CHỈ VÌ YÊU

Chuyện dã sử xảy ra dưới triều vua Thiệu Trị

Vũ nhạc kịch này dài 1 giờ 14 phút 32 giây

Nhạc chen lẫn Pháo Nổ

Viết tắt: V (vua) BK (Bích Khương) QH (Quỳnh Hoa) TT (Tiểu Thạch) ĐHS (Cần Chánh Đại Học Sĩ) LB (Lễ Bộ Thượng Thư) DL (Đại Lĩnh) TV (quan thị vệ) XNV (Xướng ngôn viên)


MÀN MỘT

Xướng ngôn viên: Nhân ngày đầu xuân Ất Tị (năm 1845) công chúa Quỳnh Hoa dẫn đoàn cung nữ vào thăm và mừng tuổi vua cha.

QH: Muôn tâu phụ hoàng, nhân ngày đầu xuân, con xin được bái kiến thánh nhan, cùng kính chúc phụ hoàng sống lâu trăm tuổi, mừng phụ hoàng đã ổn định xong miền Cao Miên.

Cao Miên Quận Chúa nhờ con kính dâng lên phụ hoàng món quà tết này để tạ ơn.

V: Sao Mỹ Lâm Quận Chúa lại không đích thân mang quà đến gặp ta, mà lại nhờ con hả?

(thắc mắc) À! Hay là con đã trốn sang Cao Miên chơi?

QH: (nũng nịu) Con đâu dám trốn hoàng cung ra ngoài đi chơi... như chị Bích Khương đâu!

V: (ngạc nhiên) Ủa, con Bích Khương mà dám cả gan trốn ra ngoài chơi sao?

QH: (lúng túng) À,... mà chắc con nằm mơ, rồi nói lộn đó.

(nói lãng) Phụ hoàng này, để con sai cung nữ vào múa chúc tết phụ hoàng nhe.

V: Con gái ta ăn nói giỏi thiệt!

Ừ, thì con cho cung nữ vào múa cho vui ba ngày tết. Ta đây cũng đang lo buồn vì chuyện mấy tên đạo trưởng Da-tô, với mấy binh thuyền của tụi Pháp đang lăm le ngoài cửa biển Đà Nẵng.

QH: (an ủi) Tết mà phụ hoàng! Phụ hoàng nghĩ chi ba chuyện buồn đó.

(ra lệnh) Cung nữ đâu! Mau vào múa chúc tết thánh thượng.

VŨ CUNG ĐÌNH

Công Chúa Quỳnh Hoa cũng múa theo và dâng lễ vật chúc tết lên vua.

V: Quỳnh Hoa, con múa đẹp thật. Phải chi mà cả hai chị em con cùng múa thì đẹp biết mấy!

Chị Bích Khương của con đâu rồi? Sao con không rủ chị vào đây, cùng con múa hát mừng tuổi ta. Hay là nó trốn ra ngoài chơi rồi hả?

QH: (lúng túng) Dạ,...

V: (mắng yêu) Dạ cái gì hả cô con gái yêu của trẫm. Con không dám nói thiệt chứ gì?

(quay sang cung nữ) Tụi bây lui ra, ta sẽ trọng thưởng sau

(Sau khi cung nữ lui ra)

Quỳnh Hoa con, đừng có nói láo với ta nữa. Bích Khương nó đâu rồi?

QH: Dạ chị trốn ra ngoài thăm dân nghèo rồi, mang tiền tết đi lì xì cho trẻ nghèo đó.

V: Con nói sao? Chị con đi thăm dân nghèo! Đường đường một công chúa của hoàng cung, hạt ngọc cành mai, mà lại hòa mình với đám bần dân cùng khổ sao? Tại sao chị con lại thích làm như vậy hả?

QH: Phụ hoàng đừng giận kia, con mới dám kể hết đầu đuôi câu chuyện cho phụ hoàng nghe.

V: Được, con kể đi. Ta nghe con.

QH: Phụ hoàng có còn nhớ mùa thu năm ngoái, mùa thu với những cơn lũ lụt lớn ở miền Trung, nhiều người chết không? Sau khi nghe biết chuyện này, chị Khương mới giả dạng làm người thường dân, rồi trốn ra ngoài thăm dân cho biết sự tình.

V: Con Khương nó liều lĩnh đến thế à?

QH: Chính nhờ vậy mà chị mới gặp được ba đứa bé ăn xin thật đáng thương, đáng mến. Chị đã mua cho chúng ba phần ăn. Con bé chị, mới lên khoẳng 8 tuổi, sau khi đút cho hai em ăn xong, đã ăn hết phần hai em nó bỏ mứa, chứ không chịu ăn dĩa cơm của mình.

