Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên, C
Tinh thần người môn đệ Đức Kitô
(Lc 9,51-62)
Một hoạt cảnh được diễn tả trong bài Tin Mừng hôm nay rất đáng lưu tâm, trong đó lòng ngưỡng mộ của các môn đệ đối với Ðức Giêsu trở nên quá nồng nhiệt đến nỗi gần như trở thành quá khích!
Vâng, khi Gia-cô-bê và Gio-an nhận thấy dân làng xứ Sa-ma-ri-tanh có thái độ lạnh nhạt, chứ không tha thiết với Ðức Giêsu, hai ông đã muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi đám dân cư vô lễ đó. Sự xác tín và tinh thần hăng hái theo Chúa của hai ông đã trở thành đam mê cuồng nhiệt đến nỗi khiến các các ông hầu như mất hết lý trí và tư duy sáng suốt trước sự chối từ của dân cư xứ Sa-ma-ri-tanh đối với Thầy trò các ông. Các ông đã hết sức nóng nảy muốn bắt ép mọi người phải đón tiếp và tin nhận Ðức Giêsu. Thế nhưng Ðức Giêsu đã phản đối quan điểm đó và đã trách mắng các ông. Vì Người chỉ muốn Tin Mừng Cứu Rỗi của Nước Trời được loan truyền bằng những lời rao giảng đầy thuyết phục, bằng thái độ khiêm tốn, thân thiện và hài hòa, chứ không phải bằng gươm giáo và bạo lực. Hơn nữa, Ðức Giêsu cũng đã biết rõ rằng sự ép buộc hay cưỡng bách sẽ không thể thực sự mang Tin Mừng đến cho các tâm hồn được. Chủ trương quá khích và bạo động tuyệt đối không phải là con đường rao giảng Tin Mừng và cách thức phúc âm hóa các dân tộc của Giáo Hội Công Giáo, bởi vì nó hoàn toàn đi ngược lại chính tinh thần của Tin Mừng.
Con đường mà Nước Thiên Chúa dùng để đi đến với con người là con đường của sự dấn thân trọn vẹn sống Tin Mừng thực sự qua cuộc sống cụ thể hằng ngày. Bởi vậy, không phải vô tình mà thánh sử Luca đã nêu lên liên tiếp ba đòi hỏi triệt để của Ðức Giêsu đối với những người muốn theo Người. Qua đó, Ðức Giêsu muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng những ai muốn rao truyền sứ điệp của Người, thì không được ép buộc người khác, nhưng trước hết phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước, phải đặt ra cho chính mình những đòi hỏi nghiêm khắc. Ðức Giêsu chỉ muốn những người môn đệ biết theo Người một cách triệt để và dứt khoát. Người đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn, chứ không được nửa vời, không được rào trước đón sau hay quá lo lắng và quá đặt nặng hạnh phúc tương lai của cá nhân, không được dính bén vào những điều có thể làm chia sẻ tâm hồn người mình. Ðức Giêsu muốn nhổ bưng tất cả mọi gốc rễ của những kẻ theo Người ra khỏi môi trường sống quen thuộc của họ, và đưa trồng vào thửa đất riêng của Người : Trong sự dấn thân hy sinh bước theo Người. Ðó chính là sự triệt để mà Người muốn đòi hỏi, tức : Các môn đệ phải đâm rễ sâu trong Người, tâm hồn các môn đệ phải hoàn toàn thuộc về Người!
Trong khi đó, cả đến hôm nay nữa, Ðức Giêsu hoàn toàn loại bỏ và khử trừ ra khỏi hàng ngũ các môn đệ của Người tất cả mọi tính chất tôn giáo quá khích. Một người kitô hữu chân chính không thể là một người quá khích được. Lời Ðức Giêsu trách mắng hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an luôn là một lời cảnh cáo đối với tất cả chúng ta trong mọi thời đại. Vâng, trong các xung đột, trong các bất đồng ý kiến, trong các va chạm đụng độ - dù là về phương diện chính trị, đảng phái, xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo – những người kitô hữu chúng ta cần phải nỗ lực nhắm tới việc hiện thực Nước Thiên Chúa, chứ không để bị sa vào vòng quá khích sai lạc của những cám dỗ chính trị. Bạo động và sự áp đặt cưỡng ép hoàn toàn không phải cách thức và đường hướng của Ðức Giêsu. Nếu chúng ta muốn hiểu được Ðức Giêsu một cách đúng đắn, chúng ta cần phải quan tâm để ý đến từng nhịp đập âm thầm nhất của con tim chúng ta đang có thể xô đẩy chúng ta bước vào những hướng đi lệch lạc.
