Niềm tin Việt Nam: Thánh thiên đàng, thánh trần gian
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.Sau khi nhận được bao nhiêu bánh kẹo của ngày lễ hội Halloween, vợ dẫn thằng Bòn trong trang phục Spiderman quay về nhà. Đẩy cửa bước vô phòng khách, vợ nói với con trai,
— Vậy là hết Halloween rồi.
Đang vui tíu tít như chim sáo tháng Năm với cả một giỏ nhựa hình trái bí Halloween đựng đầy những kẹo, nghe mẹ nói như vậy, thằng Bòn hụt lại một nhịp chân. Bòn ngẩng mặt lên nhìn mẹ, vẻ lo lắng nhưng giọng nói lại cố làm ra vẻ tỉnh bơ như chưa nghe mẹ nói chi,
— Mommy ơi, hết Halloween rồi. Ngày mai mình lại đi xin kẹo nữa nhé mommy?
Vợ cười, giải thích, rồi an ủi con trai,
— Chỉ có vào buổi tối ngày Halloween mình mới gõ cửa nhà người ta để xin kẹo mà thôi. Không phải Halloween, con gõ cửa nhà hàng xóm, không ai cho kẹo đâu. Nhưng thôi, Bòn đừng có buồn, hết ngày lễ Halloween thì ngày mai mình lại có một ngày lễ khác.
Thằng Bòn hớn hở, hỏi lại ngay,
— Mommy ơi, ngày mai lễ gì?
Cài lại cánh cửa, vợ nói với con trai,
— Ngày mai là Lễ Các Thánh.
Thằng Bòn dừng lại, vầng trán ngây thơ thắc mắc,
— Mommy ơi, các thánh là ai vậy?
Ngay lúc đó chồng từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn thấy chồng, vợ nhanh tay bán cái,
— Bố ơi, các thánh là ai vậy?
Chồng nhanh miệng,
— Các thánh là những người đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Thiên Chúa.
Nghe bố nói tới đó, thằng Bòn há to tròn miệng ngáp. Nhìn đôi mắt ngái ngủ của con trai, vợ cự nự,
— Anh đến là khéo. Mới mở miệng ra giảng đạo như cha cụ trên tòa là con nó ngáp rồi.
Chồng ăn miếng trả miếng,
— Có em ngáp thì có.
Chồng cúi xuống, giơ hai tay ra,
— Ra đây bố bế con trai cưng.
Thằng Bòn toét miệng cười, nhảy phóc lên đôi bàn tay gân guốc của bố. Chồng bế con xoay tròn thằng Bòn trên không trung mấy vòng, rồi ngồi xuống ghế salông ngay trước mặt vợ,
— Bởi em hỏi anh trước, bây giờ tới phiên anh hỏi lại em, có như thế đời sống vợ chồng nó mới cân bằng giữa vợ giữa chồng, giữa người nữ và người nam. Đồng ý không? Câu hỏi đơn giản thôi, “Thế nào là thánh thiên đàng, thế nào là thánh trần gian?”.
Đang loay hoay mắt trước mắt sau tìm kiếm cái remote control bật coi DVD mới ra lò của Asia, nghe chồng hỏi, vợ trả lời theo kiểu như muốn cho xong câu chuyện,
— Thánh thiên đàng là các thánh đang ở trên thiên đàng. Thánh trần gian là các thánh còn đang sống, chưa đi bán mắm...
Chồng nhíu mày, chỉ xuống dưới đất,
— Ăn nói linh tinh nhé! Cái remote control đang nằm ngay dưới gầm ghế salông đó. Tội nghiệp vợ tôi còn trẻ măng mặt hoa da phấn mà, mà-chồng nói nhỏ lại, điệu bộ dòm chừng-mắt mủi đã kèm nhèm rồi.
Vợ lườm chồng,
— Anh coi chừng đó.
