CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C
THÀNH TÂM SÁM HỐI VÀ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG, SẼ ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG
Lc 13, 1-9
Thưa quý vị,
Nếu như vào thời Chúa Giêsu mà có phương tiện truyền thông tiên tiến như hiện nay, hẳn khi nghe về các biến cố được thuật lại trong Tin Mừng, người ta sẽ nhanh chóng phổ biến thành tin quan trọng đầu ngày. Tin thứ nhất, người ta sẽ ầm lên cho bạn bè thân quen: “Có nghe thấy chi vừa xảy ra không?” Tin thứ 2 sẽ truyền qua điện tử, internet, thư thoại: “Trời đất ơi, ghê gớm quá, lạy Chúa!” Số là 18 người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết một lúc. Philatô giết hại những người Galilêa lên Giêrusalem dâng lễ, làm máu họ hoà lẫn với máu những con vật tế sinh! Cứ như văn bản Phúc Âm thì thính giả của Chúa Giêsu đã biết rõ những tin này, thành thử thời cổ cũng như thời nay, tin dữ luôn luôn loan truyền rất nhanh chóng. Về những người Galilêa bị giết có lẽ là thường tình, cho nên người ta dễ dàng tưởng tượng ra các chi tiết độc ác của Philatô. Cũng như hiện nay, dưới các chế độ độc tài, dân chúng Giêrusalem không phản ứng mạnh mà cắn răng chịu đựng. Họ căm phẫn vì đồng bào bị giết hại. Nhưng để trong lòng, không dám tỏ lộ ra bên ngoài. Họ đến kể cho Chúa Giêsu nghe xem phản ứng của Ngài ra sao.
Về tin thứ 2, tháp Silôê đổ xuống đè chết một lúc 18 người, càng gây ngạc nhiên hơn. Họ là thường dân, có tội tình chi đâu mà phải tức tưởi thiệt mạng? Ơ biến cố thứ nhất chúng ta có thể hiểu được vì sự tàn bạo của con người. Còn biến cố thứ 2, lỗi về phần ai? Câu trả lời theo suy nghĩ phổ thông lúc ấy thì Thiên Chúa trừng phạt những kẻ có tội. Tương tự như ngày nay, mỗi khi gặp hoạn nạn chúng ta thường kêu lên: “Tôi đã làm chi nên tội mà Thiên Chúa trừng phạt tôi đến như vậy?”
Thái độ của Chúa Giêsu làm thính giả ngạc nhiên và thất vọng. Ngài chẳng đổ lỗi cho ai cả: “Các ông tưởng mấy người Galilêa này phaỉ chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilêa khác sao? Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu.” Y kiến của Chúa Giêsu về 18 người chết ở chân tháp Silôê cũng vậy. Ngài từ chối liên kết tội lỗi với những cái chết thương tâm. Các tai hoạ xảy ra không nguyên vì hình phạt tội riêng của cá nhân gây nên. Kẻo người ta có quan niệm sai lầm là mình thoát nạn bởi vì mình thánh thiện. Những người giàu có, phát tài, danh tiếng sẽ tưởng rằng mình được Thiên Chúa chúc phúc, rồi kiêu căng khinh bỉ những kẻ xấu số. Thực ra, việc cảm nhận ơn Chúa và tạ ơn Ngài là chính đáng. Tuy nhiên, Phúc Âm hôm nay cảnh cáo về lòng tự phụ, kiêu căng. Tốt đẹp chưa chắc ăn nhằm gì với các nhân đức hoặc với thưởng phạt do công nghiệp của đương sự. Chúa Giêsu gạt qua một bên cái quan niệm sai lầm này. Ngài thách đố các thính giả của mình coi lại nếp sống và thay đổi nó nếu cần thiết: “Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” Lạ lùng quá. Vậy thì quan điểm của Chúa Giêsu ra sao? Y nghĩa lời này là sự dữ luôn xảy ra trên thế giới nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền trì hoãn hối cải. Chúng ta chẳng biết thời gian và cơ hội xảy ra lúc nào để làm cuộc trở lại như hy vọng. Cuộc đời luôn là bất định, không ai dám đoán trước được. Vậy đừng vì tính thường hằng mà ngủ vùi trong tự mãn, ươn lười trong hành động. Đời có nhiều chuyện tình cờ hơn là người ta tưởng tượng.
Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 15). Suốt thời gian rao giảng, đề tài sám hối là nội dung quan trọng của Ngài. Ngài không những kêu gọi các tội nhân nổi tiếng như Giakêu, Maria Macđala, ông Publicanô vô danh, kẻ trộm lành, Mathêu thu thuế, mà ngay cả những thường dân tốt lành cũng phải ăn năn. Ngạc nhiên hơn nữa, Ngài còn nhắm đến những nhân vật tự coi mình là thánh thiện như Pharisêu, thượng tế, kinh sư, luật sĩ, kêu gọi họ ăn năn hối cải. Ngài không loại trừ một ai: “Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu, nếu các ông không sám hối thì các ông cũng chết hết như vậy.” Tuy nhiên, có lẽ quý vị sẽ hỏi: Tại sao những người tốt lành lại cần sám hối ăn năn?
Câu truyện sau đây sẽ phần nào trả lời quý vị: Ong Tôm là người sưu tập gậy đi đường. Một hôm ông mua được một cây đặc biệt. Số là mùa đông năm ấy, thời tiết rất khắc nghiệt. Nửa đêm giá buốt có tiếng gõ nhẹ ở cửa. Ong đi ra ngoài và hé mở cánh cửa, trong bụng không chút phiền hà vì ông thường gặp cảnh ngộ thế này. Luồng gió mạnh hất cái then cửa khỏi tay ông. Ngoài trời quá lạnh lẽo. Một cụ già đứng im chìa tay xin bánh. Ong biết tên cụ là Joe, vì cụ thường đến. Chẳng khi nào cụ nói một lời dù là cám ơn. Cụ chỉ đơn giản đón nhận của bố thí rồi đi. Đêm nay, cụ Joe hơi say rượu, cái mùi rượu rẻ tiền giữ cho thân thể ấm áp. Đôi mắt cụ long lanh đẫm lệ vì cuộc đời cụ qúa khổ. Tôm đưa cho cụ ổ bánh mì và mấy xu lẻ rồi khép nhanh cửa lại, trở về giường ngủ. Nhưng trong trí khôn nhớ lại cụ chỉ có một gói đồ, đựng mọi thứ cần thiết cho cuộc sống, treo ở đầu cây gậy. Cụ Joe đầu trần lầm lũi bước vào bóng đêm giá buốt.
Ông Tôm hối hận, đáng lý phải mời cụ Joe vào nhà, cho cụ ngủ nhờ ở phòng gần gian bếp, sạch sẽ, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng Tôm lại sợ cụ Joe làm bẩn căn phòng. Cụ ăn vận lôi thôi, hôi hám, bẩn thỉu, rách rưới. Vì vậy Tôm đóng cửa lại như muốn đuổi cụ đi và không dám nghĩ đêm nay cụ ngủ ở đâu. Hai ngày sau một nhân viên chôn cất đến bán cho Tôm cây gậy cũ bằng gỗ sồi, tự đẽo lấy. Giá cả xong, người đô tuỳ kể chuyện về cây gậy. Anh ta vừa chôn cất một cụ già ăn xin, cụ chẳng để lại chi đáng giá ngoài cây gậy này nên anh bán cho Tôm để lấy chút tiền còm làm công. Nó không phải là của bệnh nhân nào hay bất cứ ai mà là của một cụ già ăn xin lạnh cóng đến chết. Câu chuyện hết ở đây và ông Tôm cảm thấy xấu hổ ân hận. Cây gậy là của cụ Joe mà Tôm vừa đuổi ra khỏi nhà mấy bữa trước. Tôm không muốn câu truyện làm phiền ai nhưng chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa tha thứ những sự dữ mà chúng ta đã làm, nhưng điều tốt chúng ta từ chối hay bỏ qua sẽ tồn tại mãi mãi, đè nặng lương tâm không nguôi. Tôm không làm chi xấu cả nhưng ông đã bỏ qua bổn phận bác ái của thân phận làm người.
