Bài 8. NGÔI HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI

Vì yêu nhân loại vô vàn

Đến giờ đã định Cha ban Con mình

Này đây Đức Nữ Đồng Trinh

Thụ thai bởi phép Thánh Linh rõ ràng

Maria rất dịu dàng

Hạ sinh Con Chúa ở làng Bêlem

Ngài sinh làm một bé em

Rét run yếu ớt nhỏ hèn khiêm nhu

Tên Ngài được gọi Giêsu

Nghĩa là cứu thế thiên thu đợi chờ

Là Thiên Chúa thật ai ngờ

Và là người thật sờ sờ như ta

Ngài là Con Một Chúa Cha

Cùng đồng bản tính với Cha rõ ràng

Ngôi Hai Thiên Chúa vinh quang

Giờ đây tự hạ để mang phận người

Giống như ta cả mười mươi

Ngoại trừ tội lỗi chẳng đời nào vương

Ba mươi năm sống bình thường

Ở Nazret nêu gương khó nghèo

Bàn tay khối óc vươn theo

Cần lao hai buổi sớm chiều công dân

Khiêm nhu phục vụ đỡ đần

Con tim thổn thức chung phần khổ đau

Ba năm nắng dãi mưa dầu

Ngày đêm thao thức giảng rao Nước Trời

Loan tin cứu độ cho đời

Cho người nghèo khổ cho người khiêm cung

Niềm vui cho kẻ khốn cùng

Và tin giải thoát cho vòng tù lao

Với lòng nhân hậu dạt dào

Ngài thương tất cả đồng bào ngoại bang

Người nghèo khó kẻ giàu sang

Cả người tội lỗi cùng hàng chính nhân

Cách riêng thương kẻ cơ bần

Những người đau khổ thứ dân khiêm nhường

Bằng lời rao giảng dẫn đường

Và bằng phép lạ phi thường kèm theo

Ngài mời tin Chúa cao siêu

Là Cha chí thánh thương yêu hải hà

Ngài mời yêu mến thiết tha

Anh em bốn bể cùng Cha trên trời

Đạo Ngài là đạo tuyệt vời

Tràn đầy sự thật chói ngời tình thương.