Chúa Nhật 23 thường niên, ngày 23-09-2006

Is 35, 4- 7a; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31- 37.

"Ép-pha-tha": hãy mở ra!

Nếu trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, cộng đoàn có thể hát được bài hát “Ephata! Hãy mở ra” của nhạc sĩ Thành Tâm thì thật là tuyệt. Nhất là phiên khúc 3, nhạc sĩ đã viết: “Lạy Chúa, xin mở môi con, ca ngợi tình thương của Ngài. Ngài ơi, xin mở tai con, nghe lời hằng ban sự sống…” Bài hát này đã được gợi hứng từ Tin Mừng của Thánh sử Mác cô Chúa Nhật 23 thường niên năm B: Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Phép lạ này chỉ có thánh sử Mác cô đã ghi lại, hai tác giả phúc âm nhất lãm khác là Luca và Mát thêu đã không thấy nhắc đến. Đúng với thể văn và kiểu viết văn ngắn gọn, thánh sử Mác Cô luôn chú ý đến các chi tiết tỉ mỉ về vật lý và cụ thể: “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói Ep-pha-ta, nghĩa là hãy mở ra.”

Qua phép lạ hôm nay và những phép lạ Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân trong các sách Tin Mừng, Giáo hội sơ khai nhìn vào những phép lạ của Chúa Giêsu như các dấu hiệu cụ thể lời Thiên Chúa hứa xưa trong Cựu Ước đã ứng nghiệm. Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, xua tan khổ đau là những dấu chỉ mối dây ràng buộc giữa tội lỗi và bất hạnh thể xác đã bị bẻ gãy, Nước Thiên Chúa đã đến, đúng như Ngôn sứ Isaia đã tiên báo trong bài đọc 1: “Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em." Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.” (Is 35,4-6).

Câm và điếc là tật nguyền của lưỡi và tai, có thể từ bẩm sinh, có thể là do thuốc men hay nghề nghiệp: lưỡi không thể nói và tai không thể nghe. Không nói được và không nghe được khiến cho người bị câm điếc khó hiểu thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài cũng bị ngăn cách với người câm điếc. Ngày nay, nhiều trẻ em và nhiều thanh thiếu niên mắc bệnh nặng tai vì nghe nhạc quá nhiều và quá mạnh.

Nhưng còn có nhiều thứ bệnh câm điếc phần hồn và phần xác: câm điếc vì khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, câm điếc vì hiểu lầm, vì định kiến, câm điếc vì bịt tai không muốn nghe và ngậm môi vì giận dữ, câm điếc trước sự thật, giả câm giả điếc không dám làm chứng cho chân lý, câm điếc thiêng liêng không thèm nghe được Lời Chúa và cũng không thèm mở miệng để cao dao ngợi khen Chúa.

Đó là bệnh câm điếc của cuộc sống ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình mà không bao giờ biết đến anh em đồng loại: câm điếc khi chúng ta dửng dưng trước những đau khổ của những người bệnh hoạn, tật nguyền, của biết bao trẻ thơ nghèo đói! Chúng ta câm điếc phần hồn vì cuộc sống ham hố tiền của và danh vọng! Vì ham hố dục vọng thấp hèn! Chúng ta câm điếc vì biết bao là lời hằn học, hận thù, độc ác, gây đau khổ, gây oán thù, gây chia rẽ. Trái tim của chúng ta chứa chất đầy nọc độc và hận thù.

Càng tệ hại hơn khi chính chúng ta bịt tai, ngậm miệng để tự mình trở nên kẻ câm và điếc. Đó là bệnh câm điếc phần hồn của bao Kitô hữu không bao giờ biết yêu mến, học hỏi và cố gắng sống Lời Chúa. Đối với họ, giáo lý của Giáo Hội là chuyện xa vời, đời sống đạo đức và thực hành nhân đức chỉ là điều vô ích, tin nhận và thờ phượng Thiên Chúa chỉ là viển vông! Chúng ta câm điếc khi chúng ta bỏ ngòai tai những lời của Chúa Giêsu nói về sự thật, về yêu thương và hòa giải. Chúng ta câm điếc vì ngoan cố, cố tâm ở lỳ trong tội, cố tâm ở lỳ trong cái chết thiêng liêng, không thèm nghe lời mời gọi hối cải của Chúa Thánh Thần. Đó là căn bệnh câm điếc nguy hiểm đưa đến tử vong phần linh hồn.

Trong nghi thức lãnh nhận Phép thánh tẩy thời xưa, linh mục sờ vào tai và miệng đứa trẻ và đọc: “Hãy mở ra” (Ep-pha-tha). Từ đấy khởi sự tiến trình “nghe và xem” theo đường lối Tin mừng. Trong Nghi thức nhập đạo của trẻ nhỏ đã đến tuổi học giáo lý (xem cuốn Nghi thức gia nhập Kitô giáo của người lớn do Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ phát hành năm 1974 ở Sài Gòn, trang 213), khi ghi dấu Thánh giá trên tai, linh mục đọc: “Cha ghi dấu thánh giá trên tai, để con nghe Lời Chúa Kitô“. Khi ghi dấu Thánh giá trên miệng, linh mục đọc: “Cha ghi dấu thánh giá trên miệng, để con nói như Chúa Kitô“.

Đúng thế, từ ngày chịu Phép Rửa, Kitô hữu được mời gọi bước theo Chúa Kitô, mặc lấy Chúa Kitô và trở nên “đồng hình đồng dạng“ với Chúa Kitô.