SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI
1. Điều làm nghĩ suy.
Đối với những người công giáo, tháng 11 mang nhiều ý nghĩa : ngày 1 tháng 11 là lễ kính Các Thánh Nam Nữ, người công giáo được mời gọi nhìn lên các thánh để nhớ đến ơn gọi nên thánh của mình; ngày 2 tháng 11 là lễ Các Đẳng cũng như suốt tháng 11, người công giáo được mời gọi thăm viếng và nhìn xuống mộ phần của những người thân yêu để cầu nguyện cho họ và cũng để nhắc nhớ đến thân phận cát bụi của mình. Nhưng giữa ơn gọi nên thánh và thân phận cát bụi, con người phải sống ở đời và nhìn nhau trong cuộc đời. Ánh nhìn này có đẹp hay không tùy thuộc mối tương quan của con người với Thiên Chúa, với tha nhân và với cuộc đời. Chính mối tương quan này đã làm nên vẻ đẹp cuộc đời của các thánh. Tôi thử nhìn vào cuộc đời của một “vị thánh” để tìm chút ánh sáng soi rọi lại cuộc đời tôi.
2. Vinh quang và thập giá.
Tôi nhớ lại ngày Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho mẹ Têrêsa thành Calcutta. Ngày hôm sau, ngài đã đã ưu ái tiếp riêng các Nữ Tu con cái của mẹ Têrêsa. Tôi đặc biệt chú ý đến lời cám ơn của mẹ bề trên Paula Mari, người kế vị đầu tiên của mẹ Têrêsa, trong đó có những lời sau đây : «Việc phong thánh cho Mẹ Têrêsa làm chúng con hăng hái. Qua lời kinh nguyện chúng con vui mừng và tri ân Đức Thánh Cha. Sau ngày Chúa nhật tuyệt vời hôm qua, chúng con lại bắt tay vào công việc hàng ngày là phục vụ người nghèo».
Lời đó làm tôi suy nghĩ nhiều. Không phải chỉ đợi đến khi Giáo hội tôn dương, mẹ Têrêsa mới trở thành một vị thánh. Sự thánh thiện đã bắt đầu từ cuộc sống thường nhật của mẹ. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, và cứ thế suốt một cuộc đời, mẹ Têrêsa và các nữ tu của mẹ đã chọn cho mình một cái nhìn về những người nghèo khổ nhất trong xã hội và một lòng trung tín với ơn gọi phục vụ người nghèo. Vinh quang và thập giá : người đời thường thích nhìn «vinh quang» sáng chói của ngày phong thánh, nhưng mấy ai nhận ra «thập giá» khổ đau của những cuộc đời âm thầm phục vụ.
3. Tin vào tình yêu.
Người Kitô hữu được gọi sống yêu thương và kính trọng nhau : «Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau» (Ga 13, 35). Nhưng tôi cảm nhận sâu sắc rằng, trong những mối tương quan của tôi với tha nhân không phải lúc nào cũng suông sẻ. Có khi là những rạn nứt và đổ vỡ rất khó hàn gắn lại. Chúa Giêsu cũng có một kinh nghiệm đau đớn như mỗi con người : «Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con» (Ga 13, 18).
Ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Có người tưởng tình yêu là thiên đường, nhưng muốn hưởng phúc thiên đường, mỗi người đang yêu phải cố gắng nhiều lắm : «Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời» (TCS).
Ước ao hiệp nhất yêu thương, nhưng thường là những rạn nứt đổ vỡ. Nhưng có phải vì cuộc đời cho ta nhiều «mật đắng» mà ta phủ nhận luôn cả «mật ngọt». Nghĩa là phủ nhận tất cả những gì là chân thật như tình bạn, lòng nhân ái, sự hiệp thông, tình yêu thương, sự tử tế…? Không phải thế. Người Kitô hữu được mời gọi «nhận biết và tin vào Tình Yêu Thiên Chúa» (x. 1 Ga 4, 16), để sống và xây đắp tình yêu thương cho đến khi mọi sự được viên thành trong Đức Kitô.
Thái độ tin tưởng, phó thác của Chúa Giêsu trước lúc tắt thở, «Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha» (Lc 23, 46), nói với chúng ta một chân lý về Tình Yêu mạnh hơn sự chết. Và Tình Yêu đó được toả sáng qua mọi thời đại nơi cuộc đời của các thánh : không gì có thể làm lay chuyển tình yêu của các thánh đối với Đức Kitô và đối với con người. Thật thích hợp diễn tả những lời này của thánh Phaolô nơi cuộc đời của các thánh : «Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo…? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta» (Rm 8, 35-39).
