NGƯỜI GIÀ QUÊN LỜI
Thái thượng lão quân nói : “Thông hiểu ngàn quyển kinh, thân vút lên mây xanh”.
Có đạo sĩ nọ rất là tin tưởng câu nói này, bèn học thuộc lòng các kinh, khi thuộc đến chín trăm chín mươi chín quyển kinh thì bắt đầu tắm gội, cáo biệt người thân, ngồi trên đài cao để đợi bay vút lên mây.
Trong lúc ông ta thành khẩn đọc xong kinh thứ một ngàn, thì nhắm đôi mắt, từng giây từng phút đợi bay lên, nhưng đợi đến trời tối mà thân cũng không nhấc lên được nửa tấc. Ông đạo sĩ ấy bèn chỉ hình tượng của Thái thượng lão quân than thở nói : “Ai ngờ được, ngài chừng nấy tuổi rồi mà vẫn còn nói láo”.
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Nói láo là bày tỏ một tâm hồn không thật thà, nhưng người nghe tin lời nói láo thì lại càng khốn khổ thêm : biểu hiện một tâm hồn thiếu lòng tin.
Có một vài người Kitô hữu không nghe lời cha sở giảng, nhưng lại nghe theo và tin theo lời người nói láo nên bị lừa mất tiền bạc; có người trong nhà có sách thánh kinh, có sách đạo nhưng không đọc và không tin, mà lại thích đọc những truyện tiểu thuyết dâm ô, nghe lời bạn xấu để rồi sa ngã vào những tội lỗi tày trời; lại có người cha mẹ dạy dỗ không nghe, nhưng lại đi nghe đứa nói láo về nhà cắp tiền cha mẹ để tiêu xài, rốt cuộc bị bỏ tù vì tội ăn trộm...
Người nói láo là người cam tâm làm phát ngôn viên của ma quỷ, là công cụ tuyên truyền tội ác trên mặt đất, là vi trùng tội lỗi gây bệnh truyền nhiễm từ tâm hồn người này qua tâm hồn người khác, mà người bị nhiễm vẫn cứ tưởng rằng mình là người mạnh khoẻ.
Con người ta không ai thích người nói láo, nhưng có nhiều người thích nghe lời người nói láo, vì lời nói láo thì dễ nghe, vì “xảo ngôn” thì không biết góp ý mà chỉ muốn tâng bốc, nịnh bợ mà thôi, và tội lỗi từ đó mà phát sinh.
Đáng sợ thay tội nói láo !
Thái thượng lão quân nói : “Thông hiểu ngàn quyển kinh, thân vút lên mây xanh”.
Có đạo sĩ nọ rất là tin tưởng câu nói này, bèn học thuộc lòng các kinh, khi thuộc đến chín trăm chín mươi chín quyển kinh thì bắt đầu tắm gội, cáo biệt người thân, ngồi trên đài cao để đợi bay vút lên mây.
Trong lúc ông ta thành khẩn đọc xong kinh thứ một ngàn, thì nhắm đôi mắt, từng giây từng phút đợi bay lên, nhưng đợi đến trời tối mà thân cũng không nhấc lên được nửa tấc. Ông đạo sĩ ấy bèn chỉ hình tượng của Thái thượng lão quân than thở nói : “Ai ngờ được, ngài chừng nấy tuổi rồi mà vẫn còn nói láo”.
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Nói láo là bày tỏ một tâm hồn không thật thà, nhưng người nghe tin lời nói láo thì lại càng khốn khổ thêm : biểu hiện một tâm hồn thiếu lòng tin.
Có một vài người Kitô hữu không nghe lời cha sở giảng, nhưng lại nghe theo và tin theo lời người nói láo nên bị lừa mất tiền bạc; có người trong nhà có sách thánh kinh, có sách đạo nhưng không đọc và không tin, mà lại thích đọc những truyện tiểu thuyết dâm ô, nghe lời bạn xấu để rồi sa ngã vào những tội lỗi tày trời; lại có người cha mẹ dạy dỗ không nghe, nhưng lại đi nghe đứa nói láo về nhà cắp tiền cha mẹ để tiêu xài, rốt cuộc bị bỏ tù vì tội ăn trộm...
Người nói láo là người cam tâm làm phát ngôn viên của ma quỷ, là công cụ tuyên truyền tội ác trên mặt đất, là vi trùng tội lỗi gây bệnh truyền nhiễm từ tâm hồn người này qua tâm hồn người khác, mà người bị nhiễm vẫn cứ tưởng rằng mình là người mạnh khoẻ.
Con người ta không ai thích người nói láo, nhưng có nhiều người thích nghe lời người nói láo, vì lời nói láo thì dễ nghe, vì “xảo ngôn” thì không biết góp ý mà chỉ muốn tâng bốc, nịnh bợ mà thôi, và tội lỗi từ đó mà phát sinh.
Đáng sợ thay tội nói láo !