Con đường của Chúa

“Giavê là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì Danh dự của Người.” (Tv 23: 1-3)

Chị Hoàng Mộng Thu, một Phật Tử sùng đạo thuần thành, đang trải qua những ngày khó khăn vì cô con gái lớn của chị Michelle, 25 tuổi đời xuân xanh đẹp tươi hoa mộng, vướng phải bệnh ung thư máu (leukaemia). Chị kể cho tôi nghe chuyện chị ghé vào nhà thờ Công giáo ở trên đường Senter thuộc thành phố San Jose, CA, trong ít giây phút để cầu nguyện cho con mình, thì đúng lúc chị nghe được linh mục chủ lễ người Mỹ giảng câu này: “God gives us the way and we do His steps” (Chúa cho chúng ta con đường và chúng ta bước theo Ngài). Rồi chị hỏi tôi, “có đúng vậy không cha?”

Trước khi trả lời vấn nạn ấy của chị, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong tâm trí mình suốt mấy ngày qua. Bỗng sáng nay, tôi đọc được một đoạn tư tưởng đặc biệt của cố Hồng Y đáng kính F.X. Nguyễn Văn Thuận trong bài suy niệm “Ý con hay ý Chúa” của ngài:

“Chúa đã vạch một con đường cho mỗi người trong chúng con, đó là những dự án của tình yêu. Mỗi giây phút, chúng con xin dâng ý chúng con cho Chúa. Chúng con muốn là những đứa con sẵn sàng tự nguyện, chứ không phải là những kẻ chịu đựng bất đắc dĩ. Ý Chúa là ý con.”

Tôi tri ân Chúa đã đưa cho tôi một câu trả lời xác đáng để tôi trao lại cho chị HMT, với hy vọng chị sẽ thỏa lòng.

Quả đúng là như thế! Tôi xin chia sẻ một câu chuyện đời tôi để các bạn thấy rằng, chính Chúa đã cho tôi con đường làm linh mục hôm nay. Số là khi tôi chẳng biết gì về ơn gọi linh mục, sau năm đệ thất tôi đột ngột được một Nữ tu dòng Đức Mẹ Mân Côi ở Chí Hòa, Tân Bình, gần Ngã 3 Ông Tạ, đến nói với tôi rằng, “Dì đã nộp đơn cho em đi thi tuyển vào Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, em cứ bằng lòng đi thi, nếu đậu thì em đi tu làm linh mục, nếu rớt thì em tiếp tục học lớp đệ lục như bình thường.”

Lúc ấy tôi mới được chừng 11 tuổi, còn rất bé bỏng thơ ngây, tôi đã ngoan ngoãn vâng lời Dì ấy và đi dự cuộc tuyển lựa; hai tuần sau tôi được nhà Dòng báo tin vui mừng tôi trúng tuyển. Thế là ngay vào mùa hè năm ấy, tôi đã rời xa cha mẹ, chị cả và các em, khăn gói quả mướp lên đường gia nhập trường Đệ Tử của Dòng Chúa Cứu Thế ở Rạch Dừa, Vũng Tầu (Cap St. Jacques).

Thời gian trôi qua, tôi cứ theo bước chân Chúa dẫn dắt, lúc thăng lúc trầm, lúc yên hàn bằng phẳng, lúc gian nan thử thách, dòng đời cứ trôi, cứ trôi mãi, trôi hoài, cho đến ngày 28-5-1985, tôi lãnh nhận tác vụ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Los Angeles, CA, HK.

Đời linh mục của tôi hôm nay quả không phải là ý của tôi, mà chính là ý Chúa. Nhận biết rõ như vậy, tôi là “người tôi tớ Chúa” sống trong niềm hạnh phúc thiêng liêng, dẫu rằng đường đời của tôi chẳng luôn luôn bằng phẳng!

Tôi hằng cảm tạ Chúa đã “dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính”, theo dự án tình yêu của Ngài cho tôi. Thiên Chúa toàn năng cũng yêu thương dẫn dắt các bạn như vậy. Các bạn hãy tín thác an vui bước theo Ngài, rồi các bạn sẽ được hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời mình.