Niềm xác tín của Tông đồ Phaolô
Hôm 28.06.2007, trong giờ Kinh Chiều trọng thể Vọng Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, ĐTC Bênêđictô XVI đã long trọng công bố Năm Thánh Phaolô – 28.06.2008/29.06.2009 – để kỷ niệm ngày sinh nhật của thánh nhân trong thiên niên kỷ thứ ba.
Nhân dịp này, chúng ta thử tìm hiểu niềm xác tín sâu xa của vị Tông đồ Dân ngoại đối với đức tin vào Đức Kitô, mà thánh nhân đã bày tỏ trong một lá thứ gửi cho thánh Giám Mục Ti-mô-thê, người môn đệ yêu dấu của ngài, trước khi ngài biết mình sắp phải chết cho Đức Kitô (x. 2Tm 4,6-8; 17-18).
Chúng ta biết rằng ở đời, khi thực sự phải trực diện với cái chết, người ta thường nhìn lại toàn diện đời mình, để xem :
• Đâu là những giá trị đích thực của cuộc sống?
• Cho đến lúc bấy giờ, chúng ta đã sống đời mình ra sao?
• Chúng ta có chu toàn hết các bổn phận đã được giao phó không?
• Hoặc: phải chăng chúng ta đã đánh đổi đời mình với những chuyện không đâu hay bằng những giây phút vui chơi vô độ ngắn ngủi? v.v…!
Vì trước một cái chết chắc chắn gần kề, chúng ta không còn có thể ngụy biện hay tự lừa dối mình được nữa, vì chúng ta sắp phải đứng trước mọi sự thật của đời mình. Vâng, mọi sự thật đều bị bóc trần trước tấm gương lương tâm mình. Khi sự chết tiến gần, thì tất cả mọi che đậy giả dối sẽ bị phanh phui và mọi ảo tưởng sai lầm sẽ bị vạch trần.
Giờ chết chính là giờ của mọi sự thật, mà không một ai có thể chạy thoát được. Vì thế, nếu ai trong giờ đó còn tìm cách tránh né lẫn trốn trước sự thật đời mình, thì quả thật là một kẻ hoàn toàn khờ dại và sự mất mát của người đó sẽ vô phương cứu đỡ.
Bởi vì vào cuối cuộc đời, chúng ta sẽ không còn thời giờ để có thể rút lại được những gì đã xảy ra và không còn khả năng để có thể bù đắp vào những gì còn thiếu sót. Chỉ còn một lối thoát duy nhất là chúng ta qui hướng về Chúa tất cả những gì đã qua và đặt để vào bàn tay nhân lành của Người, nghĩa là đầy tin yêu và phó thác dâng lên Người trọn đời mình như của lễ thiêng liêng.
Đó chính là điều Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta biết, và đồng thời đó cũng là điều thánh Phaolô đã từng sống làm gương trước cho chúng ta, như trong Thư thứ hai ngài gửi cho Ti-mô-thê-ô. Trước cái chết chắc chắn sẽ đến với ngài trong một tương lai gần, thánh Phaolô cũng đã đưa mắt nhìn lại toàn diện đời mình. Và thánh nhân đã không chút ân hận hối tiếc hay áy náy âu lo; trái lại, ngài còn sung sướng chờ đợi nó như triều thiên vinh thắng mà Thiên Chúa ban tặng cho một chiến sĩ đã chiến đấu tốt «trong một cuộc chiến cao đẹp», bởi vì thánh nhân đã tuyệt đối tin tưởng phó thác vào Đức Kitô và dấn thân trọn vẹn cho công cuộc rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Người cho mọi dân tộc, chứ không hề nao núng sợ hãi trước bất cứ gian nan nguy khó nào, kể cả cái chết.