Đúng thế, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng không được miễn trừ khỏi chấp nhận điều mà Ðức Giêsu đề ra như là con đường duy nhất và chân chính để hiện thực Tin Mừng của Người đến cùng : Việc bước theo Người một cách thực tiễn và cụ thể! Và sự theo Chúa đó được bắt đầu không phải bằng những đòi hỏi và yêu sách nơi những người khác, nhưng bằng những đòi hỏi và yêu sách nơi chính chúng ta. Chúng ta cần phải đốt cháy chính mình bằng ngọn lửa hy sinh có tác dụng thanh luyện, chứ không phải đòi hỏi người khác làm chuyện đó. Vâng, lửa hy sinh phải thiêu đốt chúng ta, chứ không phải làm cháy rụi người khác. Việc khởi đầu sự hy sinh chính lá sự từ bỏ, sự khước từ. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng đó không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì con tim chúng ta, lòng trí chúng ta gắn bó và vương vấn vào rất nhiều sự. Ðó là điều làm chúng ta lệ thuộc và nhiều khi còn có tính cách nô lệ hóa chúng ta nữa.
Dĩ nhiên, không phải bất cứ điều gì chúng ta cũng phải loại bỏ và khước từ và trở thành một người vô sản tuyệt đối như thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi, người đã đính hôn với đức khó nghèo như với một cô dâu. Nhưng chúng ta cần phải có tâm hồn luôn luôn sẵn sàng đáp lại ý Chúa. Chúng ta luôn cần phải ý thức một cách rõ ràng rằng Ðức Giêsu Kitô luôn hiện diện bên ta, đồng hành với ta, vì Người yêu thương ta và là nguồn sống và niềm hy vọng của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải sống liên kết gắn bó với Người, bước theo dấu chân Người trong cuộc sống, cùng đồng hành với Người, hãy để cho Thần Khí của Người hướng dẫn và để cho lửa của Thần Khí Người thiêu đốt, v.v… đó là những điều cơ bản và quan trọng hơn tất cả sự chiếm hữu dư tràn mọi của cải vật chất, hơn cả một cuộc sống trong sự phồn hoa sang trọng.
Không phải những gì chúng ta có sẽ làm cho chúng ta thành người Kitô hữu, nhưng là những gì chúng trau dồi luyện tập được khi theo Chúa, tức những nhân đức đối thần và những nhân đức luân lý Kitô giáo. Vâng, không phải những gì chúng ta cho là thành công, những việc làm chúng ta thực hiện được hay những sự giàu có chúng ta đạt được, sẽ đảm bảo cho những giá trị chân thật của con người chúng ta, nhưng là những gì chúng ta đã cùng với Ðức Kitô tạo được cho mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh, sự việc hay nơi chốn nào. Ðiều quan trọng không phải là có, nhưng là hiện hữu.
Ngoài ra, nếu chúng ta còn có thể chứng minh được rằng con người đầy khát khao sự hoàn thiện sẽ được toại nguyện, trong khi bước theo Ðức Giêsu Kitô, tức tìm gặp được ý nghĩa và sự trọn hảo, sự hiện thực và sự toàn vẹn, cũng như sự cứu rỗi đích thực của mình, trong sự sống cũng như trong sự chết, trong yêu thương cũng như trong đau khổ; nếu mỗi người trong chúng ta có thể chứng minh được điều đó trong cuộc sống cụ thể của mình, bấy giờ cộng đoàn Kitô giáo sẽ thực sự trở thành ngọn hải đăng trên núi cao, chiếu sáng mọi phương trời và là nơi hội tụ mọi người thiện tâm. Ánh sáng đó cháy lên, chiếu tỏa khắp nơi, nhưng không thiêu đốt.
Nói tóm lại, người kitô hữu tốt không bao giờ được phép hững hờ, lạnh nhạt, nhưng luôn sẵn sàng hy sinh triệt để; hy sinh triệt để, chứ không phải quá khích. Và nếu chúng ta càng ngày càng đạt tới được một sự hy sinh và dấn thân triệt để như thế, thì đó là một ơn huệ của Ðấng mà chúng ta muốn bước theo. Ðó cũng là điều chúng ta cầu chúc cho nhau và câu nguyện cho nhau hôm nay. Amen.
