Con người mới trong Mùa Chay: Chấp Nhận và Hy Vọng VI
Chương Kết: Tha thứ, hòa giải
Trong những buổi cấm phòng, chia xẻ về chủ đề Hòa Giải, đặc biệt hòa giải với chính mình, nhiều người đặt câu hỏi, thắc mắc về những phương cách giúp chúng ta tha thứ và hòa giải với chính mình.
Khi một người xin lỗi chúng ta về một lời nói hay một hành động, động từ xin lỗi trong trường hợp này bao gồm hai ý nghĩa; thứ nhất, người xin lỗi biết mình sai lầm; thứ hai, người xin lỗi mong muốn được tha thứ.
Nếu đồng ý tha thứ, chúng ta chấp nhận hòa giải. Tha thứ ở đây có nghĩa là không bao giờ chúng ta nhắc lại hành động lỗi lầm của người đó một lần nữa. Chúng ta không nhắc lại một lần nữa câu chuyện của quá khứ không phải bởi chúng ta đã quên đi chuyện cũ, nhưng bởi chúng ta đã chấp nhận hòa giải. Tiếng Anh có một câu nói khá chính xác diễn tả trường hợp này, forgive not forget, tha thứ nhưng không quên. Có thể câu chuyện đó vẫn nằm trong trí nhớ của chúng ta, nhưng bởi mình đã chấp nhận tha thứ hòa giải, chúng ta để cho câu chuyện đó chìm sâu vào trong quá khứ.
Thật sự ra có những biến cố trong đời, chúng ta không thể nào quên đi được, mặc dù chúng ta đã đồng ý tha thứ cho người lầm lỡ hoặc cho chính chúng ta. Dòng đời trôi qua nhưng biến cố này vẫn khắc sâu trong trí nhớ chúng ta. Nhớ lại những lỗi lầm hoặc biến cố này, chúng ta vẫn cảm thấy xót xa, mất bình an, thí dụ, phá thai. Ngược lại, cũng có những trường hợp chúng ta đã tha thứ, bỏ qua, và rồi chúng ta quên luôn câu chuyện này theo dòng thời gian. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ tôi nổi giận, đánh cô em gái. Tôi đã xin lỗi. Về sau có một lần vui miệng tôi nhắc lại câu chuyện cũ với em tôi. Cô em nói nếu anh không kể lại, em cũng chẳng nhớ là đã có lần anh đã bắt nạt em.
Một trong những dấu hiệu biết là mình đã tha thứ, đã bỏ qua, đã hòa giải là trong khi nhớ lại câu chuyện cũ, mình không còn cảm thấy bồi hồi xót xa, hoặc là cắn rứt với câu chuyện cũ nữa.
Để hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? Một trong những phương cách để hòa giải với Thiên Chúa mà một người Kitô hữu thường làm là qua Bí Tích Hòa Giải. Chúng ta gặp một vị linh mục, người đại diện cho Chúa. Chúng ta nói với Chúa về những lỗi lầm. Chúng ta xin Ngài thứ tha cho những lần chúng ta yếu đuối.
Một cách tương tự, để tha thứ, để hòa giải được với mình, tôi đề nghị chúng ta có thể làm những điều sau đây:
Thứ nhất, chúng ta có thể viết những lỗi lầm của chúng ta lên giấy, thí dụ, viết nhật ký. Trong trường hợp viết nhật ký, chúng ta phải cẩn thận, bởi biết đâu sẽ có người thứ hai đọc được những hàng nhật ký riêng tư của chúng ta. Nếu muốn, sau khi viết lên giấy trắng những tâm sự riêng tư của mình, chúng ta nên đốt đi.
Thứ hai, chúng ta có thể kể với một người thứ hai về những lỗi lầm của chúng ta, những câu chuyện cắn rứt lương tâm của mình. Người thứ hai đây phải là một người chúng ta hoàn toàn tin tưởng được. Người này có thể là người bạn, hoặc người thân trong gia đình, hoặc linh mục trong tòa giải tội, hoặc sơ linh hướng, hoặc ngay cả với Chúa. Nếu có điều kiện về tài chánh, bạn có thể nói với bác sỹ tâm lý, counselor.
Viết hoặc nói ra những biến cố quan trọng, những biến cố cắn rứt lương tâm là một trong những cách một người có thể làm trong khi họ đang tìm cách để tha thứ và hòa giải với chính mình.
