Tìm gặp Chúa trong sự thanh vắng của tâm hồn
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm A
Is 7: 10-14; Rm 1: 1-7; Mt 1: 18-24
Vấn đề cô đơn không những có ảnh hưởng đến người già, người goá bụa, mà còn tác dụng đến cả người trẻ và người có gia đình. Tuy nhiên cô đơn không đồng nghĩa với cô độc, bởi vì người ta có thể cô độc, nghĩa là ở một mình, mà không cảm thấy cô đơn. Trái lại người ta có thể vẫn cảm thấy cô đơn, mặc dù sống giữa gia đình, giữa đám đông và giữa cảnh vui nhộn. Chẳng thế mà đại thi sĩ Nguyễn Du đã dệt cái buồn của nàng Kiều vão cảnh truyện thơ Đoạn Trường Tân Thanh có đượm vẻ buồn man mát: Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Mùa đông với thời tiết âm u càng khiến cho lòng người ảm đạm. Theo thống kê thì mùa đông con số người tự huỷ diệt mạng sống cao hơn các mùa khác. Vào mùa này tại Hoa Kỳ giữa khoảng thời gian từ dịp lễ Tạ ơn vào cuối tháng mười một cho tới sau tết dương lịch, cái buồn của những người già sống một mình lại càng thấm thía khi họ thấy người có gia đình hay bạn bè gửi thiệp chúc mừng nhau, đi thăm hỏi lẫn nhau, tặng quà cho nhau và ăn uống với nhau, còn họ thì cứ lủi thủi một mình. Nếu có con cháu đến thăm hỏi, gửi thiệp hay quà cáp, họ có thể đặt câu hỏi tại sao trong năm bị con cháu quên lãng mà chỉ vào dịp này mới được con cháu nhớ tới? Như vậy có phải con cháu chỉ làm theo phong tục tập quán hơn là do lễ nghĩa và tình hiếu thảo thúc đẩy không?
Ở những xã hội kỹ nghệ hoá, nhiều người độc thân hay có gia đình mà ở một mình cũng tự đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn.. Vậy thì để đối phó với cảnh cô độc, cô thân cô thế : không vợ, không chồng, không bạn, người ở một mình mà không đi tu cũng cần tìm cho mình một lý tưởng sống nào đó, nghĩa là tìm phương pháp tu tại gia để cho đời thêm ý nghĩa. Người ở một mình cũng như người có gia đình cần có những giờ phút thinh lặng để tìm cái sự thân mật với chính mình. Thân mật với chính mình có nghĩa là biết mình, biết những ưu khuyết điểm của mình. Đa số người ta chỉ để ý đến những ưu điểm, mà không biết đến những khuyết điểm của mình. Thân mật với chính mình còn có nghĩa là tiếp xúc với những cảm giác của chính mình : vui, buồn, hạnh phúc, chán nản, mệt nhọc, hối hận..., những cảm giác hãnh diện cũng như những cảm tình tội lỗi. Không những cần tiếp xúc với những cảm xúc của chính mình, người ta còn cần biết tại sao mình có mối cảm xúc đó trong lúc đó trong cuộc sống. Chẳng hạn biết được tại sao mình cảm thấy xuống tinh thần lúc đó để mình đề phòng cho khỏi xẩy ra và đối phó khi xẩy đến. Xuống tinh thần có thể là tại thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng, thiếu chất gì đó trong người, hay thiếu được nâng đờ và đánh giá. Nói tóm lại người ta cần quan sát để lắng nghe những dấu hiệu của cơ thể, những cảm giác của tâm trí và những khát vọng của tâm hồn.