Tôi tin chắc rằng nội dung chính yếu mà Chúa Giêsu muốn nói trong dụ ngôn cây vả tiếp theo là ở chính điểm này. Chúng ta không sinh hoa kết trái tốt như lòng Chúa mong muốn khi Ngài đặt chúng ta vào thế gian này. Người chủ vườn muốn đốn cây đi vì nó làm ông thất vọng. Nó không sinh hoa trái mà còn làm hại đất. Nó bị phán xét không phải vì điều dữ mà vì thiếu sót bổn phận sinh hoa kết trái. Tôm ân hận không phải vì đã phạm tội nhưng vì bỏ qua bác ái đối với đồng loại, điều mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Người tín hữu cũng vậy, mặc dù ngày nào cũng đọc trong thánh lễ “và những điều thiếu sót”, nhưng chúng ta lướt nhanh mà không suy nghĩ gì cả. Chúa Giêsu kêu gọi sám hối không chỉ vì đã phạm tội mà còn vì không sinh hoa kết trái trong cuộc sống. Do đó, lời kêu gọi sám hối của Chúa liên quan đến hết mọi người, không trừ một ai. Xin đừng ra khỏi toà giải tội vô tâm với những thiếu xót hằng ngày của mình.
Viết đến đây, tôi lại nhớ câu truyện một bộ hành đường xa. Ông ta bị một viên sỏi nhỏ lọt vào giày. Ông dừng lại tháo giày, dốc nó ra rồi đi tiếp không suy nghĩ chi hết. Đáng lý ông phải lợi dụng cơ hội để nghĩ lại xem mình đi đúng hướng hay lạc mục tiêu? Chúng ta cũng cư xử kiểu đó, vì sợ bị Chúa quấy rầy. Tương tự như người bị quỷ ám trong Phúc Âm : “Xin Ngài để chúng tôi yên, tại sao Ngài đến quấy rầy chúng tôi?” Chúng ta chẳng muốn ai, kể cả Chúa Giêsu, làm xáo trộn cuộc đời êm ả mình đang an hưởng. Thiên hạ hãy để chúng ta yên với những lo toan suy tính đầy ích kỷ của lòng mình. Các linh mục, tu sĩ nam nữ thật quá quắt chẳng để ai yên trong mùa chay này. Giáo Hội càng quá quắt hơn nữa, bày đặt ra những thống hối ăn năn. Người ta sinh ra trên đời này là như thế đấy: Tự hội tụ về mình, chẳng muốn ai kêu gọi mình chú ý đến kẻ khác, đến Thiên Chúa. Chúng ta chẳng hề muốn biết, muốn làm chi về khía cạnh này của bản tính con người.
Nhưng xin nhớ lời Chúa Giêsu, ân huệ thực sự của Thiên Chúa không phải là của cải, chức quyền hay đời sống dễ dãi, mà là lòng thương xót và thời gian để ăn năn hối cải, thay đổi nếp sống. Phúc Âm hôm nay nói rõ như vậy. Cho nên chúng ta cần ăn năn thống hối, tỉnh ngộ khỏi cơn mê tự mãn, khỏi vỏ ốc cứng nhắc của cái tôi. Người tốt đến đâu cũng có khả năng chìm sâu vào lối sống ích kỷ, vô cảm, bần tiện. Chèo thuyền ngược dòng không tiến thì lùi. Cuộc đời theo Chúa không thánh thiện hơn mỗi ngày, thì trở thành thoái hoá. Dòng chảy của cuộc đời luôn lôi kéo người tín hữu ra khỏi các giá trị Phúc Âm.
Cây vả trong Kinh Thánh thường ám chỉ dân Israel (Gr 24, 1-10). Nó cần được thường xuyên chăm sóc, giống như dân tộc Dothái cần sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Mỗi cây vả cần tới ba năm đầu tư tiền bạc, thời gian, kiên nhẫn để đơm bông kết trái. Nhưng hết ba năm, cây vả làm ông chủ vườn thất bại. Chúng ta cũng thường khiến Thiên Chúa thất vọng vì không đạt yêu cầu trong nếp sống, mặc dầu Ngài đã đầu tư không biết bao nhiêu ơn lành, công sức. Đáng lý chúng ta phải bị đốn đi để nhường chỗ cho các linh hồn khác biết làm vừa lòng Thiên Chúa hơn. Tuy nhiên người làm vườn xin thêm một năm cho cây vả đơm bông kết trái. Chúa Giêsu cũng cầu xin Chúa Cha cho chúng ta thêm một thời hạn. Việc này hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không có quyền vì đã hết thời hạn rồi. Tuy nhiên, xin lưu ý cây vả chỉ được thêm một năm nữa chứ không phải vô thời hạn. Chúng ta cũng vậy thôi, xin đừng kiêu ngạo mà trì hoãn việc ăn năn sám hối, cải tổ nếp sống.