Cái chết của vị Tông đồ Dân ngoại
Thánh Phaolô viết cho môn đệ Ti-mô-thê-ô lá Thư thứ hai này vào lúc ngài đang phải trực diện với cái chết. Trong đời ngài, thánh Phaolô đã hai lần bị đưa ra xét xử trước tòa án Roma. Lần thứ nhất ngài đã được tha bổng. Vào lúc đó ở Roma, người ta chưa hề nghe đến tên Giêsu Kitô, chưa hề biết Kitô giáo là gì. Còn lần thứ hai này ngài không còn được dung tha nữa; bởi vì Kitô giáo đã được loan truyền khắp trong đế quốc, các cộng đoàn Kitô hữu đang bành trướng khắp nơi, và Nhà Nước Roma coi các Kitô hữu như một đe dọa trầm trọng cho nền an ninh và cho sự tồn vong của đế quốc họ; lý do là một khi tin nhận Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất của muôn loài và Đức Kitô là Vua Vũ Trụ, các Kitô hữu chối từ việc thần hóa vị hoàng đế Roma. Họ thuần phục ông như một vị lãnh tụ chính trị của đế quốc, nhưng họ tuyệt đối không thờ lạy ông như một vị thần linh tối cao. Họ không bao giờ chấp nhận đưa hình tượng của ông đặt lên bàn thờ Thiên Chúa, để ngày đêm nhang hương cúng bái. Tâm tình đó họ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Và đó là lý do duy nhất khiến những người Kitô hữu đã bị coi như mối nguy hiểm cho đế quốc và người ta tìm cách tiêu diệt họ bằng đủ mọi khổ hình man rợ nhất, và trong số họ, người đáng phải chết, đáng phải tiêu diệt trước tiên là Phaolô.
Nhưng trước tất cả những khổ hình đó và cả cái chết nữa, thánh Phaolô đã can đảm và bình tĩnh chờ đợi, chứ không chút sợ hãi bất an, vì thánh nhân đã nhìn thấy được sự thật của đời mình: «Con thân mến, phần cha, cha sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ cha phải ra đi» (2Tm 4,6). Bây giờ không còn thời giờ để tự dối mình hay để đặt hy vọng vào các hảo huyền nữa. Đối với Phaolô, trong ít ngày nữa hay trong một vài tuần nữa, tất cả những gì người ta gọi là cuộc sống sẽ chấm dứt.
Chén hy lễ của Phaolô
Nhưng người ta thử hỏi: thánh Phaolô đã coi cái chết đang lơ lững trước mắt của ngài như thế nào? Câu trả lời thật quá rõ ràng khi thánh nhân viết: «Phần cha, cha sắp phải đổ máu làm lễ tế!»
Trước hết, từ ‘đổ máu’ trong bản tiếng Việt đã được dịch hoàn toàn đúng với bản gốc bằng tiếng Hy-lạp. Vâng, xưa kia người Do-thái đã mang rượu làm của lễ được đựng trong chén vào đền thờ Giê-ru-sa-lem và đã rưới gội lên lễ vật đang được thiêu cháy, khói hương cuộn bay nghi ngút trên bàn thờ. Còn những người Hy-lạp và Roma cũng cử hành lễ nghi dâng cúng các thần linh của họ một cách tương tự.
Vì thế, khi thánh Phaolô viết « phần cha, cha sắp phải đổ máu làm lễ tế», thánh nhân đã nhìn thấy trong cái chết của mình : thân thể ngài là chén đựng của lễ, còn máu ngài là rượu thơm, được dâng lên trước tòa Chúa. Vì tình yêu đối với Đức Kitô, thánh Tông đồ đã hoàn toàn thưa xin vâng và giơ hai tay đón nhận chén hy lễ đời mình. Trong một bản văn khác, người ta còn đọc thấy: thánh nhân đã chẳng những hoàn toàn vui lòng chấp nhận sự hy sinh cho Đức Kitô, nhưng ngài còn khao khát sự hy sinh đó mau đến để ngài được chóng trở về sống bên Chúa (x. Pl 1,23).
