KHO BÁU - “VOUCHER”
Trong cuộc vận động tranh cử năm 2000 này, đề tài giáo dục bỗng nhiên trở thành quan trọng, ngay cả hai ứng cử viên tổng thống cũng phải nói nhiều đến giáo dục tuổi trẻ, tuy dầu, khả năng thay đổi nền giáo dục Hoa Kỳ thật sự nằm trong tay tiểu bang hơn là liên bang, trong tay các khu học chánh địa phương (school district) hơn là bộ giáo dục tại Washington, D.C.
Và ngay tại California, ngày mai 7-11-2000, dân chúng sẽ được mời bỏ phiếu về dự luật 38, một dự luật đề nghị trợ cấp tiền cho các cha mẹ nào gởi con theo học trường tư, mỗi năm lối 4,000 đô-la. Hai bên ủng hộ và chống đối dự luật này đã tung ra gần 30 triệu mỹ kim để cố gắng dành phần thắng về mình. Người ta tranh luận sôi nổi về vai trò trường công, trường tư. Nhưng ít thấy ai bàn luận về vai trò của ngôi trường tiên khởi, tiên quyết, căn bản, ngôi trường công mà cũng là ngôi trường tư: GIA ĐÌNH!
Rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta đã chấp nhận bao hy sinh để lo cho việc giáo dục con cái. Cha mẹ lo tìm trường tốt cho con. Sau giờ học, còn tìm cách gởi con theo học thêm nơi này nơi khác, môn này môn nọ. Cha mẹ tìm mua đủ mọi thứ, nào computer, nào sách báo, v.v... cho con em mình.
Thấy con em cần điều gì, thiếu điều chi, cha mẹ sẵn sàng hy sinh làm việc thêm, làm “overtime”,... để có thể cho con em mình các điều ấy.
Thật đáng khâm phục mối quan tâm của hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Thật bổ ích, các cuộc tranh luận chung quanh dự luật 38 của California, thường được gọi là “voucher proposition”. Thật quý giá, bao hy sinh, tốn kém cha mẹ Việt Nam chúng ta đang cam chịu để con em có được những gì cần thiết.
Nhưng còn hai “CÁI” con em Việt Nam chúng ta, cũng như giới trẻ Hoa Kỳ đang CẦN THẬT SỰ, cần THẬT KHẨN THIẾT, mà không cần phải tốn cả 30 triệu mỹ kim để vận động cho được, vì hai “CÁI” đó HOÀN TOÀN “FREE”, không ở đâu xa xôi cả, mà đang Ở NGAY TRONG NHÀ mình, lại ít thấy được đề cao, chú trọng. Đó là NGƯỜI CHA, đó là NGƯỜI MẸ.
***
Xin hãy cho con một người CHA. Xin hãy cho con một người MẸ, trước khi mua cho con điều này món nọ, tìm cho con trường này trường kia. Một người cha VÀ - VÀ - VÀ một người mẹ, ở ngay trong NHÀ của con: Đó là hai BÁU VẬT quý nhất đời con. Đó là “voucher” chắc chắn nhất, đắt giá nhất hơn cả những gì dự luật 38 đề nghị cho con. Đó là bảo đảm của sự thành công cho con hơn cả mọi lời đoan hứa của hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Đó là “nhân quyền” của con. Con có quyền được hưởng tình thương, sự hiện diện bên cạnh, và nền giáo dục của cả cha lẫn mẹ (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2211). Đó là hai KHO BÁU văn hóa con chẳng cần tìm đâu xa (*). Và đó là hai “VIÊN NGỌC QUÝ” mà cha mẹ, cộng đồng Việt Nam cần “bán hết” để mua và giữ cho được, trong bối cảnh xã hội Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI này.
Chúa Giê-su dạy “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mát-thêu 13: 44-45)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) Hai nét đặc trưng của nền văn hóa Việt mà chúng ta có thể đóng góp, chia sẻ với xã hội, làm cho nền văn hóa địa phương thêm phong phú là: GIA ĐÌNH và LÀNG XÓM. Nói theo bối cảnh hiện tại: Family and Community.