Đúng là ơn lành của Thiên Chúa, chúng ta được thêm thời gian để lớn lên, trưởng thành và chỉnh đốn lại não trạng, nếp sinh hoạt để phục vụ Chúa cho xứng đáng. Chúng ta phải lợi dụng thời gian Chúa ban thêm để loại trừ những cản trở lớn nhỏ giữa chúng ta và Thiên Chúa cũng như với tha nhân. Đây không phải là chuyện đùa, nhưng là lời nghiêm chỉnh. Vì chúng ta chỉ có thêm một năm nữa. Hạn định đã rõ ràng. Chúng ta nên mở mắt linh hồn, mở tai thiêng liêng, mở trí u tối để nhận ra ơn Chúa. Ngài với tới chúng ta qua các biến cố hàng ngày, qua cụ Joe, qua bạn bè thân hữu, qua những lúc nghỉ tay công việc, qua kinh hạt thờ lễ. Và lòng kiên nhẫn của Ngài thật vô biên. Xin nhìn xem bàn tay loài người đã làm chi với Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài? Vậy mà Ngài không thất vọng về chúng ta. Ngài vẫn ban cho chúng ta thêm thời gian.
Mùa Chay chưa phải là phán xét chung cục, mà là mùa hồng ân, mùa thuận tiện để chúng ta trở lại. Thật vô ơn nếu
chúng ta để nó trôi qua lãng phí. Tâm tình thống hối không phải là buồn sầu mà là niềm vui, là tin mừng. Nó kêu gọi chúng ta thoát khỏi kiếp nô lệ ích kỷ, tội lỗi, tiến đến cuộc sống tự do và ơn thánh. Nó kêu gọi mọi người chấm dứt sự cằn cỗi của thờ ơ lãnh đạm mà tiến đến cuộc đời phong phú hiệu quả. Chúng ta hãy hạ quyết tâm bước vào vương quốc của niềm vui này, không phải một lần mà mãi mãi về sau. Bởi vì nếu chúng ta thất bại trong việc này, mọi dự tính tốt lành chẳng qua chỉ là giấc mộng ban ngày. Amen.
THÀNH TÂM SÁM HỐI VÀ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG, SẼ ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG
Lc 13, 1-9
Thưa quý vị,
Nếu như vào thời Chúa Giêsu mà có phương tiện truyền thông tiên tiến như hiện nay, hẳn khi nghe về các biến cố được thuật lại trong Tin Mừng, người ta sẽ nhanh chóng phổ biến thành tin quan trọng đầu ngày. Tin thứ nhất, người ta sẽ ầm lên cho bạn bè thân quen: “Có nghe thấy chi vừa xảy ra không?” Tin thứ 2 sẽ truyền qua điện tử, internet, thư thoại: “Trời đất ơi, ghê gớm quá, lạy Chúa!” Số là 18 người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết một lúc. Philatô giết hại những người Galilêa lên Giêrusalem dâng lễ, làm máu họ hoà lẫn với máu những con vật tế sinh! Cứ như văn bản Phúc Âm thì thính giả của Chúa Giêsu đã biết rõ những tin này, thành thử thời cổ cũng như thời nay, tin dữ luôn luôn loan truyền rất nhanh chóng. Về những người Galilêa bị giết có lẽ là thường tình, cho nên người ta dễ dàng tưởng tượng ra các chi tiết độc ác của Philatô. Cũng như hiện nay, dưới các chế độ độc tài, dân chúng Giêrusalem không phản ứng mạnh mà cắn răng chịu đựng. Họ căm phẫn vì đồng bào bị giết hại. Nhưng để trong lòng, không dám tỏ lộ ra bên ngoài. Họ đến kể cho Chúa Giêsu nghe xem phản ứng của Ngài ra sao.
Về tin thứ 2, tháp Silôê đổ xuống đè chết một lúc 18 người, càng gây ngạc nhiên hơn. Họ là thường dân, có tội tình chi đâu mà phải tức tưởi thiệt mạng? Ơ biến cố thứ nhất chúng ta có thể hiểu được vì sự tàn bạo của con người. Còn biến cố thứ 2, lỗi về phần ai? Câu trả lời theo suy nghĩ phổ thông lúc ấy thì Thiên Chúa trừng phạt những kẻ có tội. Tương tự như ngày nay, mỗi khi gặp hoạn nạn chúng ta thường kêu lên: “Tôi đã làm chi nên tội mà Thiên Chúa trừng phạt tôi đến như vậy?”