V: Chắc nó muốn để dành cho bữa cơm sau

QH: Không phải đâu. Chị Bích Khương thấy nó không chịu ăn phần của nó, nên lại bên hỏi, thì mới biết rằng, mẹ tụi nhỏ đang đau nặng ở nhà. Con bé chị nhịn phần ăn của nó để mang về cho mẹ nó đó.

V: Thật là có hiếu!

QH: Phụ hoàng nói đúng đó. Chị Bích Khương thấy con bé quá có hiếu, nên thay vì để cho nó mang dĩa cơm về cho mẹ, chị sai chủ quán gói thêm mấy phần ăn, rồi chị theo ba đứa nhỏ mang về thăm mẹ chúng.

V: Con Khương nó dám vào nhà người nghèo sao?

QH: Họ không nghèo đâu, phụ hoàng ơi!

V: Không nghèo, sao lại đi ăn xin?

QH: Phụ hoàng biết không, khi nghe chị Bích Khương kể ngang đây, con cũng cho họ là đồ dân nghèo không xứng với bậc công chúa như chị, nhưng chị bảo với con, tuy họ nghèo tiền nghèo bạc, nhưng họ giàu lắm.

V: Giàu cái gì chứ?

QH: Họ giàu tình thương và đức tin

V: Con nói gì, ta không hiểu. Giàu tình thương thì còn nghe được được, chứ giàu đức tin?

Đức tin là gì? Hay là... Hay là đức tin của tụi theo tả đạo Da-tô?

QH: Tại sao phụ hoàng lại gọi là tả đạo vậy?

V: Hừ. Không chừng con Khương lại theo tả đạo Da-tô mất. Ta phải cho người đi lùng bắt nó về trước khi quá trễ.

(Vua bỏ đi)

QH: (nũng nịu, níu kéo) Phụ hoàng! Xin phụ hoàng nghe con kể tiếp

V: Không được. Ta nghe đủ rồi. Ta phải đi ngay. Ta phải sai người đi tìm chị con ngay.

(Vua bỏ đi)

*** Tắt đèn.

MÀN HAI

XNV: Trong khi ấy, tại làng Kim Long, không xa hoàng thành lắm, công chúa Bích Khương đang cùng dân nghèo ăn Tết, vui xuân, ca hát theo đủ làn điệu dân ca ba miền đất nước. Thật là một mùa xuân đầy tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đầy tinh thần làng xã, đượm tinh thần cùng chung và liên kết của những người dân chất phác, cùng chung dòng máu Việt, liên kết trong một niềm tin.

Cảnh dân làng ăn Tết

HÁT ĐỐI ĐÁP

Công chúa Bích Khương và anh Tiểu Thạch hát đối đáp rất tình tứ.

Sau khi dân làng ra về, hai người trò chuyện

TT: Cô Bích Khương này, cho tôi hỏi chút chuyện được không?

BK: Được chứ! Ai chứ anh thì được luôn.

TT: Hồi nãy thấy cô em lì xì cho dân, tôi thật mến phục. Cô em thật là rộng rãi với dân nghèo.

BK: Có gì đâu mà anh Tiểu Thạch bảo em rộng rãi chứ! Dân nghèo cũng là người, cũng là dân Việt như em. Họ có quyền hưởng Tết như em vậy.

Tiền này đâu phải của em, mà là của họ, của chung đó!

TT: Bích Khương nói sao? Tôi không hiểu!

BK: Có gì mà không hiểu. Ở đời muôn sự của chung

TT: Cô muốn nói: Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi, phải không?

BK: Đâu phải nà! Em muốn nói: Hơn nhau một chút ân tình mà thôi!!!

TT: Có thiệt không đó?

BK: Mà thiệt thì sao?

TT: Thiệt thì anh đây vui lắm!

À... mà em thiêt là hoa sen tỏa ngát ân tình, khiến lòng anh đây say đắm!

BK: Anh lại không thuộc ca dao rồi. Hồi nãy hát đối hát đáp, anh thuộc ca dao làu làu, sao mà bây giờ lại líu lưỡi vậy? Đâu có chuyện “hoa sen tỏa ngát ân tình”!

TT: Anh nhớ rồi. Hồi nãy líu lưỡi là vì đê mê.

BK: Bây giờ đã tỉnh cơn mê chưa?

TT: Phải nói vậy mới đúng: Trong đầm gì đẹp bằng em

BK: Lại nói mê nữa rồi.

