Vũ nhạc kịch mùa THƯƠNG KHÓ: CHỈ VÌ YÊU

MÀN SÁU

XNV: Sau đêm đó về, quan Lễ Bộ Thượng Thư đã đem lòng ngờ vực công chúa Bích Khương và Tiểu Thạch. Ông ngầm sai gia nhân theo do thám hai người, và khám phá ra cả hai thường lui tới với giáo dân làng Kim Long, và chính Tiểu Thạch đã chịu phép rửa tội, nhưng ông chưa vội ra tay sát hại. Phần Tiểu Thạch, sau một tháng chiến đấu với quân Thái Lan, đã dẹp yên được giặc Thái, củng cố triều đình của Nặc Ông Đôn, và bảo đảm miền Cao Miên vẫn nằm trong quỹ đạo Việt Nam. Vua sai mở yến tiệc mừng chiến thắng của Tiểu Thạch ngay bên cung công chúa.

Cảnh cung công chúa

Vua, hai quan, hai công chúa, và Tiểu Thạch

V: Tiểu Thạch, khanh thật đáng làm phò mã của trẫm.

TT: Tạ ơn hoàng thượng.

V: Quỳnh Hoa con, đây là ly rượu ta ban cho phò mã tương lai, nhờ con trao ban cho chàng.

QH: Tạ ơn phụ hoàng

BK: Còn con thì sao?

V: Ta vẫn đang mong chờ tin chiến thắng từ Đà Nãng tâu về.

BK: Trong khi đợi chờ tin ấy, tuy không được hầu rượu cho anh hùng chiến thắng ở đây, con cũng xin phép phụ hoàng cho con mừng Lãnh Binh Tiểu Thạch với nhịp trống quân hành được không?

V: Vậy thì còn gì bằng.

BK: Quân đâu, mau vào múa hát mừng kẻ anh hùng.

QH: Và gái thuyền quyên!

BK: Em bảo “gái thuyền quyên” là ai vậy?

QH: Còn ai trồng khoai đất này!

BK: Vậy thì chị mừng em, mừng chàng!

Quân đâu, hãy bắt đầu múa hát.

VŨ KHÚC Trống Trận (nhạc đệm nghe nhỏ để đánh trống) và

Dâng Rượu (nhạc mạnh)

(cuối vũ, công chúa Bích Khương toan nâng rượu mừng Tiểu Thạch, thì quan thị vệ hốt hoảng chạy vào)

TV: Muôn tâu hoàng thượng, thần xin phi báo.

V: Chuyện gì thế. Các ngươi lui ra. Ngươi hãy mau tấu trình.

TV: Bẩm hoàng thượng, tại mặt trận Đà nẵng, trong khi hai bên đang tìm cách thương lượng, thì Đô Úy Đại Lĩnh đã đích thân đem chiến thuyền chúng ta tiến đóng gần chiến thuyền Pháp. Quan nước Pháp thấy thế và trên bờ lại thấy quân ta động binh, di chuyển đại pháo, nên mới nghi có sự phản trắc gì chăng, bèn phát súng bắn đắm tất cả chiến thuyền chúng ta, rồi nhổ neo kéo buồm ra biển.

V: (nổi giận) Thật là dã man, tụi tây phương bạch quỷ!

LB: Còn Đô Úy thì sao?

TV: Muôn tâu bệ hạ, khải bẩm quan lớn, (trang trọng) Đô Úy Đại Lĩnh đã hy sinh đền nợ nước.

LB: (đau lòng) Đại Lĩnh, con!

(tức) Trời ơi! Con tôi đã chết vì tụi tây phương.

V: Mối thù này trẫm sẽ trả thay cho ngươi.

(ra lệnh) Cần Chánh Đại Học Sĩ!