Thái độ của Chúa Giêsu làm thính giả ngạc nhiên và thất vọng. Ngài chẳng đổ lỗi cho ai cả: “Các ông tưởng mấy người Galilêa này phaỉ chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilêa khác sao? Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu.” Y kiến của Chúa Giêsu về 18 người chết ở chân tháp Silôê cũng vậy. Ngài từ chối liên kết tội lỗi với những cái chết thương tâm. Các tai hoạ xảy ra không nguyên vì hình phạt tội riêng của cá nhân gây nên. Kẻo người ta có quan niệm sai lầm là mình thoát nạn bởi vì mình thánh thiện. Những người giàu có, phát tài, danh tiếng sẽ tưởng rằng mình được Thiên Chúa chúc phúc, rồi kiêu căng khinh bỉ những kẻ xấu số. Thực ra, việc cảm nhận ơn Chúa và tạ ơn Ngài là chính đáng. Tuy nhiên, Phúc Âm hôm nay cảnh cáo về lòng tự phụ, kiêu căng. Tốt đẹp chưa chắc ăn nhằm gì với các nhân đức hoặc với thưởng phạt do công nghiệp của đương sự. Chúa Giêsu gạt qua một bên cái quan niệm sai lầm này. Ngài thách đố các thính giả của mình coi lại nếp sống và thay đổi nó nếu cần thiết: “Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” Lạ lùng quá. Vậy thì quan điểm của Chúa Giêsu ra sao? Y nghĩa lời này là sự dữ luôn xảy ra trên thế giới nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền trì hoãn hối cải. Chúng ta chẳng biết thời gian và cơ hội xảy ra lúc nào để làm cuộc trở lại như hy vọng. Cuộc đời luôn là bất định, không ai dám đoán trước được. Vậy đừng vì tính thường hằng mà ngủ vùi trong tự mãn, ươn lười trong hành động. Đời có nhiều chuyện tình cờ hơn là người ta tưởng tượng.
Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 15). Suốt thời gian rao giảng, đề tài sám hối là nội dung quan trọng của Ngài. Ngài không những kêu gọi các tội nhân nổi tiếng như Giakêu, Maria Macđala, ông Publicanô vô danh, kẻ trộm lành, Mathêu thu thuế, mà ngay cả những thường dân tốt lành cũng phải ăn năn. Ngạc nhiên hơn nữa, Ngài còn nhắm đến những nhân vật tự coi mình là thánh thiện như Pharisêu, thượng tế, kinh sư, luật sĩ, kêu gọi họ ăn năn hối cải. Ngài không loại trừ một ai: “Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu, nếu các ông không sám hối thì các ông cũng chết hết như vậy.” Tuy nhiên, có lẽ quý vị sẽ hỏi: Tại sao những người tốt lành lại cần sám hối ăn năn?Câu truyện sau đây sẽ phần nào trả lời quý vị: Ong Tôm là người sưu tập gậy đi đường. Một hôm ông mua được một cây đặc biệt. Số là mùa đông năm ấy, thời tiết rất khắc nghiệt. Nửa đêm giá buốt có tiếng gõ nhẹ ở cửa. Ong đi ra ngoài và hé mở cánh cửa, trong bụng không chút phiền hà vì ông thường gặp cảnh ngộ thế này. Luồng gió mạnh hất cái then cửa khỏi tay ông. Ngoài trời quá lạnh lẽo. Một cụ già đứng im chìa tay xin bánh. Ong biết tên cụ là Joe, vì cụ thường đến. Chẳng khi nào cụ nói một lời dù là cám ơn. Cụ chỉ đơn giản đón nhận của bố thí rồi đi. Đêm nay, cụ Joe hơi say rượu, cái mùi rượu rẻ tiền giữ cho thân thể ấm áp. Đôi mắt cụ long lanh đẫm lệ vì cuộc đời cụ qúa khổ. Tôm đưa cho cụ ổ bánh mì và mấy xu lẻ rồi khép nhanh cửa lại, trở về giường ngủ. Nhưng trong trí khôn nhớ lại cụ chỉ có một gói đồ, đựng mọi thứ cần thiết cho cuộc sống, treo ở đầu cây gậy. Cụ Joe đầu trần lầm lũi bước vào bóng đêm giá buốt.