TT: (nhấn từng chữ) Thì “em” hay “sen” cũng vần giống nhau mà. Thôi thì

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

BK: Nhụy vàng bông trắng lá xanh

Gần người nên mới yêu người...

TT: (nói tiếp ngay) Anh đây!

BK: Xí, ai yêu anh đâu mà vội tưởng bở.

Em muốn nói là: “Gần người nên mới yêu người Da-tô!”

TT: (ngạc nhiên) Ủa, em cũng yêu người theo đạo Da-tô hả?

BK: Yêu thì sao nà? Bộ anh không yêu họ hả!

TT: Yêu chứ! Anh rất mến phục họ!

BK: Họ? Anh bảo ai là họ? Bộ anh không phải là người theo tả đạo Da-tô sao?

TT: Em bảo sao? (nhấn mạnhtừng chữ) “Tả” đạo! Tại sao em lại dùng chữ “tả đạo”?

BK: Thì trong triều đình, em nghe ai cũng nói như vậy.

TT: Em nói sao, (nhấn mạnh từng chữ) “trong triều đình”?

Em là người của triều đình ra đây do thám hả?

BK: Anh lại nói bậy nữa rồi! Em mà do thám được ai! Được mình anh thì có!

TT: (vui sướng) Có thiệt vậy không?

BK: Thì cứ xem như thiệt đi, chết chóc ai đâu mà sợ!

TT: Sợ chứ em! Triều đình mà biết anh theo đạo Da-tô là chặt đầu anh ngay!

BK: Anh mà cũng sợ chết sao?

TT: Không phải anh sợ chết.

(tinh nghịch) Nhưng anh sợ, nếu anh chết thì em sẽ đau buồn rồi hao gầy thân xác, hết đẹp.

BK: Xí

TT: Nói vậy, chứ anh sợ chết xa em!

BK: Thì em chết theo anh!

TT: Em chung tình đến như vậy sao?

BK: Chung tình gì! Em chết là chết vì Chúa Giê-su, chứ đâu phải vì anh mà mừng.

TT: Ừ nhỉ. (nói chậm lại) Mình chết là chết cho Chúa Giê-su trước hết, nhưng...

Nhưng sau là để chết theo nhau thì cũng tốt vậy, có gì xấu đâu!

BK: Anh lại nói bậy nữa rồi. Bây giờ em không nói chơi nữa đâu nhe. Anh nói cho em nghe tại sao nhiều người trong làng này đã can đảm chịu chết chứ không chịu bỏ đạo.

Có phải là vì mấy cố đạo tây phương cho họ tiền không?

TT: Cho họ tiền!? Em không thấy họ sống nghèo sao?

BK: Có chứ. Năm ngoái em theo ba đứa nhỏ ăn mày về thăm mẹ chúng nó. Em thấy họ quá nghèo, em tặng họ tiền. Thế mà mấy tháng sau em trốn ra thăm họ, em tưởng họ đã tậu nhà mới, ăn sung mặc sướng, ai ngờ họ đem tiền đó chia cho mấy gia đình nghèo khác trong làng. Ngạc nhiên, tò mò, em tìm đến thăm họ nhiều lần, nhờ đó mới biết được họ là người theo đạo Da-tô, nên cái chi họ cũng chia sẻ cho nhau. Em thích cái tinh thần cùng chung và liên kết trong Đức Giê-su của họ lắm, nên em mới thường tìm đến thăm họ, nhờ vậy mới được duyên gặp anh đó!

TT: Và anh cũng được duyên gặp em!

Anh đến với họ, cũng vì anh mến phục tinh thần đùm bọc lẫn nhau của họ. Em nói đúng, chính cái tinh thần cùng chung và liên kết trong Đức Giê-su của họ đã giúp họ giữ vững đức tin trong cơn bắt đạo này.

BK: Không lẽ, chỉ vì chừng đó mà họ can đảm chịu tử vì đạo?

TT: Chính Chúa Giê-su chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá mới là nguồn mạch mọi ơn lành.

Chính Ngài vừa là gương sáng, vừa là Đấng ban ơn cho mình can đảm chịu tử vì đạo đó.

BK: Rồi sao nữa?

TT: Bộ em muốn nghe anh dạy đạo cho em sao?

BK: Đúng, anh kể đi, em muốn nghe chuyện Chúa Giê-su mà, lỡ có dài cũng không can chi. (van xin) Anh kể đi. Em nghe anh.

(Hai người tiến về góc sân khấu, phía trước, ngồi kể chuyện cho nhau, sau đó lùi dần vào sau cánh gà nhường chỗ cho vũ, hoạt cảnh.)

Còn tiếp ngày mai : Màn Ba