ROME (Zenit. org).- Trong bài giải thích của Cha Cantalamessa về các bài đọc Chúa Nhật XV Thường Niên, cha giảng Phủ Giáo Hoàng trình bày những nền tảng cho một thuyết cải thiện mội trường thiêng liêng.

* * *

Tạo vật trong sự chờ đợi.

Trong bài đọc thứ hai của Thánh Tông đồ Phaolô gởi tín hữu Roma (Rm 8:18-23), chúng ta đọc: "Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy, tuy nhiên vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.. . Muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở."

Bản văn danh tiếng này nói với chúng ta về tình liên đới, trong sự lành và sự dữ, giữa con người và tạo vật. Cùng nhau rên siết, cùng nhau chờ đợi; sự rên siết của con người là hậu quả của sự hư nát của sự tự do của mình, sự rên siết của tạo vật là sự tham gia vào vận mạng con người. Chúng ta đứng trước bản văn Kinh Thánh rất gần với điều mà ngày nay được hiểu bởi sinh thái học và sự bảo vệ tạo vật, và đây là chủ đề mà chúng ta muốn dành suy tư của chúng ta cho, bằng cách đưa ra ánh sáng nền tảng kinh thánh của nó.

Có hai cách nói về sinh thái học và tôn trọng tạo vật: một là khởi sự từ con người và một là đi từ Thiên Chúa. Cách thứ nhất lấy con người làm trung tâm, trong trường hợp này, không có quan tâm nhiều về những sự vật tự nó, nhưng về nhiệm vụ con người: bởi vì sự thiệt hại không thể sửa chữa, mà sự cạn kiệt hay sự ô nhiễm không khí, nước uống và sự biến mất một số loại động vật có thể gây nên cho sự sống con người trong thế giới. Đó là một thuyết cải tạo môi trường có thể tóm tắt trong châm ngôn: "Hãy cứu lấy thiên nhiên và thiên nhiên sẽ cúu chúng ta."

Thuyết cải tạo môi trường này là tốt, nhưng rất tạm bợ. Trên thực tế, những lợi ích cho con người thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ bán cầu này sang bán cầu kia, và khó mà tất cả đi đến chỗ đồng thuận. Trên thực thế, điều này được thấy rõ trong lỗ hổng của lớp ozone. Bây giờ chúng ta công nhận rằng một số khí làm thiệt hại lớp ozone và chúng ta muốn đặt ra một hạn chế cho những máy lạnh, những bình phun và những đồ vật tương tự để sử dụng những chất khí đó. Nhưng những nước đang phát triển, chỉ có lúc này mới có được những tiện nghi này, trả lời cho là đúng đắn rằng đến câu trả lời quá dễ dàng là xin họ từ bỏ những tiện nghi này, đang khi chúng ta đã hưởng dùng chúng qua một thời gian quá ư lâu dài.

Đó là lý do tại sao cần gặp được trong thuyết cải tạo môi trường một nền tảng vững chắc hơn. Và nền tảng này chỉ có thể thuộc về bản tính tôn giáo. Đức tin dạy chúng ta rằng chúng ta phải tôn trọng tạo vật, không những vì những lý do vị kỷ, hầu không làm hại chính chúng ta, nhưng cũng vì tạo vật không phải là của chúng ta.

Thật lúc đầu Thiên Chúa đã nói với con người rằng nó phải "cai trị" trái đất, nhung trong sự tùy thuộc vào Thiên Chúa, tùy thuộc vào ý muốn của Người, con người như là một người quản lý, chớ không như ông chủ tuyệt đối. Thiên Chúa dạy con người "cày cấy và canh giữ" vườn (St 2:15), như vậy con người là kẻ canh giữ, không phải là ông chủ trái đất. Giữa con người và các sự vật có tương quan, tình liên đới và huynh đệ hơn là sự cai trị. Thánh Phanxicô thành Assisi hiểu đúng tất cả sự này, ngài gọi vạn vật là anh chị em: mặt trời, mặt trăng, hoa cỏ, trái đất, nước.

Chúng ta đang ở tại cao điểm mùa hè, thời gian nghỉ hè. Điều chúng ta nói có thể giúp chúng ta qua những kỳ nghỉ tốt đẹp và lành mạnh nhất. Cách tốt nhất làm thư giản thân thể và tâm trí không phải là qua những ngày gần gũi với nhau trên những bãi biển và sau đó ban đêm quấn quít với nhau trong những phòng và hộp đêm, như vậy là tiếp tục một cách khác cho một cuộc sống nhân tạo và hỗn loạn trong ngày tháng còn lại của một năm.

Thật đúng hơn, chúng ta nên tìm sự tiếp xúc với thiên nhiên, với những lúc mà chúng ta cảm thấy mình hòa hợp thâm sâu với thiên nhiên và các sự vật. Quyền năng mà sự tiếp xúc với thiên nhiên có được thì lạ lùng để giúp chúng ta tái khám phá chính mình chúng ta và sự quân bình nội tại chúng ta. Thuyết cải tạo môi trường thiêng liêng dạy chúng ta đi xa hơn sự "bảo vệ" và "tôn trọng" thuần tuý tạo vật, thuyết đó dạy chúng ta kết hợp chúng ta với tạo vật trong virệc cao rao vinh quang Thiên Chúa.