Ông Tôm hối hận, đáng lý phải mời cụ Joe vào nhà, cho cụ ngủ nhờ ở phòng gần gian bếp, sạch sẽ, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng Tôm lại sợ cụ Joe làm bẩn căn phòng. Cụ ăn vận lôi thôi, hôi hám, bẩn thỉu, rách rưới. Vì vậy Tôm đóng cửa lại như muốn đuổi cụ đi và không dám nghĩ đêm nay cụ ngủ ở đâu. Hai ngày sau một nhân viên chôn cất đến bán cho Tôm cây gậy cũ bằng gỗ sồi, tự đẽo lấy. Giá cả xong, người đô tuỳ kể chuyện về cây gậy. Anh ta vừa chôn cất một cụ già ăn xin, cụ chẳng để lại chi đáng giá ngoài cây gậy này nên anh bán cho Tôm để lấy chút tiền còm làm công. Nó không phải là của bệnh nhân nào hay bất cứ ai mà là của một cụ già ăn xin lạnh cóng đến chết. Câu chuyện hết ở đây và ông Tôm cảm thấy xấu hổ ân hận. Cây gậy là của cụ Joe mà Tôm vừa đuổi ra khỏi nhà mấy bữa trước. Tôm không muốn câu truyện làm phiền ai nhưng chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa tha thứ những sự dữ mà chúng ta đã làm, nhưng điều tốt chúng ta từ chối hay bỏ qua sẽ tồn tại mãi mãi, đè nặng lương tâm không nguôi. Tôm không làm chi xấu cả nhưng ông đã bỏ qua bổn phận bác ái của thân phận làm người.
Tôi tin chắc rằng nội dung chính yếu mà Chúa Giêsu muốn nói trong dụ ngôn cây vả tiếp theo là ở chính điểm này. Chúng ta không sinh hoa kết trái tốt như lòng Chúa mong muốn khi Ngài đặt chúng ta vào thế gian này. Người chủ vườn muốn đốn cây đi vì nó làm ông thất vọng. Nó không sinh hoa trái mà còn làm hại đất. Nó bị phán xét không phải vì điều dữ mà vì thiếu sót bổn phận sinh hoa kết trái. Tôm ân hận không phải vì đã phạm tội nhưng vì bỏ qua bác ái đối với đồng loại, điều mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Người tín hữu cũng vậy, mặc dù ngày nào cũng đọc trong thánh lễ “và những điều thiếu sót”, nhưng chúng ta lướt nhanh mà không suy nghĩ gì cả. Chúa Giêsu kêu gọi sám hối không chỉ vì đã phạm tội mà còn vì không sinh hoa kết trái trong cuộc sống. Do đó, lời kêu gọi sám hối của Chúa liên quan đến hết mọi người, không trừ một ai. Xin đừng ra khỏi toà giải tội vô tâm với những thiếu xót hằng ngày của mình.
Viết đến đây, tôi lại nhớ câu truyện một bộ hành đường xa. Ông ta bị một viên sỏi nhỏ lọt vào giày. Ông dừng lại tháo giày, dốc nó ra rồi đi tiếp không suy nghĩ chi hết. Đáng lý ông phải lợi dụng cơ hội để nghĩ lại xem mình đi đúng hướng hay lạc mục tiêu? Chúng ta cũng cư xử kiểu đó, vì sợ bị Chúa quấy rầy. Tương tự như người bị quỷ ám trong Phúc Âm : “Xin Ngài để chúng tôi yên, tại sao Ngài đến quấy rầy chúng tôi?” Chúng ta chẳng muốn ai, kể cả Chúa Giêsu, làm xáo trộn cuộc đời êm ả mình đang an hưởng. Thiên hạ hãy để chúng ta yên với những lo toan suy tính đầy ích kỷ của lòng mình. Các linh mục, tu sĩ nam nữ thật quá quắt chẳng để ai yên trong mùa chay này. Giáo Hội càng quá quắt hơn nữa, bày đặt ra những thống hối ăn năn. Người ta sinh ra trên đời này là như thế đấy: Tự hội tụ về mình, chẳng muốn ai kêu gọi mình chú ý đến kẻ khác, đến Thiên Chúa. Chúng ta chẳng hề muốn biết, muốn làm chi về khía cạnh này của bản tính con người.
