một đức tin kiên cường, nhưng cùng lúc bày tỏ một lòng khiêm nhường thẳm sâu, không còn có thể sâu hơn được! Nên Chúa Giêsu đã dủ thương, nâng bà lên với lời khen đầy thán phục. Nếu chúng ta cầu nguyện cùng Chúa và đức Mẹ với ý chí sắt đá và lòng khiêm nhường thẳm sâu như vậy, có thể nào các Ngài không động lòng thương?
Câu nói này đã trở nên lừng danh muôn thuở cùng với Tin Mừng cứu độ của đức Giêsu, vì nó biểu hiện một niềm tin sắt đá không có gì lay chuyển được. Một thứ đức tin vững vàng rất khó tìm thấy giữa dân Is-ra-en, là những người được Chúa Giêsu đang hết lòng dạy dỗ. Lời của bà mẹ đau khổ xứ Ca-na-an nghe ăn khớp rất khít khao với lời từ chối đầy khinh miệt của đức Giêsu. Ngài đã không thông cảm một chút xíu nào với nỗi đau khổ to lớn của bà, mà lại còn dám buông lời khinh miệt bà là hạng ‘chó má’ không đáng quan tâm! Không ai hơi sức đâu mà để ý đến loài chó trong khi con cái chưa có đủ ăn! Chắc chắn rằng trong hoàn cảnh bình thường, nếu đức Giêsu dám khinh một phụ nữ ngoại giáo nào là đồ chó, thì hẳn Ngài đã phải bị chửi rủa thậm tệ, tốc mồ tốc mã đến ba bốn đời dòng họ tổ tiên, giống như chúng ta thường nghe thấy ở hàng tôm hàng cá tru tréo rủa sả những kẻ dám chọc giận họ. Nhưng trong hoàn cảnh cùng cực này, bà mẹ đã vui lòng chấp nhận bằng bất cứ mọi giá, miễn sao con gái bà được cứu thoát khỏi xiềng xích quỷ dữ, bà vui vẻ chấp nhận ngay hình ảnh hèn hạ Ngài gán cho bà.
Lời lẽ của bà mẹ này không những biểu lộ một đức tin kiên cường, nhưng cùng lúc bày tỏ một lòng khiêm nhường thẳm sâu, không còn có thể sâu hơn được! Nên Chúa Giêsu đã dủ thương, nâng bà lên với lời khen đầy thán phục. Nếu chúng ta cầu nguyện cùng Chúa và đức Mẹ với ý chí sắt đá và lòng khiêm nhường thẳm sâu như vậy, có thể nào các Ngài không động lòng thương?