Đầy xác tín về sự cứu rỗi
Vâng, thánh Phaolô đã trực diện cái chết đang gần kề bằng một thái độ hoàn toàn bình tĩnh và sẵn sàng, đến nỗi người ta còn có thể nói được là ngài đang nóng lòng mong đợi nó. Thánh nhân hoàn toàn thâm tín về sự cứu rỗi, mà Thiên Chúa đã dành cho ngài; vì thế mọi thử thách, mọi đau khổ buồn phiền và mọi sợ hãi đều không thể làm cho thánh nhân nao núng. Trái lại, ngài còn coi sự chết như một chiến thắng khải hoàn: «Giờ đây cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Và Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy» (2Tm 4,8). Và vào cuối bản văn, thánh nhân còn viết:«Chúa sẽ còn cho cha thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu vớt và sẽ đưa cha vào trong Vương Quốc của Người ở trên trời» (2Tm 4,18).
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta khi khám phá ra được niềm tin tưởng vào sự cứu rỗi chắc chắn và nguồn hoan lạc trào dâng của một tâm hồn biết thuộc trọn về Thiên Chúa như Phaolô, cũng ao ước cho mình có được sự an bình thư thái, niềm vui mừng hoan lạc và sự tự tín mạnh mẽ trong giờ phút mà chúng ta sẽ được chính Chúa gọi chúng ta từ bỏ cõi đời này để trở về với Người!
Lý do của niềm trông cậy
Sự tin tưởng và niềm hy vọng chắc chắc như thế của thánh Tông đồ, được đặt nền tảng trên những dấn thân trọn vẹn của ngài cho việc rao giảng Tin Mừng, cho Nước Thiên Chúa: «Cha đã chiến đấu trong một cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững được niềm tin» (2Tm 4,7). Vâng, ‘cuộc thi đấu cao đẹp’ của thánh Phaolô chính là:
• sự dấn thân suốt cả cuộc đời và với mọi lao công khổ trí của ngài cho Đức Kitô;
• chiến đấu với các quyền lực của bóng đêm, để hiện thực được sứ mệnh rao truyền Tin Mừng Đức Kitô cho mọi dân tộc;
• chiến đấu chống lại tất cả mọi rào cản khó khăn, mọi sự hiểm ác đến từ mọi phía, mọi ghen tương của những người anh em giả hình, mọi bắt bớ và mọi khổ hình của người Do-thái, mọi tai ương nguy hiểm của thiên nhiên, cũng như mọi yếu đuối và đau ốm bệnh tật của bản thân.
Nhưng cuối cùng, thánh nhân đã khẳng định một cách đầy xác tín là ngài đã giữ vững được lòng trung thành cho đến cùng; và lòng trung thành mà thánh nhân muốn nói đến ở đây, dĩ nhiên là lòng trung thành với đức tin vào Đức Kitô và với Giáo Hội của Người. Vì đối với ngài, sống hay chết, hoàn toàn chỉ vì Đức Kitô mà thôi. Đối với thánh Phaolô, ngoài Đức Kitô ra không còn gì khác nữa. Đức Kitô chính là cuộc sống của ngài. Kể từ ngày trên đường đi Đa-mát-cô, khi Đức Kitô hiện ra với ngài và hỏi: «tại sao ngươi bắt bớ Ta?» (Cv 9,4), thánh Phaolô đã không bao giờ xa lìa Đức Kitô nữa, luôn sống chết gắn bó với Người.
Thánh nhân đã hoàn toàn đồng hóa cuộc sống của ngài với sứ vụ rao giảng Tin Mừng, đến nỗi ngài đã viết về mình: «Không phải tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20). Thánh nhân đã thực sự sống trọn vẹn cho Đức kitô và cho Vương Quốc của Người.