Tinh thần người môn đệ Đức Kitô
(Lc 9,51-62)
Một hoạt cảnh được diễn tả trong bài Tin Mừng hôm nay rất đáng lưu tâm, trong đó lòng ngưỡng mộ của các môn đệ đối với Ðức Giêsu trở nên quá nồng nhiệt đến nỗi gần như trở thành quá khích!
Vâng, khi Gia-cô-bê và Gio-an nhận thấy dân làng xứ Sa-ma-ri-tanh có thái độ lạnh nhạt, chứ không tha thiết với Ðức Giêsu, hai ông đã muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi đám dân cư vô lễ đó. Sự xác tín và tinh thần hăng hái theo Chúa của hai ông đã trở thành đam mê cuồng nhiệt đến nỗi khiến các các ông hầu như mất hết lý trí và tư duy sáng suốt trước sự chối từ của dân cư xứ Sa-ma-ri-tanh đối với Thầy trò các ông. Các ông đã hết sức nóng nảy muốn bắt ép mọi người phải đón tiếp và tin nhận Ðức Giêsu. Thế nhưng Ðức Giêsu đã phản đối quan điểm đó và đã trách mắng các ông. Vì Người chỉ muốn Tin Mừng Cứu Rỗi của Nước Trời được loan truyền bằng những lời rao giảng đầy thuyết phục, bằng thái độ khiêm tốn, thân thiện và hài hòa, chứ không phải bằng gươm giáo và bạo lực. Hơn nữa, Ðức Giêsu cũng đã biết rõ rằng sự ép buộc hay cưỡng bách sẽ không thể thực sự mang Tin Mừng đến cho các tâm hồn được. Chủ trương quá khích và bạo động tuyệt đối không phải là con đường rao giảng Tin Mừng và cách thức phúc âm hóa các dân tộc của Giáo Hội Công Giáo, bởi vì nó hoàn toàn đi ngược lại chính tinh thần của Tin Mừng.
Con đường mà Nước Thiên Chúa dùng để đi đến với con người là con đường của sự dấn thân trọn vẹn sống Tin Mừng thực sự qua cuộc sống cụ thể hằng ngày. Bởi vậy, không phải vô tình mà thánh sử Luca đã nêu lên liên tiếp ba đòi hỏi triệt để của Ðức Giêsu đối với những người muốn theo Người. Qua đó, Ðức Giêsu muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng những ai muốn rao truyền sứ điệp của Người, thì không được ép buộc người khác, nhưng trước hết phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước, phải đặt ra cho chính mình những đòi hỏi nghiêm khắc. Ðức Giêsu chỉ muốn những người môn đệ biết theo Người một cách triệt để và dứt khoát. Người đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn, chứ không được nửa vời, không được rào trước đón sau hay quá lo lắng và quá đặt nặng hạnh phúc tương lai của cá nhân, không được dính bén vào những điều có thể làm chia sẻ tâm hồn người mình. Ðức Giêsu muốn nhổ bưng tất cả mọi gốc rễ của những kẻ theo Người ra khỏi môi trường sống quen thuộc của họ, và đưa trồng vào thửa đất riêng của Người : Trong sự dấn thân hy sinh bước theo Người. Ðó chính là sự triệt để mà Người muốn đòi hỏi, tức : Các môn đệ phải đâm rễ sâu trong Người, tâm hồn các môn đệ phải hoàn toàn thuộc về Người!
Trong khi đó, cả đến hôm nay nữa, Ðức Giêsu hoàn toàn loại bỏ và khử trừ ra khỏi hàng ngũ các môn đệ của Người tất cả mọi tính chất tôn giáo quá khích. Một người kitô hữu chân chính không thể là một người quá khích được. Lời Ðức Giêsu trách mắng hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an luôn là một lời cảnh cáo đối với tất cả chúng ta trong mọi thời đại. Vâng, trong các xung đột, trong các bất đồng ý kiến, trong các va chạm đụng độ - dù là về phương diện chính trị, đảng phái, xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo – những người kitô hữu chúng ta cần phải nỗ lực nhắm tới việc hiện thực Nước Thiên Chúa, chứ không để bị sa vào vòng quá khích sai lạc của những cám dỗ chính trị. Bạo động và sự áp đặt cưỡng ép hoàn toàn không phải cách thức và đường hướng của Ðức Giêsu. Nếu chúng ta muốn hiểu được Ðức Giêsu một cách đúng đắn, chúng ta cần phải quan tâm để ý đến từng nhịp đập âm thầm nhất của con tim chúng ta đang có thể xô đẩy chúng ta bước vào những hướng đi lệch lạc.