Để lắng nghe CD Con người mới trong Mùa Chay: Chấp Nhận và Hy Vọng, xin mời ghé vào,
www.nguyentrungtay.com/cnmoi.html
Chương Kết: Tha thứ, hòa giải
Trong những buổi cấm phòng, chia xẻ về chủ đề Hòa Giải, đặc biệt hòa giải với chính mình, nhiều người đặt câu hỏi, thắc mắc về những phương cách giúp chúng ta tha thứ và hòa giải với chính mình.
Khi một người xin lỗi chúng ta về một lời nói hay một hành động, động từ xin lỗi trong trường hợp này bao gồm hai ý nghĩa; thứ nhất, người xin lỗi biết mình sai lầm; thứ hai, người xin lỗi mong muốn được tha thứ.
Nếu đồng ý tha thứ, chúng ta chấp nhận hòa giải. Tha thứ ở đây có nghĩa là không bao giờ chúng ta nhắc lại hành động lỗi lầm của người đó một lần nữa. Chúng ta không nhắc lại một lần nữa câu chuyện của quá khứ không phải bởi chúng ta đã quên đi chuyện cũ, nhưng bởi chúng ta đã chấp nhận hòa giải. Tiếng Anh có một câu nói khá chính xác diễn tả trường hợp này, forgive not forget, tha thứ nhưng không quên. Có thể câu chuyện đó vẫn nằm trong trí nhớ của chúng ta, nhưng bởi mình đã chấp nhận tha thứ hòa giải, chúng ta để cho câu chuyện đó chìm sâu vào trong quá khứ.
Thật sự ra có những biến cố trong đời, chúng ta không thể nào quên đi được, mặc dù chúng ta đã đồng ý tha thứ cho người lầm lỡ hoặc cho chính chúng ta. Dòng đời trôi qua nhưng biến cố này vẫn khắc sâu trong trí nhớ chúng ta. Nhớ lại những lỗi lầm hoặc biến cố này, chúng ta vẫn cảm thấy xót xa, mất bình an, thí dụ, phá thai. Ngược lại, cũng có những trường hợp chúng ta đã tha thứ, bỏ qua, và rồi chúng ta quên luôn câu chuyện này theo dòng thời gian. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ tôi nổi giận, đánh cô em gái. Tôi đã xin lỗi. Về sau có một lần vui miệng tôi nhắc lại câu chuyện cũ với em tôi. Cô em nói nếu anh không kể lại, em cũng chẳng nhớ là đã có lần anh đã bắt nạt em.
Một trong những dấu hiệu biết là mình đã tha thứ, đã bỏ qua, đã hòa giải là trong khi nhớ lại câu chuyện cũ, mình không còn cảm thấy bồi hồi xót xa, hoặc là cắn rứt với câu chuyện cũ nữa.
Để hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? Một trong những phương cách để hòa giải với Thiên Chúa mà một người Kitô hữu thường làm là qua Bí Tích Hòa Giải. Chúng ta gặp một vị linh mục, người đại diện cho Chúa. Chúng ta nói với Chúa về những lỗi lầm. Chúng ta xin Ngài thứ tha cho những lần chúng ta yếu đuối.
Một cách tương tự, để tha thứ, để hòa giải được với mình, tôi đề nghị chúng ta có thể làm những điều sau đây:
Thứ nhất, chúng ta có thể viết những lỗi lầm của chúng ta lên giấy, thí dụ, viết nhật ký. Trong trường hợp viết nhật ký, chúng ta phải cẩn thận, bởi biết đâu sẽ có người thứ hai đọc được những hàng nhật ký riêng tư của chúng ta. Nếu muốn, sau khi viết lên giấy trắng những tâm sự riêng tư của mình, chúng ta nên đốt đi.
Thứ hai, chúng ta có thể kể với một người thứ hai về những lỗi lầm của chúng ta, những câu chuyện cắn rứt lương tâm của mình. Người thứ hai đây phải là một người chúng ta hoàn toàn tin tưởng được. Người này có thể là người bạn, hoặc người thân trong gia đình, hoặc linh mục trong tòa giải tội, hoặc sơ linh hướng, hoặc ngay cả với Chúa. Nếu có điều kiện về tài chánh, bạn có thể nói với bác sỹ tâm lý, counselor.
Viết hoặc nói ra những biến cố quan trọng, những biến cố cắn rứt lương tâm là một trong những cách một người có thể làm trong khi họ đang tìm cách để tha thứ và hòa giải với chính mình.
Để lắng nghe CD Con người mới trong Mùa Chay: Chấp Nhận và Hy Vọng, xin mời ghé vào,
www.nguyentrungtay.com/cnmoi.html