Vì thế, giờ đây, trước cái chết đang gần kề, thánh nhân đã có được thái độ hoàn toàn đầy xác tín vào sự cứu rỗi vinh hiển đang chờ đón ngài tiếp liền sau cái chết. Dĩ nhiên, khi thánh Paholô hy vọng vào triều thiên sự công chính mà Chúa sẽ dành cho ngài, thánh nhân không hề nghĩ là do sức lực hay công trạng của riêng tư mình, nhưng ngài ý thức cách rõ ràng: «Nhờ ơn Chúa mà tôi đã được như ngày nay» (1Cr 15,10).
Bộ mặt mới của cái chết
Đối với những ai biết sống trung thành và sống xứng đáng với mọi ơn Chúa đã ban cho, như vị Tông đồ dân ngoại, thì sự chết đã mất hết mọi tính chất độc đoán của nó, không còn là một cái chi đáng sợ nữa, nhưng là một cửa ngõ mở ra cho họ một phương trời đầy vinh quang.
Phải chăng sự thật đó là cả một mặc khải cho chúng ta rằng: Nếu chúng ta đã sống cho Đức Kitô và cho Giáo Hội của Người, thì:
*«chết không phải là hết», cái chết không là điểm chấm tận, nhưng là điểm khởi đầu;
* chết không phải là sự tiêu diệt, nhưng là sự hoàn tất;
* chết không phải lả thất bại, nhưng là đạt tới đích mong chờ.
Vậy, chúng ta hãy bắt chước theo gương sáng anh dũng của vị Tông đồ Dân ngoại. Sự chiến thắng vẻ vang của thánh nhân đối với chúng ta là một hồng ân bao la của Thiên Chúa, củng cố niềm xác tín trong chúng ta rằng một khi chúng ta đã «chiến đấu tốt trong một cuộc thi đấu cao đẹp» cho Đức Kitô và cho Giáo Hội của Người, thì chúng ta không cần phải lo âu sợ hãi trước bất cứ điều gì, kể cả sự chết. Trái lại, chúng ta sẽ chắc chắn được lãnh nhận triều thiên chiến thắng của sự công chính mà Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta.
Hôm 28.06.2007, trong giờ Kinh Chiều trọng thể Vọng Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, ĐTC Bênêđictô XVI đã long trọng công bố Năm Thánh Phaolô – 28.06.2008/29.06.2009 – để kỷ niệm ngày sinh nhật của thánh nhân trong thiên niên kỷ thứ ba.
Nhân dịp này, chúng ta thử tìm hiểu niềm xác tín sâu xa của vị Tông đồ Dân ngoại đối với đức tin vào Đức Kitô, mà thánh nhân đã bày tỏ trong một lá thứ gửi cho thánh Giám Mục Ti-mô-thê, người môn đệ yêu dấu của ngài, trước khi ngài biết mình sắp phải chết cho Đức Kitô (x. 2Tm 4,6-8; 17-18).
Chúng ta biết rằng ở đời, khi thực sự phải trực diện với cái chết, người ta thường nhìn lại toàn diện đời mình, để xem :
• Đâu là những giá trị đích thực của cuộc sống?
• Cho đến lúc bấy giờ, chúng ta đã sống đời mình ra sao?
• Chúng ta có chu toàn hết các bổn phận đã được giao phó không?
• Hoặc: phải chăng chúng ta đã đánh đổi đời mình với những chuyện không đâu hay bằng những giây phút vui chơi vô độ ngắn ngủi? v.v…!
Vì trước một cái chết chắc chắn gần kề, chúng ta không còn có thể ngụy biện hay tự lừa dối mình được nữa, vì chúng ta sắp phải đứng trước mọi sự thật của đời mình. Vâng, mọi sự thật đều bị bóc trần trước tấm gương lương tâm mình. Khi sự chết tiến gần, thì tất cả mọi che đậy giả dối sẽ bị phanh phui và mọi ảo tưởng sai lầm sẽ bị vạch trần.
