"1. Nhưng các con nói thầy là ai?" (Mt 16:15).
Các bạn trẻ thân mến, thật là một niềm vui lớn lao là cha được gặp lại các con trong đêm canh thức này, trong đêm mà chúng ta ao uớc được cùng nhau lắng nghe Ðức Kitô, Ðấng mà chúng ta có thể cảm nhận được đang hiện diện nơi đây. Ðấng đang nói với chúng ta.
"Các con nói thầy là ai?" Ðức Giêsu đã hỏi các môn đệ của ngài câu hỏi này gần Cêsarêa Philípô. Simon Phêrô trả lời: "Thầy là Ðức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16:16). Thầy liền quay sang ông với những lời kinh ngạc: "Phúc cho anh, Simon, con ông Jonah! vì không phải là bởi xác thịt hay máu huyết đã mạc khải cho anh điều đó, nhưng là cha Thầy, Ðấng ngự trên trời" (Mt 16:17).
Ý nghĩa của đoạn đối thoại này là gì? Tại sao Ðức Giêsu lại muốn biết người ta nghĩ sao về ngài? Tại sao ngài lại muốn biết các môn đệ nghĩ sao về ngài?
Ðức Giêsu muốn các môn đệ ngài ý thức về những gì ẩn dấu trong tâm trí họ và muốn họ nói lên niềm xác tín này. Nhưng đồng thời, ngài cũng biết rằng sự phán đoán mà họ đưa ra không phải chỉ là những phán đoán của riêng họ mà còn cho thấy những gì Thiên Chúa đã đổ vào lòng họ qua ân sủng của đức tin.
Biến cố xảy ra gần Cêsarêa Philípô này, theo một nghĩa nào đó, dẫn ta đến "trường học đức tin" nơi mà mầu nhiệm về nguồn gốc và sự phát triển của đức tin trong ta được tiết lộ. Trước hết, có sự hiện diện của ân sủng mạc khải: một món quà Thiên Chúa ban tặng thẩm sâu trong tâm lòng con người. Rồi tới lời mời gọi nói lên câu trả lời. Sau cùng là sự đáp trả của con người, một sự đáp trả mà từ đó trở đi mang lại ý nghĩa và định hình toàn bộ đời sống người đó.
Ðây là ý nghĩa đích thực của đức tin! Ðó là sự đáp trả lại lời mời gọi Thiên Chúa hằng sống của con người tự do và có lý trí. Những câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra, những câu trả lời của các Tông Ðồ, và sau cùng là của Simon Phêrô, là một dạng thí nghiệm về sự trưởng thành trong đức tin của những người thân cận nhất với Chúa Giêsu.
2. Cuộc đối thoại gần Cêsarêa Philípô diễn ra gần ngày lễ vượt qua, nghĩa là trước cuộc vượt qua và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nên nhớ lại một biến cố khác nữa là khi Chúa Kitô Phục Sinh thử thách sự trưởng thành trong đức tin của các thánh Tông Ðồ. Ðây là cuộc gặp gỡ với thánh Tông Ðồ Tôma. Tôma là người vắng mặt trong phòng trên Gác khi Chúa phục sinh hiện ra lần đầu tiên. Khi các môn đệ khác cho biết họ đã thấy Chúa thì ông đã không tin. Ông nói: "Trừ phi tôi nhìn thấy dấu đanh trong tay người, đặt ngón tay tôi trong dấu đanh, và tay tôi bên cạnh sườn người thì tôi sẽ không tin" (Jn 20:25). Một tuần sau đó, các môn đệ lại tụ họp lần nữa và lần này có cả ông Tôma. Chúa Giêsu đã đi qua cửa đóng mà vào, và đã chào các thánh Tông Ðồ:
"Bình an cho các con" (Jn 20:26) và lập tức ngài hướng về Tôma:
"Hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy nhìn tay thầy, chìa tay con ra và đặt vào cạnh sườn thầy. Ðừng cứng lòng nhưng hãy tin" (Jn 20:27).