ĐHS: Dạ có thần

V: Khanh là quan đệ nhất phẩm triều đình, khanh soạn cho ta một đạo dụ ban hành ngay hôm nay. (giận) Truyền cho khắp nơi, từ kinh đô cho đến làng xóm, bắt hết những ai theo đạo Da-tô, làm tay sai cho tụi đạo trưởng tây phương. Đứa nào ngoan cố không chịu bỏ đạo, truyền giết ngay, chém trước tâu sau. Không trừ một ai. Ngăn cấm không cho một tên đạo trưởng tây phương nào được vào nước ta. Ai vi lệnh, chém ngay. Đây là quân lệnh phải nghiêm chỉnh thi hành.

ĐHS: Hạ thần xin tuân lệnh.

LB: Muôn tâu hoàng thượng, bẩm quan lớn, có phải hoàng thượng ra lệnh giết hết những ai ngoan cố không chịu bỏ đạo, lệnh truyền giết ngay, chém trước tâu sau, không trừ một ai, phải không?

V: Lễ Bộ Thượng Thư, khanh làm quan đến nhị phẩm trong triều, mà khanh không hiểu ý trẫm sao?

LB: Mong bệ hạ soi rõ cho thần, vì hạ thần không dám trái lệnh, khi quân.

V: Ngươi nói sao. (dằn giọng) Trái lệnh, khi quân!? Ngay cả hoàng tử của ta mà khi quân, trái lệnh cũng phải chém.

LB: Hoàng thượng thật anh minh, nhất quyết giữ quân lệnh nghiêm minh, không chịu nuôi ong tay áo.

V: Ngươi nói sao? Ta nuôi ong tay áo!

LB: Xin hoàng thượng tha cho hạ thần vô phép. Nhưng,...

V: (hỏi liền) Nhưng sao? Ta truyền ngươi khai báo tận tường.

LB: Hạ thần xin tuân lệnh.

(nhấn từng chữ) Muôn tâu hoàng thượng, con ong trong tay áo, kẻ thù ngay trong nhà, tay sai cho giặc Pháp, đồ đệ của các tên đạo trưởng Da-tô chính là Lãnh Binh Tiểu Thạch, phò mã tương lai của nhà bệ hạ đó.

ĐHS: Không thể nào.

QH: Không thể nào.

BK: Phụ hoàng, xin đừng nghe lời xàm tấu bậy bạ.

LB: Muôn tâu hoàng thượng, nếu bệ hạ không tin lời hạ thần, thì xin bệ hạ cứ hỏi ngay Lãnh Binh Tiểu Thạch. Người theo tả đạo Da-tô không bao giờ nói láo. Họ thà chết chứ không chịu chối đạo đâu.

V: Tiểu Thạch.

TT: Dạ, có thần.

V: Khanh đã nghe đó. Có phải khanh bội phản trẫm, phản bội Bích Khương không?

BK: Phụ hoàng. Xin bãi chầu đi. Chuyện đâu còn đó mà.

LB: Công chúa. Phép nước nghiêm minh, quân dân mới khâm phục. Xin công chúa chớ xen vào việc triều chính

BK: Hừ.

ĐHS: Tiểu Thạch con. Con hãy tâu trình hư thực cho hoàng thượng.

TT: Muôn tâu bệ hạ. Thần suốt đời xã thân phục vụ quê hương, dân tộc, vào trận mạc xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, chưa bao giờ trái quân lệnh.

LB: (cười gằn) Chưa bao giờ vi quân lệnh?

Vậy lệnh vua truyền cho ngươi chối đạo hôm nay, ngươi có tuân theo không?

ĐHS: Tiểu Thạch con, con là người theo đạo Da-tô sao?

TT: Muôn tâu hoàng thượng, bẩm phụ thân, con ĐÚNG là người có đạo.

LB: (nói ngay) Tội đáng chết. Còn cần bằng chứng gì nữa.

ĐHS: Nhưng con tôi vẫn có thể chối đạo kia mà.

Tiểu Thạch con, con hãy vì cha đây, vì công chúa đây mà bỏ đạo đi con

TT: Cha, xin cha tha cho con, nhưng con không thể nào bỏ Chúa Giê-su được.

LB: Giê-su là ai, mà ngươi phải sống chết cho hắn ta?