Giờ chết chính là giờ của mọi sự thật, mà không một ai có thể chạy thoát được. Vì thế, nếu ai trong giờ đó còn tìm cách tránh né lẫn trốn trước sự thật đời mình, thì quả thật là một kẻ hoàn toàn khờ dại và sự mất mát của người đó sẽ vô phương cứu đỡ.
Bởi vì vào cuối cuộc đời, chúng ta sẽ không còn thời giờ để có thể rút lại được những gì đã xảy ra và không còn khả năng để có thể bù đắp vào những gì còn thiếu sót. Chỉ còn một lối thoát duy nhất là chúng ta qui hướng về Chúa tất cả những gì đã qua và đặt để vào bàn tay nhân lành của Người, nghĩa là đầy tin yêu và phó thác dâng lên Người trọn đời mình như của lễ thiêng liêng.
Đó chính là điều Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta biết, và đồng thời đó cũng là điều thánh Phaolô đã từng sống làm gương trước cho chúng ta, như trong Thư thứ hai ngài gửi cho Ti-mô-thê-ô. Trước cái chết chắc chắn sẽ đến với ngài trong một tương lai gần, thánh Phaolô cũng đã đưa mắt nhìn lại toàn diện đời mình. Và thánh nhân đã không chút ân hận hối tiếc hay áy náy âu lo; trái lại, ngài còn sung sướng chờ đợi nó như triều thiên vinh thắng mà Thiên Chúa ban tặng cho một chiến sĩ đã chiến đấu tốt «trong một cuộc chiến cao đẹp», bởi vì thánh nhân đã tuyệt đối tin tưởng phó thác vào Đức Kitô và dấn thân trọn vẹn cho công cuộc rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Người cho mọi dân tộc, chứ không hề nao núng sợ hãi trước bất cứ gian nan nguy khó nào, kể cả cái chết.
Cái chết của vị Tông đồ Dân ngoại
Thánh Phaolô viết cho môn đệ Ti-mô-thê-ô lá Thư thứ hai này vào lúc ngài đang phải trực diện với cái chết. Trong đời ngài, thánh Phaolô đã hai lần bị đưa ra xét xử trước tòa án Roma. Lần thứ nhất ngài đã được tha bổng. Vào lúc đó ở Roma, người ta chưa hề nghe đến tên Giêsu Kitô, chưa hề biết Kitô giáo là gì. Còn lần thứ hai này ngài không còn được dung tha nữa; bởi vì Kitô giáo đã được loan truyền khắp trong đế quốc, các cộng đoàn Kitô hữu đang bành trướng khắp nơi, và Nhà Nước Roma coi các Kitô hữu như một đe dọa trầm trọng cho nền an ninh và cho sự tồn vong của đế quốc họ; lý do là một khi tin nhận Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất của muôn loài và Đức Kitô là Vua Vũ Trụ, các Kitô hữu chối từ việc thần hóa vị hoàng đế Roma. Họ thuần phục ông như một vị lãnh tụ chính trị của đế quốc, nhưng họ tuyệt đối không thờ lạy ông như một vị thần linh tối cao. Họ không bao giờ chấp nhận đưa hình tượng của ông đặt lên bàn thờ Thiên Chúa, để ngày đêm nhang hương cúng bái. Tâm tình đó họ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Và đó là lý do duy nhất khiến những người Kitô hữu đã bị coi như mối nguy hiểm cho đế quốc và người ta tìm cách tiêu diệt họ bằng đủ mọi khổ hình man rợ nhất, và trong số họ, người đáng phải chết, đáng phải tiêu diệt trước tiên là Phaolô.
Nhưng trước tất cả những khổ hình đó và cả cái chết nữa, thánh Phaolô đã can đảm và bình tĩnh chờ đợi, chứ không chút sợ hãi bất an, vì thánh nhân đã nhìn thấy được sự thật của đời mình: «Con thân mến, phần cha, cha sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ cha phải ra đi» (2Tm 4,6). Bây giờ không còn thời giờ để tự dối mình hay để đặt hy vọng vào các hảo huyền nữa. Đối với Phaolô, trong ít ngày nữa hay trong một vài tuần nữa, tất cả những gì người ta gọi là cuộc sống sẽ chấm dứt.