Làm lơ như không nghe thấy chi, chồng tiếp,
— Hôm nọ anh ghi danh học lớp Kinh Thánh…
Vợ ngắt lời chồng, bĩu môi,
— Lớp Kinh Thánh? Chà, kỳ này tính ghi danh làm thầy Sáu vĩnh viễn hay sao? Nếu tính làm thầy Sáu thì cũng đừng có quên giấy phép và chữ ký của cô vợ đó nhé. Mà anh ghi danh học lớp Kinh Thánh từ bao lâu rồi, sao em không nghe nói chi hết?
Chồng trả lời, giọng hờn mát,
— Em thì biết chi. Cách đây gần một tháng, lớp Kinh Thánh dành riêng cho Giảng Viên Giáo Lý khai mạc, học từ sáng đến trưa hôm thứ Bẩy. Bữa đó anh rủ em đi. Em khua khua tay lắc lắc đầu như Phêrô chối Chúa, “Thôi, thôi, nhức đầu, mệt, bận”.
Chồng nhún vai,
— Giờ còn kêu ca chi…
Nhìn thấy môi hồng của vợ bắt đầu chuyển sang thế mím chi cọp, khuôn mặt bắt đầu chớp tắt màu xanh màu đỏ, chồng dừng lại không dám chơi bài xì tố nữa,
— Mà thôi. Hôm khai giảng lớp Kinh Thánh, cha X có nói một điều là lạ khiến anh vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay.
Vợ cầm cái remote control nhưng chưa bật TV, vẻ đợi chờ. Chồng nói chậm và rõ,
— Cha nói, “Vị thánh nào cũng có một quá khứ. Hối nhân nào cũng có một tương lai, thí dụ, thánh Phaolô, thánh Phanxicô, và thánh Têrêsa là ba vị thánh với rất nhiều quá khứ. Nhưng cả ba đều trở thành đại thánh, bởi vì cả ba đều quyết tâm đứng dậy bước đi những bước đi mới vào trong tương lai”.
Vợ lắc lắc đầu,
— Không hiểu rõ lắm.
Chồng tiếp tục kinh cầu Các Thánh,
— Thánh Phaolô là một thần học gia trẻ tuổi của Do Thái Giáo, công dân La Mã, thuộc giới trí thức, thứ ngon lành đó nhé, chứ không phải hạng thường đâu. Nhưng bởi lòng nhiệt thành với niềm tin của đạo Do Thái, Phaolô đã không ngần ngại bỏ tù, bắt bớ, đánh đập, và hành hạ không biết bao nhiêu là người tin vào Đức Kitô. Bởi thế, danh tiếng của hung thần Phaolô, một sát thủ không gớm tay không tanh mùi máu bay xa khắp vùng. Nhưng sau khi té ngã trên con đường Đamascus, thánh Phaolô quyết định đứng dậy, đoạn tuyệt với quá khứ, để bước đi những bước đi mới vào trong tương lai. Rõ?
Vợ nheo nheo mắt nhìn chồng, khen ngợi,
— Rõ! Chà chồng tôi thuộc bài dữ.
Chồng nhoẻn miệng cười,
— Cám ơn! Sao hôm nay lại chở chứng, nịnh chồng hay như thế kia?
Lườm chồng lần thứ hai, vợ nhận ra thằng Bòn đang nằm ngủ yên trong lòng của bố. Chồng tiếp tục,
— Em nói với anh là trong các thánh, em thích nhất là thánh ăn mày thành Asissi, quan thầy của thằng Bòn. Đừng có quên là thánh Phanxicô là con trai của một đại thương gia giàu có khét tiếng trong thành. Khi còn trẻ, không biết bao nhiêu lần, Phanxicô đã cùng với thanh niên quý tộc đồng trang lứa của thành Assisi ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Cái này chắc là vợ tôi không thích đâu…
Chồng dừng lại, đệm vào lời bàn Mao Tôn Cương,
— Nhưng sau khi gặp gỡ Đức Kitô trong căn nhà nguyện San Damiano bỏ hoang đổ nát, Phanxicô bỏ lại sau lưng tất cả những phú quý và gia tài của dòng họ Bernardone để chọn cho mình một con đường khác, đường khó nghèo! Nhớ là khó nghèo, chứ không phải là khó mà nghèo đâu nhé. Thế là ngài trở thành một người ăn mày nổi tiếng và một vị đại thánh của Giáo Hội. Rõ?