Đúng thế, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng không được miễn trừ khỏi chấp nhận điều mà Ðức Giêsu đề ra như là con đường duy nhất và chân chính để hiện thực Tin Mừng của Người đến cùng : Việc bước theo Người một cách thực tiễn và cụ thể! Và sự theo Chúa đó được bắt đầu không phải bằng những đòi hỏi và yêu sách nơi những người khác, nhưng bằng những đòi hỏi và yêu sách nơi chính chúng ta. Chúng ta cần phải đốt cháy chính mình bằng ngọn lửa hy sinh có tác dụng thanh luyện, chứ không phải đòi hỏi người khác làm chuyện đó. Vâng, lửa hy sinh phải thiêu đốt chúng ta, chứ không phải làm cháy rụi người khác. Việc khởi đầu sự hy sinh chính lá sự từ bỏ, sự khước từ. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng đó không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì con tim chúng ta, lòng trí chúng ta gắn bó và vương vấn vào rất nhiều sự. Ðó là điều làm chúng ta lệ thuộc và nhiều khi còn có tính cách nô lệ hóa chúng ta nữa.
Dĩ nhiên, không phải bất cứ điều gì chúng ta cũng phải loại bỏ và khước từ và trở thành một người vô sản tuyệt đối như thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi, người đã đính hôn với đức khó nghèo như với một cô dâu. Nhưng chúng ta cần phải có tâm hồn luôn luôn sẵn sàng đáp lại ý Chúa. Chúng ta luôn cần phải ý thức một cách rõ ràng rằng Ðức Giêsu Kitô luôn hiện diện bên ta, đồng hành với ta, vì Người yêu thương ta và là nguồn sống và niềm hy vọng của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải sống liên kết gắn bó với Người, bước theo dấu chân Người trong cuộc sống, cùng đồng hành với Người, hãy để cho Thần Khí của Người hướng dẫn và để cho lửa của Thần Khí Người thiêu đốt, v.v… đó là những điều cơ bản và quan trọng hơn tất cả sự chiếm hữu dư tràn mọi của cải vật chất, hơn cả một cuộc sống trong sự phồn hoa sang trọng.
Không phải những gì chúng ta có sẽ làm cho chúng ta thành người Kitô hữu, nhưng là những gì chúng trau dồi luyện tập được khi theo Chúa, tức những nhân đức đối thần và những nhân đức luân lý Kitô giáo. Vâng, không phải những gì chúng ta cho là thành công, những việc làm chúng ta thực hiện được hay những sự giàu có chúng ta đạt được, sẽ đảm bảo cho những giá trị chân thật của con người chúng ta, nhưng là những gì chúng ta đã cùng với Ðức Kitô tạo được cho mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh, sự việc hay nơi chốn nào. Ðiều quan trọng không phải là có, nhưng là hiện hữu.
Ngoài ra, nếu chúng ta còn có thể chứng minh được rằng con người đầy khát khao sự hoàn thiện sẽ được toại nguyện, trong khi bước theo Ðức Giêsu Kitô, tức tìm gặp được ý nghĩa và sự trọn hảo, sự hiện thực và sự toàn vẹn, cũng như sự cứu rỗi đích thực của mình, trong sự sống cũng như trong sự chết, trong yêu thương cũng như trong đau khổ; nếu mỗi người trong chúng ta có thể chứng minh được điều đó trong cuộc sống cụ thể của mình, bấy giờ cộng đoàn Kitô giáo sẽ thực sự trở thành ngọn hải đăng trên núi cao, chiếu sáng mọi phương trời và là nơi hội tụ mọi người thiện tâm. Ánh sáng đó cháy lên, chiếu tỏa khắp nơi, nhưng không thiêu đốt.
Nói tóm lại, người kitô hữu tốt không bao giờ được phép hững hờ, lạnh nhạt, nhưng luôn sẵn sàng hy sinh triệt để; hy sinh triệt để, chứ không phải quá khích. Và nếu chúng ta càng ngày càng đạt tới được một sự hy sinh và dấn thân triệt để như thế, thì đó là một ơn huệ của Ðấng mà chúng ta muốn bước theo. Ðó cũng là điều chúng ta cầu chúc cho nhau và câu nguyện cho nhau hôm nay. Amen.