Nhưng xin nhớ lời Chúa Giêsu, ân huệ thực sự của Thiên Chúa không phải là của cải, chức quyền hay đời sống dễ dãi, mà là lòng thương xót và thời gian để ăn năn hối cải, thay đổi nếp sống. Phúc Âm hôm nay nói rõ như vậy. Cho nên chúng ta cần ăn năn thống hối, tỉnh ngộ khỏi cơn mê tự mãn, khỏi vỏ ốc cứng nhắc của cái tôi. Người tốt đến đâu cũng có khả năng chìm sâu vào lối sống ích kỷ, vô cảm, bần tiện. Chèo thuyền ngược dòng không tiến thì lùi. Cuộc đời theo Chúa không thánh thiện hơn mỗi ngày, thì trở thành thoái hoá. Dòng chảy của cuộc đời luôn lôi kéo người tín hữu ra khỏi các giá trị Phúc Âm.
Cây vả trong Kinh Thánh thường ám chỉ dân Israel (Gr 24, 1-10). Nó cần được thường xuyên chăm sóc, giống như dân tộc Dothái cần sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Mỗi cây vả cần tới ba năm đầu tư tiền bạc, thời gian, kiên nhẫn để đơm bông kết trái. Nhưng hết ba năm, cây vả làm ông chủ vườn thất bại. Chúng ta cũng thường khiến Thiên Chúa thất vọng vì không đạt yêu cầu trong nếp sống, mặc dầu Ngài đã đầu tư không biết bao nhiêu ơn lành, công sức. Đáng lý chúng ta phải bị đốn đi để nhường chỗ cho các linh hồn khác biết làm vừa lòng Thiên Chúa hơn. Tuy nhiên người làm vườn xin thêm một năm cho cây vả đơm bông kết trái. Chúa Giêsu cũng cầu xin Chúa Cha cho chúng ta thêm một thời hạn. Việc này hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không có quyền vì đã hết thời hạn rồi. Tuy nhiên, xin lưu ý cây vả chỉ được thêm một năm nữa chứ không phải vô thời hạn. Chúng ta cũng vậy thôi, xin đừng kiêu ngạo mà trì hoãn việc ăn năn sám hối, cải tổ nếp sống.
Đúng là ơn lành của Thiên Chúa, chúng ta được thêm thời gian để lớn lên, trưởng thành và chỉnh đốn lại não trạng, nếp sinh hoạt để phục vụ Chúa cho xứng đáng. Chúng ta phải lợi dụng thời gian Chúa ban thêm để loại trừ những cản trở lớn nhỏ giữa chúng ta và Thiên Chúa cũng như với tha nhân. Đây không phải là chuyện đùa, nhưng là lời nghiêm chỉnh. Vì chúng ta chỉ có thêm một năm nữa. Hạn định đã rõ ràng. Chúng ta nên mở mắt linh hồn, mở tai thiêng liêng, mở trí u tối để nhận ra ơn Chúa. Ngài với tới chúng ta qua các biến cố hàng ngày, qua cụ Joe, qua bạn bè thân hữu, qua những lúc nghỉ tay công việc, qua kinh hạt thờ lễ. Và lòng kiên nhẫn của Ngài thật vô biên. Xin nhìn xem bàn tay loài người đã làm chi với Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài? Vậy mà Ngài không thất vọng về chúng ta. Ngài vẫn ban cho chúng ta thêm thời gian.
Mùa Chay chưa phải là phán xét chung cục, mà là mùa hồng ân, mùa thuận tiện để chúng ta trở lại. Thật vô ơn nếu
chúng ta để nó trôi qua lãng phí. Tâm tình thống hối không phải là buồn sầu mà là niềm vui, là tin mừng. Nó kêu gọi chúng ta thoát khỏi kiếp nô lệ ích kỷ, tội lỗi, tiến đến cuộc sống tự do và ơn thánh. Nó kêu gọi mọi người chấm dứt sự cằn cỗi của thờ ơ lãnh đạm mà tiến đến cuộc đời phong phú hiệu quả. Chúng ta hãy hạ quyết tâm bước vào vương quốc của niềm vui này, không phải một lần mà mãi mãi về sau. Bởi vì nếu chúng ta thất bại trong việc này, mọi dự tính tốt lành chẳng qua chỉ là giấc mộng ban ngày. Amen.