CN VI PS (Ga 15:9-17), 25/05/03
Sẽ ở lại trong tình thương của Chúa
Nêu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Chúa Giêsu đã đặt một điều kiện tiên quyết rõ ràng: Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, và kết quả tất yếu sẽ liền theo: anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Ngược lại khi điều kiện tiên quyết không có, thì lấy đâu ra chuyện ở lại trong tình thương của Chúa? Và ở lại trong tình thương mang cùng một ý nghĩa cành gắn liền với cây nho của Phúc Âm tuần trước. Việc ở lại hay không trong tình thương của Chúa là một quyết định trưởng thành với đầy đủ tự do và hiểu biết của từng cá nhân. Quyết định này không phải là việc đùa cợt với trò chơi may rũi, nhưng là một lựa chọn sinh tử sau nhiều cân nhắc suy tư. Vậy để cho được ở lại trong tình thương, điều kiện tất yếu cần phải được thực thi trước: giữ các điều răn của Thầy. Và muốn có được một sức mạnh từ bên trong thúc đẩy chúng ta giữ các diều răn cách tự giác và tận tình, trước đó ta phải có lòng hâm mộ đức Giêsu; nhưng làm sao chúng ta hâm mộ Ngài cho được khi ta chưa tìm biết Ngài là ai? Vì vô tri bất mộ! (Không biết thì không yêu thích! Biết thế nào được khi chúng ta từ chối lắng nghe Lời Ngài?! Bao nhiêu thời giờ trong đời sống chúng ta miệt mài đuổi bắt nhiều thứ khác trên đời: tiền, tình, danh vọng, sắc đẹp và quyền lực! Cứ tính một tín hữu chỉ có siêng năng đều đặn dành 2 tiếng đồng hồ một tuần để dự lễ Chúa Nhật, (đây là tính rộng rãi gồm cả giờ chuẩn bị, cộng luôn với thời gian đi về), 7 ngày có 168 tiếng, thì 2 tiếng vỏn vẹn chỉ có1.2%. Với lối đầu tư kiểu ấy, thì hỏi rằng Chúa có phải là một nhu cầu trong cuộc sống người ấy chăng? Trong khi 98.8% thời giờ còn lại hoàn toàn để chăm chút cho các nhu cầu phần xác vẫn chưa thấy đủ, còn muốn ngày được dài hơn 24 tiếng!?
Khi đã nhận ra thực tế phủ phàng: một chênh lệch tệ hại đáng xấu hổ như thế! Là con người khôn ngoan, yêu quý lẽ công bình, tôi hiểu rõ mình cần phải làm gì. Liệu tôi có đủ can đảm thực hiện những bước khởi đầu cần thiết để phá bỏ mức chênh lệch vô lý ấy không? Có hay không sẽ chẳng hệ tại ở bất cứ điều chi bên ngoài, trái lại hoàn toàn hệ tại ở ý muốn của chính bản thân tôi, vì: muốn là được! (Vouloir c’est pouvoir!) Người Pháp vẫn tin như thế. Lạy Chúa, xin kiên nhẫn dạy con biết sáng suốt hành động cách khôn ngoan để ở lại trong tình thương của Ngài.
Sẽ ở lại trong tình thương của Chúa
Nêu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Chúa Giêsu đã đặt một điều kiện tiên quyết rõ ràng: Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, và kết quả tất yếu sẽ liền theo: anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Ngược lại khi điều kiện tiên quyết không có, thì lấy đâu ra chuyện ở lại trong tình thương của Chúa? Và ở lại trong tình thương mang cùng một ý nghĩa cành gắn liền với cây nho của Phúc Âm tuần trước. Việc ở lại hay không trong tình thương của Chúa là một quyết định trưởng thành với đầy đủ tự do và hiểu biết của từng cá nhân. Quyết định này không phải là việc đùa cợt với trò chơi may rũi, nhưng là một lựa chọn sinh tử sau nhiều cân nhắc suy tư. Vậy để cho được ở lại trong tình thương, điều kiện tất yếu cần phải được thực thi trước: giữ các điều răn của Thầy. Và muốn có được một sức mạnh từ bên trong thúc đẩy chúng ta giữ các diều răn cách tự giác và tận tình, trước đó ta phải có lòng hâm mộ đức Giêsu; nhưng làm sao chúng ta hâm mộ Ngài cho được khi ta chưa tìm biết Ngài là ai? Vì vô tri bất mộ! (Không biết thì không yêu thích! Biết thế nào được khi chúng ta từ chối lắng nghe Lời Ngài?! Bao nhiêu thời giờ trong đời sống chúng ta miệt mài đuổi bắt nhiều thứ khác trên đời: tiền, tình, danh vọng, sắc đẹp và quyền lực! Cứ tính một tín hữu chỉ có siêng năng đều đặn dành 2 tiếng đồng hồ một tuần để dự lễ Chúa Nhật, (đây là tính rộng rãi gồm cả giờ chuẩn bị, cộng luôn với thời gian đi về), 7 ngày có 168 tiếng, thì 2 tiếng vỏn vẹn chỉ có1.2%. Với lối đầu tư kiểu ấy, thì hỏi rằng Chúa có phải là một nhu cầu trong cuộc sống người ấy chăng? Trong khi 98.8% thời giờ còn lại hoàn toàn để chăm chút cho các nhu cầu phần xác vẫn chưa thấy đủ, còn muốn ngày được dài hơn 24 tiếng!?
Khi đã nhận ra thực tế phủ phàng: một chênh lệch tệ hại đáng xấu hổ như thế! Là con người khôn ngoan, yêu quý lẽ công bình, tôi hiểu rõ mình cần phải làm gì. Liệu tôi có đủ can đảm thực hiện những bước khởi đầu cần thiết để phá bỏ mức chênh lệch vô lý ấy không? Có hay không sẽ chẳng hệ tại ở bất cứ điều chi bên ngoài, trái lại hoàn toàn hệ tại ở ý muốn của chính bản thân tôi, vì: muốn là được! (Vouloir c’est pouvoir!) Người Pháp vẫn tin như thế. Lạy Chúa, xin kiên nhẫn dạy con biết sáng suốt hành động cách khôn ngoan để ở lại trong tình thương của Ngài.