Cái sự thân mật với chính mình sẽ giúp mình nhận ra những yếu hèn và tội lỗi của mình hầu đặt tin tưởng cậy trông phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Cái sự thân mật với chính mình còn giúp mình nhận ra những tài năng và ân huệ nơi mình hầu cảm tạ đội ơn Chúa cho những tài năng và ân huệ nhận được. Cái hệ quả của sự thân mật với mình trên đây sẽ đưa mình đến sự thân mật với Chúa. Thân mật với chính mình và với Chúa còn giúp mình đối phó với những giờ phút cô đơn. Có sự thân mật với mình và với Chúa, cái cô đơn sẽ đưa đến sự thanh vắng của tâm hồn, là nơi người ta có được cái sự tĩnh mịch và phẳng lặng của tâm hồn. Thiếu sự thân mật với mình và với Chúa, thì cái cô độc, tức là cô thân hay cô thế, sễ trở thành cô đơn. Và cô đơn sẽ trở thành mối nguy hại cho chính mình. Bởi vì để đối phó với cảnh cô đơn buồn chán, người ta có thể tìm đến xì-ke, ma tuý hay rượu mạnh, hoặc coi phim ảnh đồi tệ cho qua ngày giờ. Hồi mới qua Mỹ, có những người coi phim chưởng suốt cả ngày đêm. Để đối phó với cảnh cô đơn, người ta cũng có thể tìm đến những thú vui bất chính, những mối tình ngang trái và tạm bợ. Mà những mối tình tạm bợ và ngang trái thì không bền, nghĩa là có lúc nào đó, người ta phải tự cắt đứt hay buộc phải cắt đứt vì những lý do khác nhau. Và khi phải cắt đứt cái mối tình ngang trái và tạm bợ, người ta sẽ phải chuốc lấy cái đau khổ về cho mình. Có những người cảm thấy chới với như người mất hồn: ăn không ngon, ngủ không yên, làm việc mà lòng trí để nơi khác. Có người đi tu kia đến chiều Chúa nhật hay ngày nào rảnh mà không ra ngoài, gặp bạn bè ăn uống nói chuyện lành mạnh, thì cảm thấy cái gì thiếu thốn. Khi có được sự thân mật với Chúa và với mình, vị tu hành đó không còn cảm thấy nhu cầu phải đi gặp người nọ người kia như trước nữa.
Vậy thì phải chăng chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới lấp đầy được sự trống rỗng trong tâm hồn. Thời xưa Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách thế khác nhau : trong đám mây, trên đỉnh núi, nơi bụi cây, ngoài hoang địa. Tuy nhiên cái sự hiện diện của Thiên Chúa qua những cách thế biểu lộ có tính cách gián tiếp như vậy vẫn còn cái gì ẩn khuất. Vì thế ngôn sứ Isaia trong Cựu ước hôm nay hứa cho nhân loại một sự hiện diện mới của Thiên Chúa: một sự hiện diện có tính cách cá biệt, qua một biến cố kỳ diệu. Đó là: Một người nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và đặt tên cho con trẻ là Emmanuen' (Is 7:14). Cái điều mà ngôn sứ Isaia chỉ hứa, thì Thánh Sử Mathêô đã nhìn thấy được thực hiện nơi người Con của trinh nữ Maria, tên là Emmanuen, có nghĩa là: Thiên- Chúa- ở- cùng- chúng- ta (Mt 1:23).
Trong cái biến cố Giáng sinh, Thiên Chúa đã biến thành nhục thể và ở giữa loài người, và thiết lập sự hiện diện giữa loài người. Có Chúa hiện diện và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Cái cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa, giống như cái cảm nghiệm của hai người yêu vắng bóng nhau. Mặc dù họ không hiện diện bằng thân xác, họ thường tư tưởng về nhau, cảm nghĩ về nhau, nhớ nhung nhau, nghĩa là họ cách mặt mà không xa lòng. Cái cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống cũng tương tự như vậy. Người có cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa thì thường tưởng nghĩ về Chúa, cảm thấy Chúa ở quanh mình, bao bọc và che chở mình, cảm thấy Chúa cùng ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi với mình. Và đó chính là ý nghĩa của lời Thánh Phaolô : Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2:20). Đức Kitô sống trong ta bằng ơn thánh, bằng tư tưởng, cảm tình, bằng mơ ước và hoài bão của ta. Hai người yêu nhau thường có cảm nghiệm về sự hiện diện của người yêu, bóng dáng người yêu. Yêu Chúa và được Chúa yêu, ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, bóng dáng của Chúa, cùng với sự bao bọc, ấp ủ và che chở của Người.