TT: Ngài là Cứu Chúa, hôm qua, hôm nay và mãi mãi

LB: Mà nó đâu cứu được ngươi khỏi chết?

TT: (vững tin, nhấn từng chữ) Bẩm quan lớn, dù sống dù chết con vẫn thuộc về Chúa Giê-su.

LB: Ngươi thật mê muội, điên rồ! Ngươi không sợ chết sao?

TT: Bẩm quan lớn, phục vụ vua trần thế, con còn dám vào sinh ra tử, xem cái chết nhe tựa lông hồng, huống hồ là phục vụ Chúa Giê-su, vua vũ trụ.

(vững tin, nhấn từng chữ) Đối với con, sống là Chúa Giê-su, và chết là một mối lợi.

LB: Muôn tâu hoàng thượng, hắn đã điên rồi. Hắn muốn chết cho Chúa hắn, thì xin hoàng thượng hạ chỉ cho hắn chết ngay đi.

ĐHS: Hoàng thượng. Xin bệ hạ mở lượng khoan hồng, xét đến những chiến công của con hạ thần mà thương ân giảm, tha chết cho nó, thần sẽ xin mang về khuyên bảo.

LB: Đại Học Sĩ, ngài là quan nhất phẩm triều đình, mà không biết quân lệnh phải nghiêm minh, phép nước phải nghiêm túc sao?

ĐHS: Hay là hạ thần xin đổi phẩm chức này để xin bệ hạ tha chết cho con thần.

LB: Muôn tâu hoàng thượng. Một lời của vua, phân bua không được. Nước nhà đang lâm nguy, mà quân lệnh không nghiêm thì làm sao chống giặc.

V: Tiểu Thạch, sao khanh lại nối giáo cho giặc, làm tôi cho tụi tây phương?

TT: Muôn tâu hoàng thượng. Hạ thần không bao giờ nối giáo cho giặc cả. Hạ thần theo đạo là theo Chúa Giê-su chứ đâu theo đạo trưởng này đạo trưởng kia.

(nhấn mạnh) Người có đạo vẫn hăng hái tòng quân đánh giặc Pháp kia mà.

V: Sao ngươi cứ nhắc cái tên Giê-su làm gì vậy. Nó là vua của khanh sao? Vậy trẫm đây không phải là vua của khanh à?

TT: Muôn tâu hoàng thượng, bệ hạ là vua của hạ thần. Hạ thần, cũng như bao người có đạo, đã từng vào sinh ra tử chỉ vì trung với hoàng thượng. Còn Chúa Giê-su là vua của vũ trụ, của cõi lòng, của một nước không thuộc thế gian này. Hạ thần không thể vì hoàng thượng mà chối bỏ Chúa Giê-su được.

LB: Tiểu Thạch, ngươi không thể vì hoàng thượng mà chối bỏ tên Giê-su được, thì ngươi phải chết.

TT: Bẩm quan lớn, (cương quyết) được ơn chết vì Chúa Giê-su thật là vinh phúc.

LB: Hoàng thượng. Nước nhà đang lâm nguy, mà quan tướng trong triều lại khi quân, bất tuân thượng lệnh như thế này, thì còn gì xã tắc! Xin hoàng thượng chớ có chần chờ nữa. Mong hoàng thượng hạ chỉ xử trảm ngay thôi.

V: Chuyện này thuộc về Bộ Lễ của khanh. Khanh cứ tùy nghi mà xử.

LB: Tuân lệnh

(nói mạnh) Quân đâu, lôi tên này ra ngoài chém.

BK: (nói ngay, la lớn) Ngừng tay.

LB: Công chúa! Xin công chúa giữ phận nữ nhi, mà đừng xen vào việc triều chính.

BK: Ta không được xen vào việc triều chính ư? Ta đang muốn giúp quan lớn nghiêm chỉnh thi hành chiếu chỉ của hoàng thượng, hạ lệnh giết hết những ai không chịu chối đạo Da-tô, không trừ một ai. Ta cũng muốn giúp quan đừng để hoàng thượng phải nuôi ong tay áo, nuôi ngay kẻ có tội trong hoàng cung. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Có đúng không, ngài quan lớn?