Trong cuộc vận động tranh cử năm 2000 này, đề tài giáo dục bỗng nhiên trở thành quan trọng, ngay cả hai ứng cử viên tổng thống cũng phải nói nhiều đến giáo dục tuổi trẻ, tuy dầu, khả năng thay đổi nền giáo dục Hoa Kỳ thật sự nằm trong tay tiểu bang hơn là liên bang, trong tay các khu học chánh địa phương (school district) hơn là bộ giáo dục tại Washington, D.C.
Và ngay tại California, ngày mai 7-11-2000, dân chúng sẽ được mời bỏ phiếu về dự luật 38, một dự luật đề nghị trợ cấp tiền cho các cha mẹ nào gởi con theo học trường tư, mỗi năm lối 4,000 đô-la. Hai bên ủng hộ và chống đối dự luật này đã tung ra gần 30 triệu mỹ kim để cố gắng dành phần thắng về mình. Người ta tranh luận sôi nổi về vai trò trường công, trường tư. Nhưng ít thấy ai bàn luận về vai trò của ngôi trường tiên khởi, tiên quyết, căn bản, ngôi trường công mà cũng là ngôi trường tư: GIA ĐÌNH!
Rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta đã chấp nhận bao hy sinh để lo cho việc giáo dục con cái. Cha mẹ lo tìm trường tốt cho con. Sau giờ học, còn tìm cách gởi con theo học thêm nơi này nơi khác, môn này môn nọ. Cha mẹ tìm mua đủ mọi thứ, nào computer, nào sách báo, v.v... cho con em mình.
Thấy con em cần điều gì, thiếu điều chi, cha mẹ sẵn sàng hy sinh làm việc thêm, làm “overtime”,... để có thể cho con em mình các điều ấy.
Thật đáng khâm phục mối quan tâm của hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Thật bổ ích, các cuộc tranh luận chung quanh dự luật 38 của California, thường được gọi là “voucher proposition”. Thật quý giá, bao hy sinh, tốn kém cha mẹ Việt Nam chúng ta đang cam chịu để con em có được những gì cần thiết.
Nhưng còn hai “CÁI” con em Việt Nam chúng ta, cũng như giới trẻ Hoa Kỳ đang CẦN THẬT SỰ, cần THẬT KHẨN THIẾT, mà không cần phải tốn cả 30 triệu mỹ kim để vận động cho được, vì hai “CÁI” đó HOÀN TOÀN “FREE”, không ở đâu xa xôi cả, mà đang Ở NGAY TRONG NHÀ mình, lại ít thấy được đề cao, chú trọng. Đó là NGƯỜI CHA, đó là NGƯỜI MẸ.
***
Xin hãy cho con một người CHA. Xin hãy cho con một người MẸ, trước khi mua cho con điều này món nọ, tìm cho con trường này trường kia. Một người cha VÀ - VÀ - VÀ một người mẹ, ở ngay trong NHÀ của con: Đó là hai BÁU VẬT quý nhất đời con. Đó là “voucher” chắc chắn nhất, đắt giá nhất hơn cả những gì dự luật 38 đề nghị cho con. Đó là bảo đảm của sự thành công cho con hơn cả mọi lời đoan hứa của hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Đó là “nhân quyền” của con. Con có quyền được hưởng tình thương, sự hiện diện bên cạnh, và nền giáo dục của cả cha lẫn mẹ (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2211). Đó là hai KHO BÁU văn hóa con chẳng cần tìm đâu xa (*). Và đó là hai “VIÊN NGỌC QUÝ” mà cha mẹ, cộng đồng Việt Nam cần “bán hết” để mua và giữ cho được, trong bối cảnh xã hội Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI này.
Chúa Giê-su dạy “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mát-thêu 13: 44-45)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) Hai nét đặc trưng của nền văn hóa Việt mà chúng ta có thể đóng góp, chia sẻ với xã hội, làm cho nền văn hóa địa phương thêm phong phú là: GIA ĐÌNH và LÀNG XÓM. Nói theo bối cảnh hiện tại: Family and Community.