Chén hy lễ của Phaolô
Nhưng người ta thử hỏi: thánh Phaolô đã coi cái chết đang lơ lững trước mắt của ngài như thế nào? Câu trả lời thật quá rõ ràng khi thánh nhân viết: «Phần cha, cha sắp phải đổ máu làm lễ tế!»
Trước hết, từ ‘đổ máu’ trong bản tiếng Việt đã được dịch hoàn toàn đúng với bản gốc bằng tiếng Hy-lạp. Vâng, xưa kia người Do-thái đã mang rượu làm của lễ được đựng trong chén vào đền thờ Giê-ru-sa-lem và đã rưới gội lên lễ vật đang được thiêu cháy, khói hương cuộn bay nghi ngút trên bàn thờ. Còn những người Hy-lạp và Roma cũng cử hành lễ nghi dâng cúng các thần linh của họ một cách tương tự.
Vì thế, khi thánh Phaolô viết « phần cha, cha sắp phải đổ máu làm lễ tế», thánh nhân đã nhìn thấy trong cái chết của mình : thân thể ngài là chén đựng của lễ, còn máu ngài là rượu thơm, được dâng lên trước tòa Chúa. Vì tình yêu đối với Đức Kitô, thánh Tông đồ đã hoàn toàn thưa xin vâng và giơ hai tay đón nhận chén hy lễ đời mình. Trong một bản văn khác, người ta còn đọc thấy: thánh nhân đã chẳng những hoàn toàn vui lòng chấp nhận sự hy sinh cho Đức Kitô, nhưng ngài còn khao khát sự hy sinh đó mau đến để ngài được chóng trở về sống bên Chúa (x. Pl 1,23).
Đầy xác tín về sự cứu rỗi
Vâng, thánh Phaolô đã trực diện cái chết đang gần kề bằng một thái độ hoàn toàn bình tĩnh và sẵn sàng, đến nỗi người ta còn có thể nói được là ngài đang nóng lòng mong đợi nó. Thánh nhân hoàn toàn thâm tín về sự cứu rỗi, mà Thiên Chúa đã dành cho ngài; vì thế mọi thử thách, mọi đau khổ buồn phiền và mọi sợ hãi đều không thể làm cho thánh nhân nao núng. Trái lại, ngài còn coi sự chết như một chiến thắng khải hoàn: «Giờ đây cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Và Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy» (2Tm 4,8). Và vào cuối bản văn, thánh nhân còn viết:«Chúa sẽ còn cho cha thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu vớt và sẽ đưa cha vào trong Vương Quốc của Người ở trên trời» (2Tm 4,18).
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta khi khám phá ra được niềm tin tưởng vào sự cứu rỗi chắc chắn và nguồn hoan lạc trào dâng của một tâm hồn biết thuộc trọn về Thiên Chúa như Phaolô, cũng ao ước cho mình có được sự an bình thư thái, niềm vui mừng hoan lạc và sự tự tín mạnh mẽ trong giờ phút mà chúng ta sẽ được chính Chúa gọi chúng ta từ bỏ cõi đời này để trở về với Người!
Lý do của niềm trông cậy
Sự tin tưởng và niềm hy vọng chắc chắc như thế của thánh Tông đồ, được đặt nền tảng trên những dấn thân trọn vẹn của ngài cho việc rao giảng Tin Mừng, cho Nước Thiên Chúa: «Cha đã chiến đấu trong một cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững được niềm tin» (2Tm 4,7). Vâng, ‘cuộc thi đấu cao đẹp’ của thánh Phaolô chính là:
• sự dấn thân suốt cả cuộc đời và với mọi lao công khổ trí của ngài cho Đức Kitô;
• chiến đấu với các quyền lực của bóng đêm, để hiện thực được sứ mệnh rao truyền Tin Mừng Đức Kitô cho mọi dân tộc;
• chiến đấu chống lại tất cả mọi rào cản khó khăn, mọi sự hiểm ác đến từ mọi phía, mọi ghen tương của những người anh em giả hình, mọi bắt bớ và mọi khổ hình của người Do-thái, mọi tai ương nguy hiểm của thiên nhiên, cũng như mọi yếu đuối và đau ốm bệnh tật của bản thân.