Tôma trả lời: "Lạy Chúa và là Thiên Chúa của con" (Jn 20:28)
Câu chuyện trên Gác ở Jerusalem cũng là một loại "trường học đức tin" cho các thánh Tông Ðồ. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, điều đã xảy ra cho Tôma vượt quá những gì đã xảy ra gần Cêsarêa Philípô. Trong câu chuyện trên Gác, chúng ta thấy cái biện chứng của lòng tin và thái độ không tin triệt để nhất và cùng lúc là sự tuyên xưng chân lý về Ðức Kitô còn sâu xa hơn. Chắc chắn không dễ gì để tin một người đã chết chôn trong mồ đã ba ngày nay lại sống lại.
Thầy chí thánh đã nhiều lần loan báo là ngài sẽ sống lại từ trong kẻ chết, và trong nhiều các thức khác nhau đã tỏ mình ra là Chúa của sự sống. Tuy nhiên, việc chứng kiến cái chết của ngài đã quá bẽ bàng đến nỗi con người cần phải trực tiếp gặp ngài mới có thể tin vào sự phục sinh của ngài: các thánh Tông Ðồ ở trên Gác, các môn đệ trên đường Emmaus, những bà đạo đức bên cạnh mồ...Tôma cũng cần phải như vậy. Nhưng khi sự không tin của ông đối diện với sự hiện diện của Chúa, vị Tông Ðồ hoài nghi này đã thốt ra những lời diễn tả hạt nhân sâu xa nhất của đức tin. Nếu ngài thực sự đang sống mặc dù đã bị giết, ngài thực là "Chúa và là Thiên Chúa con".
Trong điều đã xảy ra cho Tôma, "trường học đức tin" được thêm phong phú với một yếu tố mới. Sự mạc khải thánh thiện, câu hỏi của Chúa và câu trả lời của con người đã kết thúc nơi sự gặp gỡ cá vị giữa người môn đệ này với Ðức Kitô hằng sống, Ðấng đã sống lại. Sự gặp gỡ này là sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới giữa mỗi người chúng ta với Ðức Kitô, một mối quan hệ trong đó mỗi người chúng ta đi đến sự nhận thức cần thiết là Ðức Kitô là Chúa và là Thiên Chúa; không phải chỉ là Chúa và là Thiên Chúa của thế giới và nhân loại, mà còn là Chúa và là Thiên Chúa trong cuộc đời của riêng ta. Có lần thánh Phaolô viết: "Lời gần bên ngươi, nơi miệng ngươi và trong lòng ngươi. Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng. Bởi vì nếu ngươi tuyên xưng nơi miệng ngươi: Giêsu là Chúa ! Và nếu ngươi tin trong lòng ngươi: Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết ! Ngươi sẽ được cứu." (Rom 10:8-9).
3. Bài đọc trong Phụng Vụ của ngày hôm nay mô tả những yếu tố trong "trường học đức tin" mà từ đó các thánh Tông Ðồ đã xuất hiện như những người hiểu biết cách tường tận về sự thật mà Thiên Chúa đã mạc khải nơi Ðức Giêsu Kitô, sự thật mà sẽ định hình cuộc sống cá nhân mỗi người họ và cuộc sống của Giáo Hội xuyên suốt dòng lịch sử. Cuộc tụ tập ở Rôma này, các bạn trẻ thân mến, cũng là một dạng của "trường học đức tin" cho các bạn, các môn đệ ngày hôm nay; đây là "trường học đức tin" cho tất cả ai tuyên xưng Ðức Kitô trong buổi bình minh của Ngàn Năm Thứ Ba.
Tất cả các bạn có thể tự cảm nhận được quá trình hỏi đáp mà chúng ta đang bàn đến. Các bạn có thể đo lường được những khó khăn các bạn gặp phải trong khi tin và cảm nhận được ngay cả những cám dỗ đừng tin. Nhưng đồng thời, các bạn cũng cảm nhận được một cảm giác trưởng thành từ từ và sự xác tín trong đức tin. Thật vậy, luôn luôn có sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người trong trường học tuyệt diệu này của tâm linh, trường học đức tin. Ðức Kitô Sống Lại luôn luôn bước lên Gác của cuộc đời chúng ta và cho phép chúng ta cảm nhận sự hiện diện của ngài để rồi ta nói lên: Lậy Thầy, Lậy Chúa, Ngài là "Chúa và là Thiên Chúa" của con.
Ðức Kitô đã nói cùng Tôma: "Vì con đã xem thấy thầy, nên con tin: Phúc cho những ai không thấy mà tin" (Jn 20:29). Trong mỗi người chúng ta, có một chút gì đó của Tông Ðồ Tôma. Mỗi người chúng ta bị cám dỗ bởi sự vô tín và mỗi người hỏi những câu hỏi căn bản: Có thực là Thiên Chúa hiện hữu không? Có thực là Chúa tạo dựng thế giới không? Có thực là Con Thiên Chúa đã làm người, chết và sống lại từ cõi chết? Câu trả lời sẽ đến khi người đó cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta phải mở mắt chúng ta và tâm hồn chúng ta cho ánh sáng của Thánh Linh. Khi đó, những vết thương vẫn mở trên thân thể Chúa Sống Lại sẽ nói với chúng ta: "Vì con đã xem thấy thầy, nên con tin: Phúc cho những ai không thấy mà tin".
4. Các bạn thân mến, ngày nay, để tin vào Chúa Giêsu, để theo Chúa như Phêrô, Tôma, các vị Tông Ðồ tiên khởi, và các chứng nhân, như trong quá khứ , đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn một lập trường, sự lựa chọn này nhiều khi gian nan đến độ là một cuộc tử đạo mới: sự tử đạo của những người, hiện tại cũng như quá khứ, được mời gọi để đi ngược với thuỷ triều mà theo Thầy Chí Thánh, để theo "Chiên Con bất cứ Ngài đi đâu" (Rev 14:4). Các bạn trẻ thân mến, không phải ngẫu nhiên mà cha đã muốn các chứng nhân đức tin trong thế kỷ 20 đã được kính nhớ tại Colosseum trong suốt năm Ðại Thánh.
Có thể các con không phải đổ máu đào ra đâu, nhưng sự trung tín với Ðức Kitô thì có! Một sự trung tín trong mọi hoàn cảnh sống hằng ngày: Cha nghĩ đến những khó khăn ngày nay khi những đôi hứa hôn phải sống thanh sạch trước ngày cưới. Cha nghĩ đến những các cặp vợ chồng trẻ và những thử thách của họ để giữ lòng chung thủy với nhau. Cha nghĩ đến tình bạn và những chước cám dỗ rất dễ dàng cho sự không trung thành len lỏi vào.
Cha cũng nghĩ đến những người đã chọn con đường thánh hiến để phụng sự cho Chúa và anh chị em của họ và những chông gai họ phải chiến đấu để tiếp tục giữ sự thánh hiến đó. Cha cũng nghĩ đến những ai muốn sống một cuộc sống trong tình liên đới và yêu thương trong một thế giới bị thống trị bởi cái luận lý của lời lãi và lợi lộc cá nhân hay phe nhóm.
Cha cũng nghĩ đến những ai lao tâm lao lực cho hòa bình mà chỉ thấy càng ngày càng nhiều những cuộc chiến mới bộc phát và tàn phá dữ dội hơn trong nhiều phần khác nhau của thế giới. Cha cũng nghĩ đến những ai tìm kiếm tự do cho con người mà chỉ thấy con người vẫn mãi nô lệ cho chính mình và cho người khác. Cha nghĩ đến những ai góp phần kiến tạo yêu thương và tôn trọng sự sống mà thường phải thấy sự sống bị tấn công và chà đạp.
5. Các bạn trẻ thân mến, trong một thế giới như vậy, có khó tin lắm không? Có khó tin trong Ngàn Năm Thứ Ba này không? Vâng, khó đấy. Không cần phải dấu diếm điều này. Khó khăn, nhưng với sự trợ giúp của ơn thánh, điều đó vẫn có thể làm được, như Chúa Giêsu đã giải thích cho Phêrô: "Chẳng phải là bởi xác thịt hay máu huyết đã mạc khải cho anh điều đó, nhưng là cha Thầy, Ðấng ngự trên trời" (Mt 16:17).
Buổi tối nay, ta ban cho các con sách Tin Mừng! Ðây là quà mà Giáo Hoàng tặng cho các con trong đêm canh thức không thể quên này. Những lời trong đó là lời của Chúa Giêsu. Nếu các con lắng nghe trong yên lặng, trong lời cầu nguyện, tìm kiếm sự trợ giúp để hiểu ý nghĩa của lời đó trong đời các con nơi sự khôn ngoan của các linh mục và các thầy cô giáo, các con sẽ gặp Chúa và sẽ theo ngài, bỏ hết cuộc đời các con ngày qua ngày cho ngài.
Thật ra, khi các bạn mơ mộng hạnh phúc là các bạn đang tìm kiếm Chúa Giêsu. Ngài chờ đợi các bạn khi không còn gì thỏa mãn được cho điều các bạn kiếm tìm; ngài là vẻ đẹp mà các bạn bị quyến rũ; ngài là người khiêu khích các bạn với sự khát khao điều trọn hảo mà không cho phép các bạn chấp nhận những dàn xếp khoan nhượng; ngài là người thúc đẩy các bạn hãy lột những mặt nạ của cuộc sống giả dối; ngài chính là người đọc thấu trong tâm can các bạn những quyết tâm mà người khác muốn bóp nghẹt. Chính ngài là người khuấy động trong lòng các bạn ước muốn làm một điều gì đó vĩ đại trong cuộc đời các bạn, ý chí theo đuổi một lý tưởng, sự khước từ để khỏi bị chà đạp nhân vị xuống tận đất đen với những điều tầm thường xoàng xỉnh, lòng can đảm để dấn thân khiêm hạ và kiên nhẫn để cải thiện chính mình và xã hội, làm cho thế giới này nhân bản hơn và đầy tình huynh đệ hơn.
Các bạn trẻ thân mến, trong các bổn phận cao thượng này, các bạn không lẻ loi. Cùng với các bạn là gia đình các bạn, cộng đoàn các bạn, các linh mục, các thầy cô giáo và vô kể các bạn trẻ khác mà trong thẳm sâu của con tim không ngớt yêu mến Ðức Kitô và tin tưởng nơi ngài. Trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, các bạn không cô đơn: nhiều bạn trẻ như các bạn đã chiến đấu và đã chiến thắng nhờ sự trợ lực của ơn thánh Chúa.
6. Các bạn trẻ thân mến, cha nhìn thấy ở các con những "tuần canh của bình minh"(cf. Is 21:11-12) trong buổi rạng đông củaThiên Niên Kỷ thứ ba. Trong thế kỷ vừa trải qua, các bạn trẻ như chúng con đã bị tập trung trong những cuộc tụ tập khổng lồ để học về những cách thức thù hận; họ được gởi đi để chiến đấu chống lại nhau. Những chủ thuyết cứu thế vô thần khác nhau đã muốn thay thế cho niềm hy vọng Kitô Giáo, để rồi tự chứng tỏ chúng là hỏa ngục của nhân loại. Hôm nay, các con tụ họp lại nơi đây để tuyên xưng rằng trong thế kỷ này, chúng con sẽ không để mình trở thành dụng cụ của bạo lực và tàn phá; các con sẽ đấu tranh gìn giữ hòa bình dù có phải hy sinh tính mạng. Các con sẽ không thối lui trước một thế giới nơi mà người ta còn chết vì đói, thất học và không có việc làm. Các con sẽ bảo vệ sự sống ở mỗi thời kỳ của nó; các con sẽ chiến đấu tới cùng để làm cho trái đất này dễ sống hơn cho mọi người.
Các bạn trẻ thân mến của thế kỷ đang bắt đầu, khi nói "vâng" với Chúa Giêsu, các bạn có thể nói "vâng" với tất cả các lý tưởng cao đẹp của các bạn. Tôi cầu nguyện là Chúa Giêsu sẽ thống trị trong lòng các bạn và trong tất cả nhân loại trong thế kỷ mới này cũng như trong ngàn năm mới. Ðừng sợ để phó thác các bạn cho ngài! Ngài sẽ dẫn dắt các bạn, sẽ ban cho các bạn sức mạnh để theo ngài trong mọi ngày và trong mọi tình huống.
Cầu xin Ðức Mẹ rất thánh, người Trinh Nữ đã nói "xin vâng" với Thiên Chúa trong suốt cuộc đời ngài, xin thánh Phêrô và Phaolô và các thánh đã thắp sáng cuộc hành trình của Giáo Hội qua mọi thế hệ, gìn giữ các con luôn trung tín với quyết tâm thánh thiện này.
Cha âu yếm ban phép lành cho mỗi một người trong chúng con.
Ðức Gioan Phaolô II (19/08/2000)
Các bạn trẻ thân mến, thật là một niềm vui lớn lao là cha được gặp lại các con trong đêm canh thức này, trong đêm mà chúng ta ao uớc được cùng nhau lắng nghe Ðức Kitô, Ðấng mà chúng ta có thể cảm nhận được đang hiện diện nơi đây. Ðấng đang nói với chúng ta.
"Các con nói thầy là ai?" Ðức Giêsu đã hỏi các môn đệ của ngài câu hỏi này gần Cêsarêa Philípô. Simon Phêrô trả lời: "Thầy là Ðức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16:16). Thầy liền quay sang ông với những lời kinh ngạc: "Phúc cho anh, Simon, con ông Jonah! vì không phải là bởi xác thịt hay máu huyết đã mạc khải cho anh điều đó, nhưng là cha Thầy, Ðấng ngự trên trời" (Mt 16:17).
Ý nghĩa của đoạn đối thoại này là gì? Tại sao Ðức Giêsu lại muốn biết người ta nghĩ sao về ngài? Tại sao ngài lại muốn biết các môn đệ nghĩ sao về ngài?
Ðức Giêsu muốn các môn đệ ngài ý thức về những gì ẩn dấu trong tâm trí họ và muốn họ nói lên niềm xác tín này. Nhưng đồng thời, ngài cũng biết rằng sự phán đoán mà họ đưa ra không phải chỉ là những phán đoán của riêng họ mà còn cho thấy những gì Thiên Chúa đã đổ vào lòng họ qua ân sủng của đức tin.
Biến cố xảy ra gần Cêsarêa Philípô này, theo một nghĩa nào đó, dẫn ta đến "trường học đức tin" nơi mà mầu nhiệm về nguồn gốc và sự phát triển của đức tin trong ta được tiết lộ. Trước hết, có sự hiện diện của ân sủng mạc khải: một món quà Thiên Chúa ban tặng thẩm sâu trong tâm lòng con người. Rồi tới lời mời gọi nói lên câu trả lời. Sau cùng là sự đáp trả của con người, một sự đáp trả mà từ đó trở đi mang lại ý nghĩa và định hình toàn bộ đời sống người đó.