Lm Trần Bình Trọng, USA
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm A
Is 7: 10-14; Rm 1: 1-7; Mt 1: 18-24
Vấn đề cô đơn không những có ảnh hưởng đến người già, người goá bụa, mà còn tác dụng đến cả người trẻ và người có gia đình. Tuy nhiên cô đơn không đồng nghĩa với cô độc, bởi vì người ta có thể cô độc, nghĩa là ở một mình, mà không cảm thấy cô đơn. Trái lại người ta có thể vẫn cảm thấy cô đơn, mặc dù sống giữa gia đình, giữa đám đông và giữa cảnh vui nhộn. Chẳng thế mà đại thi sĩ Nguyễn Du đã dệt cái buồn của nàng Kiều vão cảnh truyện thơ Đoạn Trường Tân Thanh có đượm vẻ buồn man mát: Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Mùa đông với thời tiết âm u càng khiến cho lòng người ảm đạm. Theo thống kê thì mùa đông con số người tự huỷ diệt mạng sống cao hơn các mùa khác. Vào mùa này tại Hoa Kỳ giữa khoảng thời gian từ dịp lễ Tạ ơn vào cuối tháng mười một cho tới sau tết dương lịch, cái buồn của những người già sống một mình lại càng thấm thía khi họ thấy người có gia đình hay bạn bè gửi thiệp chúc mừng nhau, đi thăm hỏi lẫn nhau, tặng quà cho nhau và ăn uống với nhau, còn họ thì cứ lủi thủi một mình. Nếu có con cháu đến thăm hỏi, gửi thiệp hay quà cáp, họ có thể đặt câu hỏi tại sao trong năm bị con cháu quên lãng mà chỉ vào dịp này mới được con cháu nhớ tới? Như vậy có phải con cháu chỉ làm theo phong tục tập quán hơn là do lễ nghĩa và tình hiếu thảo thúc đẩy không?
Ở những xã hội kỹ nghệ hoá, nhiều người độc thân hay có gia đình mà ở một mình cũng tự đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn.. Vậy thì để đối phó với cảnh cô độc, cô thân cô thế : không vợ, không chồng, không bạn, người ở một mình mà không đi tu cũng cần tìm cho mình một lý tưởng sống nào đó, nghĩa là tìm phương pháp tu tại gia để cho đời thêm ý nghĩa. Người ở một mình cũng như người có gia đình cần có những giờ phút thinh lặng để tìm cái sự thân mật với chính mình. Thân mật với chính mình có nghĩa là biết mình, biết những ưu khuyết điểm của mình. Đa số người ta chỉ để ý đến những ưu điểm, mà không biết đến những khuyết điểm của mình. Thân mật với chính mình còn có nghĩa là tiếp xúc với những cảm giác của chính mình : vui, buồn, hạnh phúc, chán nản, mệt nhọc, hối hận..., những cảm giác hãnh diện cũng như những cảm tình tội lỗi. Không những cần tiếp xúc với những cảm xúc của chính mình, người ta còn cần biết tại sao mình có mối cảm xúc đó trong lúc đó trong cuộc sống. Chẳng hạn biết được tại sao mình cảm thấy xuống tinh thần lúc đó để mình đề phòng cho khỏi xẩy ra và đối phó khi xẩy đến. Xuống tinh thần có thể là tại thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng, thiếu chất gì đó trong người, hay thiếu được nâng đờ và đánh giá. Nói tóm lại người ta cần quan sát để lắng nghe những dấu hiệu của cơ thể, những cảm giác của tâm trí và những khát vọng của tâm hồn.