Nhưng cuối cùng, thánh nhân đã khẳng định một cách đầy xác tín là ngài đã giữ vững được lòng trung thành cho đến cùng; và lòng trung thành mà thánh nhân muốn nói đến ở đây, dĩ nhiên là lòng trung thành với đức tin vào Đức Kitô và với Giáo Hội của Người. Vì đối với ngài, sống hay chết, hoàn toàn chỉ vì Đức Kitô mà thôi. Đối với thánh Phaolô, ngoài Đức Kitô ra không còn gì khác nữa. Đức Kitô chính là cuộc sống của ngài. Kể từ ngày trên đường đi Đa-mát-cô, khi Đức Kitô hiện ra với ngài và hỏi: «tại sao ngươi bắt bớ Ta?» (Cv 9,4), thánh Phaolô đã không bao giờ xa lìa Đức Kitô nữa, luôn sống chết gắn bó với Người.
Thánh nhân đã hoàn toàn đồng hóa cuộc sống của ngài với sứ vụ rao giảng Tin Mừng, đến nỗi ngài đã viết về mình: «Không phải tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20). Thánh nhân đã thực sự sống trọn vẹn cho Đức kitô và cho Vương Quốc của Người.
Vì thế, giờ đây, trước cái chết đang gần kề, thánh nhân đã có được thái độ hoàn toàn đầy xác tín vào sự cứu rỗi vinh hiển đang chờ đón ngài tiếp liền sau cái chết. Dĩ nhiên, khi thánh Paholô hy vọng vào triều thiên sự công chính mà Chúa sẽ dành cho ngài, thánh nhân không hề nghĩ là do sức lực hay công trạng của riêng tư mình, nhưng ngài ý thức cách rõ ràng: «Nhờ ơn Chúa mà tôi đã được như ngày nay» (1Cr 15,10).
Bộ mặt mới của cái chết
Đối với những ai biết sống trung thành và sống xứng đáng với mọi ơn Chúa đã ban cho, như vị Tông đồ dân ngoại, thì sự chết đã mất hết mọi tính chất độc đoán của nó, không còn là một cái chi đáng sợ nữa, nhưng là một cửa ngõ mở ra cho họ một phương trời đầy vinh quang.
Phải chăng sự thật đó là cả một mặc khải cho chúng ta rằng: Nếu chúng ta đã sống cho Đức Kitô và cho Giáo Hội của Người, thì:
*«chết không phải là hết», cái chết không là điểm chấm tận, nhưng là điểm khởi đầu;
* chết không phải là sự tiêu diệt, nhưng là sự hoàn tất;
* chết không phải lả thất bại, nhưng là đạt tới đích mong chờ.
Vậy, chúng ta hãy bắt chước theo gương sáng anh dũng của vị Tông đồ Dân ngoại. Sự chiến thắng vẻ vang của thánh nhân đối với chúng ta là một hồng ân bao la của Thiên Chúa, củng cố niềm xác tín trong chúng ta rằng một khi chúng ta đã «chiến đấu tốt trong một cuộc thi đấu cao đẹp» cho Đức Kitô và cho Giáo Hội của Người, thì chúng ta không cần phải lo âu sợ hãi trước bất cứ điều gì, kể cả sự chết. Trái lại, chúng ta sẽ chắc chắn được lãnh nhận triều thiên chiến thắng của sự công chính mà Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta.