Rome (AsiaNews) – Một trong những vụ “bịp bợm” vĩ đại nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành tại Bắc kinh, phía sau những cánh cửa đóng kín trong tòa Đại sảnh Nhân dân. Hơn 2000 đại biểu ĐCSTQ trong đại hội đảng thứ 17 đã đề cập đến vấn đề “tự do tôn giáo” và “tôn trọng mọi tín ngưỡng”. Tuy nhiên, cùng lúc đó bách hại và bạo hành áp dụng đối với những thành viên các cộng đồng tôn giáo vẫn tiếp diễn – các giám mục biến mất, hoặc bị biệt giam hoặc chết trong những trường hợp mờ ám, trong khi những nhà hoạt động đạo Tin lành bị đánh đập hoặc kéo lê tới các trại tập trung. Tất cả những việc như thế đang xảy ra giữa khi kế hoạch được Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) ấp ủ là xây dựng một “xã hội hài hoà” sắp được đưa vào trong bản hiến pháp của Đảng.

Tư tưởng về một “xã hội hài hòa” rất được Tổng thư ký Đảng và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Hồ cẩm Đào trân quý. Kế hoạch này kêu gọi sự tham gia của mọi giai tầng xã hội Trung quốc vào sự phát triển nước Trung hoa, đưa đến sự hòa giải xã hội trong một quốc gia mà mỗi ngày có tới 200 vụ đụng độ phải dùng đến bạo lực giữa công an và dân chúng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho các phóng viên ngoại quốc, giám đốc Tôn giáo vụ là Ye Xiaowen nói rằng tôn giáo đã đóng một vai trò càng ngày càng quan trọng trong nền kinh tế và phát triển xã hội của quốc gia.

Ông nói rằng theo các chỉ đạo mới về tự do tôn giáo, chính quyền tha thiết tôn trọng các tín ngưỡng của mọi công dân, bảo vệ quyền lợi của họ và làm mọi nỗ lực để họ dễ dàng hoạt động nhằm phát triển xã hội.

Vậy mà trong lúc ông ta đang khoản đãi các nhà báo, khoa trương những khẩu hiệu về tự do, thì trong khu vực lân cận không cách xa Đại sảnh đường bao nhiêu, một nhà giảng đạo thuộc giáo hội Kitô giáo hầm trú, Hua Huiqi, bị cảnh sát đánh đập hai lần trong một tuần lễ khi ông ta muốn ra khỏi nhà.

Ông Hua đang bị quản chế tại gia vì các hoạt động bênh vực một số người dân Bắc kinh có nhà bị tịch thu, bị đánh lần thứ hai, lý do bề ngoài là vì ông cố ra khỏi nhà để đến một nhà tắm công cộng, nhưng đúng ra vì công an yêu cầu ông hợp tác bằng cách cung cấp danh sách những người ông đã tiếp xúc nhưng ông từ chối.

Ye Xiaowen, 58 tuổi, đã giữ chức vụ giám đốc Tôn giáo vụ từ năm 1998. Công việc của ông này là săn đuổi những người theo Kitô giáo bí mật, xử họ như tội phạm thông thường là phá rối an ninh trật tự vì họ gặp nhau tại các tư gia để cầu nguyện, không chịu quyền kiểm soát của các hội ái quốc.

Mấy năm trước đây các nhóm Tin Lành tiết lộ những con số cho biết trong số đồng đạo đã có 23,686 người bị bắt giữ, 4,014 người bị kết án vào các trại tập trung và 129 người đã chết.

Những năm gần đây nhất sự bách hại các cộng đồng Thiên Chúa giáo quả thực tồi tệ hơn. Một trong những bản báo cáo của thông tấn xã AsiaNews phát hành ngày 8 tháng 10 năm nay đề cập đến việc “khám phá” thấy 9 người lãnh đạo Tin Lành đã mất tích trong tháng 7.

Các giám mục và linh mục mất tích

Ye Xiaowen cũng không đối xử khác hơn với người Công giáo. Từ khi ông lên nắm giữ chức vụ vào năm 1998, giáo hội thầm lặng đã bị tàn sát, mặc dầu nhà cầm quyền đã có một vài bước tiến tích cực đối với Tòa thánh Vatican.

Trong một quốc gia mà ngày nay đang tự hào vì được hiện đại hóa và tiến vào tương lai, 4 giám mục đã biến mất vào bàn tay công an. Ba thuộc giáo hội thầm lặng, còn vị thứ tư được nhà nước công nhận. Đó là:

Giám mục James Su Zhimin, giáo phận Bảo định, tỉnh Hà bắc (Baoding, Hebei) 74 tuổi, mất tích từ năm 1996 sau khi bị bắt. Tháng 11 năm 2003 người ta thấy ngài tại bệnh viện Bảo định để trị bệnh tim và mắt dưới sự canh chừng của công an. Một vài ngày sau đó ngài lại một lần nữa biến mất.

Giám mục Cosma Shi Enxiang, giáo phận Yixian, tỉnh Hà bắc, 85 tuổi. Thụ phong năm 1982, nhưng ngài bị giam giữ trong tù suốt 30 năm. Bị bắt tháng 12 năm 1990 và được thả năm 1993, và từ đó ngài bị cô lập cho đến lần bị bắt gần đây nhất là ngày 13-4-2001.

Giám mục Juliua Cosma Shi Enxiang, giáo phận Yixian, tỉnh Hà bắc, 74 tuổi, bị công an giam giữ tại một Nhà khách Quốc gia không rõ địa điểm. Ngài đã ngồi tù 15 năm và liên tục bị bắt giữ nhiều lần. Ngài bị bắt giam lần nữa mới đây vì muốn lưu hành một lá thư mục vụ trong đó có lời bình luận về Thư ĐTC gửi người Công giáo Trung quốc và vì có kế hoạch phong chức cho một số linh mục thuộc giáo hội thầm lặng.

Giám mục Martin Wu Qinjing, giám mục chính thức tại Chu chí (Zhouzhi) tỉnh Thiểm tây (Shaanxi), 39 tuổi, bị giam giữ trong tay công an và Hội Công giáo Yêu Nước kể từ ngày 17 tháng 3 năm nay. Có lẽ ngài đang bị cô lập tại Lan đường (Lintong) hoặc Tây an (Xian), và đang phải “học tập” cũng như không được phép gặp gỡ giáo dân hoặc linh mục nào. Được thụ phong năm 2005 do cố giám mục giáo phận Tây An (Xian) là Anthony Li Duan, ngài được Tòa thánh công nhận nhưng không được Hội Yêu nước chấp thuận. Đối với Hội này – mà mục đích là dựng lên một giáo hội độc lập không thống thuộc Tòa thánh Roma - sự thụ phong của ngài là bất hợp pháp vì do các “thế lực ngoại quốc” chỉ đạo.

Cha Joseph Lu Genjun là một trong số các linh mục bị bắt mới đây nhất. Vị giáo sĩ 47 tuổi này là quản trị viên giáo phận Bảo định, tỉnh Hà bắc, đã phải ở trong trại cải tạo 3 năm. Ngài bị bắt tháng 8 năm 2004, được tha, rồi bị bắt lại tháng 2 năm 2006. Từ đó, ngài bị giam giữ tại một địa điểm bí mật, không được xét xử hay đưa ra những lời buộc tội. Cùng bị bắt với ngài có linh mục Paul Huo Junlong 52 tuổi cũng là quản trị viên thuộc giáo phận Bảo định.

Theo các nguồn tin của AsiaNews có ít nhất 11 linh mục hiện đang bị bắt giữ.

Những cái chết trong tù đầy nghi vấn

Sự mất tích của các giáo sĩ này đã gây nên nhiều mối quan tâm trong nội bộ giáo hội Trung quốc. Hoặc đang ngồi tù hoặc bị biệt giam, các giám mục và linh mục đều bị hành hạ, tra tấn về thể xác và áp lực về tâm lý, tất cả đều có hại cho sức khỏe của họ. Trong hai năm vừa qua hai vị giám mục đã chết trong lúc bị giam cầm:

Giám mục Han Dingxian, giáo phận Yongnian/Handan (Hàm đan) tỉnh Hà bắc, mất ngày 9 tháng 9 vào tuổi 68. Ngài bị công an đem đi mất tích 2 năm trước đó. Trước khi chết, ngài được đưa tới bệnh viện tại Thạch gia trang (Shijiazhuang). Công an cho phép một số thân nhân ruột thịt được thăm viếng ngài chỉ mấy giờ trước khi ngài bị hôn mê và chết. Lúc 11g tối, mới vài giờ sau khi chết, xác của ngài được hỏa thiêu ngay buổi sáng sớm và chôn trong nghĩa địa công cộng, không cho giáo dân và các linh mục trong giáo xứ của ngài quyền được thăm viếng, từ biệt và làm phép xác. Tổng cộng thời gian giám mục Han đã trải qua trong tù suốt đời ngài là gần 35 năm.

Giám mục John Gao Kexian, giám mục hầm trú tại Yên đài (Yantai) tỉnh Sơn đông (Shandong), chết đêm 24 tháng giêng năm 2005 trong một bệnh viện tại thị trấn Tân châu (Bingzhou, Shandong). Ngài mất vào năm 77 tuổi, bị công an giam giữ suốt 5 năm. Ngay hôm sau ngày chết, xác ngài được hỏa thiêu và chôn liền trước sự hiện diện của một số sĩ quan công an. Cũng tương tự như trường hợp giám mục Han nói trên, không giáo dân hoặc thân nhân nào được phép dự đám tang giám mục Gao. Ngài cũng chết mà không được chịu các phép bí tích an ủi và xác cũng không được làm phép.

Do hậu quả của bạo hành họ phải chịu trong những năm tháng trong tù hoặc trong thời gian bị cô lập, nhiều giám mục và linh mục đau yếu khi họ được thả ra. Chẳng hạn giám mục John Fan Zhongliang giáo phận Thượng hải (Shanghai), 87 tuổi, đang được tự do nhưng rất yếu và thường xuyên bị canh chừng; giám mục James Lin Xili, 86 tuổi, giáo phận Ôn châu tỉnh Chiết giang (Wenzhou, Zhejiang), đang bị cô lập sau ba năm trong tù đã làm thể xác ngài bại hoại.

Hai linh mục tại Ôn châu (Wenzhou) là cha Shao Zhumin and Jiang Sunian mới đây được trả tự do nhưng phải điều trị các bệnh tim, phổi và thính giác do hậu quả của những bạo hành họ phải chịu trong lúc bị giam giữ trong tù.

Các tôn giáo là những bộ máy phát sinh ra “xã hội hài hòa”

Mấy hôm trước, Ye Xiaowen khoa trương rằng mọi tôn giáo đều phát triển tại Trung quốc, nhưng ông bỏ qua không đề cập đến việc – theo một bản nghiên cứu tại đại học mới đây – sự phát triển đó đặc biệt lớn mạnh nơi các cộng đồng hầm trú, ngoài tầm kiểm soát của Ban Tôn giáo vụ.

Một cuộc thăm dò do trường Đại học Sư phạm Thượng Hải (AsiaNews 2/2/2007) cho biết có ít nhất 300 triệu người Trung quốc tin ở tôn giáo, ba lần hơn con số chính thức của nhà cầm quyền đưa ra.

Có lẽ Hồ Cẩm Đào không nhận ra rằng một phần tư dân số nước ông bị từ khước quyền tự do tôn giáo (là quyền được bảo vệ chính thức theo hiếp pháp). Vì lý do này, họ không thể tham dự đầy đủ hoặc đóng góp được gì vào dự án của ông, tức là xây dựng một “xã hội hài hòa.” Như vậy, thiếu tự do tôn giáo không chỉ đặt hàng trăm triệu con người ra ngoài lề, nhưng đầu óc sáng tạo của họ cũng uổng phí đi vì phải cố đương đầu với một nhà nước thù địch.

Nhưng tại sao thay vào đó không để họ được đóng góp cho xã hội? Vào những ngày cuối cùng của chủ nghĩa Mao những năm 1980, nền nông nghiệp của Trung quốc bị kẹt cứng vì kế hoạch của nhà nước. Tất cả phải nhờ vào Đặng Tiểu Bình để cho dân canh tác trên đất đai của họ, mua bán sản phẩm họ làm ra trên thị trường, nên sản lượng mới gia tăng từ 300 đến 400 phần trăm. Điều đó cũng có thể xảy ra đối với tôn giáo.

Nhiều cộng đồng, cả công khai lẫn bí mật, đã có những dịch vụ giúp đỡ người nghèo túng, già nua, tàng tật, nông dân và kẻ thất học, tất cả đều đã bị nhà nước lãng quên.

Tự do tôn giáo có thể giảm thiểu một cách bất bạo động những khả năng bất ổn về xã hội mà Đảng rất sợ. Những tiếp xúc nhiều hơn với các giáo hội và các tôn giáo ngoại quốc có thể gia tăng mối liên lạc về văn hoá và kinh tế có lợi cho chính Trung quốc.

Người Trung hoa ở Hong Kong, Đài loan, Singapore, Úc, Canada và Hoa kỳ giúp đỡ các cộng đồng tại quê nhà, bảo trợ cho các quỹ trường học, bệnh viện và các trường đại học. Các giáo hội tại Âu châu và Mỹ cũng trợ giúp như thế.

Tự do tôn giáo hữu ích cho cả xã hội và kinh tế. Nó tạo ra sự đồng cảm tại nước ngoài và khuyến khích sáng tạo và tình đoàn kết tại quê nhà. Nó là nguồn gốc cho nền luân lý trong một xã hội có mức tự tử cao và mức độ tham nhũng còn cao hơn nữa.

Có lẽ chỉ có tự do tôn giáo mới có thể đảm bảo cho một “xã hội hài hòa” đích thực.