LB: Công chúa nói đúng.

BK: Vậy sao quan không bắt ta và xử trảm, vì ta đây cũng là người tin đạo Da-tô.

TT: (cản ngay) Bích Khương, công chúa đâu phải là người có đạo.

Công chúa chưa được rửa tội mà.

BK: (dứt khoát, vững tin) Anh đã được rửa tội bằng nước, thì hôm nay, em chịu rửa tội bằng máu.

Quan kia, sao không bắt ta cho đúng quân lệnh, quân pháp?

QH: (chạy đến quỳ ôm chân vua) Phụ hoàng, xin phụ hoàng cứu chị Bích Khương đi.

V: (buồn, nhưng đành chịu) Quỳnh Hoa con, một lời vua phán, không thể nào đổi được. Phép nước phải nghiêm minh, không thiên vị một ai, cho dù hoàng tử công chúa.

QH: Nhưng vận nước đang nguy. Phụ hoàng cần binh tướng. (nhấn mạnh từng chữ) Người theo đạo Da-tô, hay kẻ thờ Phật, ai cũng là người Việt mình cả, cũng là con dân của phụ hoàng kia mà. Người có đạo cũng sẵn sàng chết cho quê hương kia mà.

LB: Muôn tâu hoàng thượng, xin đừng vì nhi nữ mà quên đi xã tắc. Xin hoàng thượng y án ngay cho.

V: Khanh cứ thi hành.

LB: Tuân chỉ.

Quân đâu, lôi cả hai ra ngoài chém.

TT: Bích Khương, sao em lại muốn chết?

BK: CHỈ VÌ YÊU! YÊU CHÚA, YÊU ANH!

Dân có đạo tuy nghèo mà họ còn biết cùng chung và liên kết trong Chúa Giê-su, không lẽ anh và em không cùng chung và liên kết trong cái chết vì Chúa Giê-su được sao!

TT: Vậy, thì em và anh cùng chết cho Chúa,

(nhấn từng chữ) hai ta cùng đi vào cõi sống vĩnh cửu bên nhau!

(Tiểu Thạch trao kiếm cho quan thị vệ, rồi cùng Bích Khương quỳ mẹp xuống đất lạy chào giã từ cha của mình)

QH: (khóc lóc, van nài) Phụ hoàng! Phụ hoàng, xin cứu chị Bích Khương!

V: (đau khổ) Bích Khương, con!

QH: (chạy theo ra tới rìa sân khấu, đứng lại trông theo, lát sau nói với khán giả)

Hai người ấy thật chung tình.

V: (tiến lên gần QH:, nói với khán giả) Chúng nó quả thật chung tình!

(trang trọng như tuyên dương) Chung tình với nhau!

Chung tình với Chúa Giê-su của chúng!

Thật là (nhấn từng chữ) CHỈ VÌ YÊU!

(hai người hiên ngang tiến vào cõi sống qua cái chết vì đạo

Vua, công chúa và quan quân từ từ đi ra.

Vẫn đề đèn sân khấu sáng trong khi đọc lới giới thiệu Chung Khúc)

XNV: Để tưởng nhớ những nghịch cảnh, những cuộc đảo lộn trong đời sống các anh hùng tử đạo Việt Nam, những vị đã từng trung thành với quê hương, xã thân xây dựng xã hội; nhưng những chính sách thất nhân tâm của ngoại bang đã khiến các ngài bị chính quyền đương thời hiểu lầm và bắt bớ. Đoàn văn nghệ dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam chúng con xin kính dâng chung khúc sau đây, trước là để tôn vinh các vị tiền bối, sau là để cảm thông với các anh hùng đã và đang cố gắng đi tìm những phương cách trung thành với dân tộc, góp phần xây dựng xã hội, sống hiền lành như bồ câu, nhưng cũng khôn ngoan như rắn, trong năm Con Rắn này.

CHUNG KHÚC. Kết thúc với bài ALLELUIA