Vợ lại gật đầu,
— Yup! Rõ.
Chồng hài lòng, kết thúc bài giảng,
— Riêng thánh nữ Têrêsa, bổn mạng quan thầy của con bé Bon, khi ngài còn nhỏ, bởi mẹ mất sớm, thánh nữ được sự cưng chiều của bố và của những người chị, cho nên-chồng đổi giọng-"little" Têrêsa dễ cười và cũng dễ hờn lắm. Nhưng sau khi gặp gỡ Đức Kitô, thánh nữ đã thôi không còn sống với một thời của quá khứ. Ngài dâng lên tình quân Giêsu chính đời sống thiếu nữ thanh xuân của mình trong nhà Kín. Thánh Têrêsa không để lại gì nhiều cho trần gian ngoại trừ một quyển nhật ký có một cái tên cũng tầm thường như đời sống tầm thường của thánh nữ. Em còn nhớ quyển nhật ký Một Tâm Hồn không? Nhưng những hàng chia sẻ tầm thường của một người nữ tu tầm thường không còn tầm thường, bởi Một Tâm Hồn đã chia sẻ với độc giả một trong nhiều phương cách rất đơn giản để nên thánh. Em biết chi không? Đó là sống với hiện tại và mơ với tương lai trong Đức Kitô.
Chồng lên giọng,
— Cha X nói, “Cả ba, thánh Phaolô, thánh Phanxicô, và thánh Têrêxa đều có một quá khứ. Nhưng họ không than khóc và sống với và sống cho một khoảng thời gian của quá khứ, nhưng sống với hiện tại và sống cho tương lai”. Cha X gọi thánh Phaolô, thánh Phanxicô, và thánh Têrêxa là những vị thánh thiên đàng, bởi vì các ngài đang sống trên thiên đàng với Chúa. Rõ?
Vợ lại gật đầu,
— Yup!
Ngẫm nghĩ một chút, vợ lại hỏi,
— Còn thánh trần gian?
Chồng chỉ vào thằng con trai đang ngủ say trong lòng của mình, rồi lại chỉ ngón tay vào vợ, vào chính mình,
— Là thằng Bòn, là em, là anh.
Chồng trở nên trầm ngâm, đôi mắt mơ màng,
— Anh tin rằng ai cũng chỉ có một quá khứ, nhưng lại có rất nhiều tương lai. Những khi vợ chồng mình hướng về tương lai, và quyết định trỗi dậy quay về lại với Chúa sau những vấp ngã, khi đó em và anh cũng đang dần dần trở nên những vị thánh. Hành động trỗi dậy, quay về, và làm lại là những hành động đã biến vợ chồng mình trở thành những vị thánh trên trần gian.
Nhìn chồng đang mơ màng với dòng tư tưởng, vợ nheo nheo mắt,
— Anh nhớ những lời anh nói đó nghe. Những lúc anh bắt nạt vợ, đừng có làm bộ lơ lơ hát bài tình lờ, nhưng nhớ phải đứng dậy, quay về, xin lỗi vợ đó nhé. Mà phải công nhận là anh có tài giảng thuyết. Anh vừa mở miệng ra giảng là thằng Bòn nhắm mắt lại ngủ. Anh giảng làm sao một hồi mà giờ này tới phiên chính anh cũng nhắm mắt lại ngủ luôn. Bái phục! Bái phục!
Chồng như thức tỉnh, nhìn vợ, nhoẻn miệng cười, ăn miếng trả miếng,
— Có em ngủ thì có.
Lạy Chúa, những lúc chúng con té ngã, xin ban thêm ơn để chúng con quyết tâm đứng dậy, quên đi quá khứ, hướng về tương lai, bởi chúng con tin tưởng vào lượng từ bi và hồng ân thiên đàng của Chúa.
www.nguyentrungtay.com