Cái sự thân mật với chính mình sẽ giúp mình nhận ra những yếu hèn và tội lỗi của mình hầu đặt tin tưởng cậy trông phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Cái sự thân mật với chính mình còn giúp mình nhận ra những tài năng và ân huệ nơi mình hầu cảm tạ đội ơn Chúa cho những tài năng và ân huệ nhận được. Cái hệ quả của sự thân mật với mình trên đây sẽ đưa mình đến sự thân mật với Chúa. Thân mật với chính mình và với Chúa còn giúp mình đối phó với những giờ phút cô đơn. Có sự thân mật với mình và với Chúa, cái cô đơn sẽ đưa đến sự thanh vắng của tâm hồn, là nơi người ta có được cái sự tĩnh mịch và phẳng lặng của tâm hồn. Thiếu sự thân mật với mình và với Chúa, thì cái cô độc, tức là cô thân hay cô thế, sễ trở thành cô đơn. Và cô đơn sẽ trở thành mối nguy hại cho chính mình. Bởi vì để đối phó với cảnh cô đơn buồn chán, người ta có thể tìm đến xì-ke, ma tuý hay rượu mạnh, hoặc coi phim ảnh đồi tệ cho qua ngày giờ. Hồi mới qua Mỹ, có những người coi phim chưởng suốt cả ngày đêm. Để đối phó với cảnh cô đơn, người ta cũng có thể tìm đến những thú vui bất chính, những mối tình ngang trái và tạm bợ. Mà những mối tình tạm bợ và ngang trái thì không bền, nghĩa là có lúc nào đó, người ta phải tự cắt đứt hay buộc phải cắt đứt vì những lý do khác nhau. Và khi phải cắt đứt cái mối tình ngang trái và tạm bợ, người ta sẽ phải chuốc lấy cái đau khổ về cho mình. Có những người cảm thấy chới với như người mất hồn: ăn không ngon, ngủ không yên, làm việc mà lòng trí để nơi khác. Có người đi tu kia đến chiều Chúa nhật hay ngày nào rảnh mà không ra ngoài, gặp bạn bè ăn uống nói chuyện lành mạnh, thì cảm thấy cái gì thiếu thốn. Khi có được sự thân mật với Chúa và với mình, vị tu hành đó không còn cảm thấy nhu cầu phải đi gặp người nọ người kia như trước nữa.
Vậy thì phải chăng chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới lấp đầy được sự trống rỗng trong tâm hồn. Thời xưa Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách thế khác nhau : trong đám mây, trên đỉnh núi, nơi bụi cây, ngoài hoang địa. Tuy nhiên cái sự hiện diện của Thiên Chúa qua những cách thế biểu lộ có tính cách gián tiếp như vậy vẫn còn cái gì ẩn khuất. Vì thế ngôn sứ Isaia trong Cựu ước hôm nay hứa cho nhân loại một sự hiện diện mới của Thiên Chúa: một sự hiện diện có tính cách cá biệt, qua một biến cố kỳ diệu. Đó là: Một người nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và đặt tên cho con trẻ là Emmanuen' (Is 7:14). Cái điều mà ngôn sứ Isaia chỉ hứa, thì Thánh Sử Mathêô đã nhìn thấy được thực hiện nơi người Con của trinh nữ Maria, tên là Emmanuen, có nghĩa là: Thiên- Chúa- ở- cùng- chúng- ta (Mt 1:23).
Trong cái biến cố Giáng sinh, Thiên Chúa đã biến thành nhục thể và ở giữa loài người, và thiết lập sự hiện diện giữa loài người. Có Chúa hiện diện và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Cái cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa, giống như cái cảm nghiệm của hai người yêu vắng bóng nhau. Mặc dù họ không hiện diện bằng thân xác, họ thường tư tưởng về nhau, cảm nghĩ về nhau, nhớ nhung nhau, nghĩa là họ cách mặt mà không xa lòng. Cái cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống cũng tương tự như vậy. Người có cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa thì thường tưởng nghĩ về Chúa, cảm thấy Chúa ở quanh mình, bao bọc và che chở mình, cảm thấy Chúa cùng ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi với mình. Và đó chính là ý nghĩa của lời Thánh Phaolô : Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2:20). Đức Kitô sống trong ta bằng ơn thánh, bằng tư tưởng, cảm tình, bằng mơ ước và hoài bão của ta. Hai người yêu nhau thường có cảm nghiệm về sự hiện diện của người yêu, bóng dáng người yêu. Yêu Chúa và được Chúa yêu, ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, bóng dáng của Chúa, cùng với sự bao bọc, ấp ủ và che chở của Người.
Lm Trần Bình Trọng, USA