4. Lời gọi yêu thương.
Nghĩ như thế, tôi cảm thấy mình được mời gọi để sống trách nhiệm yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Đã bao lần tôi sống ích kỷ, thù hằn, nhưng cũng có những lần tôi ngưỡng vọng vẻ đẹp của lòng quảng đại và ơn tha thứ nơi con người. Đã bao lần tôi gây ra những mối bất hoà với những người xung quanh, nhưng cũng có những lần lòng tôi cảm thấy khao khát một tình bạn cảm thông chân thành. Đã bao lần tôi như chạy trốn tình yêu, nhưng cũng có những lần tôi đã khao khát kiếm tìm. Đã bao lần tôi cảm thấy run sợ trước Lời của Thiên Chúa, nhưng cũng có những lần tôi bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp và sự thánh thiện của Ngài. Nếu tôi biết khao khát yêu thương, sao tôi không thử một lần nghĩ đến cõi lòng của người khác, có khi họ còn khát khao yêu thương hơn cả tôi ?
5. Đảm nhận thân phận.
Nét đẹp của những người công giáo trong tháng 11 là khi họ nhìn lên các thánh và khi họ tụ họp cầu nguyện cho những người đã ra đi trước. Chính niềm tin và tình yêu liên kết chúng ta lại : ơn Chúa, công cha nghĩa mẹ, tình gia đình, tình làng xóm, tình đồng hương, tình bằng hữu… Có gặp gỡ là có đối thoại, đổi trao, chia sẻ, cảm thông… Rồi khi chúng ta thăm viếng mộ phần hay tưởng nhớ đến người thân yêu, chúng ta cũng được nhắc nhớ về thân phận con người mỏng giòn.
Điều quan trọng là tôi phải sống thật thân phận con người của mình. Sống thật thân phận con người cũng có nghĩa là nhìn nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều mang những tâm hồn thương tích cần được chữa lành. Tôi thiết nghĩ, quá kiêu căng để không thể thừa nhận tôi cần đến người khác và cần đến Thiên Chúa, và quá hèn nhát để thừa nhận tôi không thể làm gì được cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Khối óc của tôi ở đâu ? Con tim của tôi ở đâu ? Mọi khả năng của tôi ở đâu ?
Con người cần đến nhau để sống trong cuộc đời. Ai dám bảo người giàu không khóc ? Có thể người giàu không khóc, nhưng biết đâu họ lại có thể làm cho bao người phải khóc ? Và nếu như thế, họ chưa phải là một con người hạnh phúc thật. Nên cuối cùng, mọi người đều cần phải biết yêu thương và được yêu thương trong cuộc sống này. Yêu thương, đó là phận người.
6. Giá của tình yêu.
Nhưng tình yêu phải có giá của nó. Thánh Phaolô diễn tã cái giá đó rất tuyệt vời thế này : «Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả» (1Co 13, 4-7). Phải biết yêu đủ và được yêu đủ để hiểu được các mối phúc Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Tin Mừng ngày lễ Các Thánh (x. Mt 5, 1-12a). Phải biết yêu đủ và được yêu đủ để hiểu được ý nghĩa của những cuộc đời lạ lùng như cuộc đời của mẹ Têrêsa.
7. Như một lời cầu.
Nhìn lên Chúa để nhớ đến ơn gọi cao trọng của mình. Nhìn xuống những nấm mồ để thấy thân phận mỏng manh. Nhìn nhau trong cuộc đời để lắng nghe lời gọi sống yêu thương. Những cái nhìn thánh thiện như thế, loài người từ xa xưa đã khắc khoải kiếm tìm. Xin mượn lại lời của tiền nhân trong Thánh Vịnh 138 như là một lời nguyện cầu dâng lên tới Chúa :
«Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu !
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
Xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được hình thành trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
Con mới là bào thai, mắt ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách của Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.
Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,
tính chung lại ôi nhiều vô kể !
Đếm sao nỗi, vì nhiều hơn cát;
dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.
Lạy Chúa xin dò xét để biết rõ lòng con,
xin thử con cho biết điều con cảm nghĩ.
Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời».
Amen.