Ðây là ý nghĩa đích thực của đức tin! Ðó là sự đáp trả lại lời mời gọi Thiên Chúa hằng sống của con người tự do và có lý trí. Những câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra, những câu trả lời của các Tông Ðồ, và sau cùng là của Simon Phêrô, là một dạng thí nghiệm về sự trưởng thành trong đức tin của những người thân cận nhất với Chúa Giêsu.
2. Cuộc đối thoại gần Cêsarêa Philípô diễn ra gần ngày lễ vượt qua, nghĩa là trước cuộc vượt qua và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nên nhớ lại một biến cố khác nữa là khi Chúa Kitô Phục Sinh thử thách sự trưởng thành trong đức tin của các thánh Tông Ðồ. Ðây là cuộc gặp gỡ với thánh Tông Ðồ Tôma. Tôma là người vắng mặt trong phòng trên Gác khi Chúa phục sinh hiện ra lần đầu tiên. Khi các môn đệ khác cho biết họ đã thấy Chúa thì ông đã không tin. Ông nói: "Trừ phi tôi nhìn thấy dấu đanh trong tay người, đặt ngón tay tôi trong dấu đanh, và tay tôi bên cạnh sườn người thì tôi sẽ không tin" (Jn 20:25). Một tuần sau đó, các môn đệ lại tụ họp lần nữa và lần này có cả ông Tôma. Chúa Giêsu đã đi qua cửa đóng mà vào, và đã chào các thánh Tông Ðồ:
"Bình an cho các con" (Jn 20:26) và lập tức ngài hướng về Tôma:
"Hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy nhìn tay thầy, chìa tay con ra và đặt vào cạnh sườn thầy. Ðừng cứng lòng nhưng hãy tin" (Jn 20:27).
Tôma trả lời: "Lạy Chúa và là Thiên Chúa của con" (Jn 20:28)
Câu chuyện trên Gác ở Jerusalem cũng là một loại "trường học đức tin" cho các thánh Tông Ðồ. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, điều đã xảy ra cho Tôma vượt quá những gì đã xảy ra gần Cêsarêa Philípô. Trong câu chuyện trên Gác, chúng ta thấy cái biện chứng của lòng tin và thái độ không tin triệt để nhất và cùng lúc là sự tuyên xưng chân lý về Ðức Kitô còn sâu xa hơn. Chắc chắn không dễ gì để tin một người đã chết chôn trong mồ đã ba ngày nay lại sống lại.
Thầy chí thánh đã nhiều lần loan báo là ngài sẽ sống lại từ trong kẻ chết, và trong nhiều các thức khác nhau đã tỏ mình ra là Chúa của sự sống. Tuy nhiên, việc chứng kiến cái chết của ngài đã quá bẽ bàng đến nỗi con người cần phải trực tiếp gặp ngài mới có thể tin vào sự phục sinh của ngài: các thánh Tông Ðồ ở trên Gác, các môn đệ trên đường Emmaus, những bà đạo đức bên cạnh mồ...Tôma cũng cần phải như vậy. Nhưng khi sự không tin của ông đối diện với sự hiện diện của Chúa, vị Tông Ðồ hoài nghi này đã thốt ra những lời diễn tả hạt nhân sâu xa nhất của đức tin. Nếu ngài thực sự đang sống mặc dù đã bị giết, ngài thực là "Chúa và là Thiên Chúa con".
Trong điều đã xảy ra cho Tôma, "trường học đức tin" được thêm phong phú với một yếu tố mới. Sự mạc khải thánh thiện, câu hỏi của Chúa và câu trả lời của con người đã kết thúc nơi sự gặp gỡ cá vị giữa người môn đệ này với Ðức Kitô hằng sống, Ðấng đã sống lại. Sự gặp gỡ này là sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới giữa mỗi người chúng ta với Ðức Kitô, một mối quan hệ trong đó mỗi người chúng ta đi đến sự nhận thức cần thiết là Ðức Kitô là Chúa và là Thiên Chúa; không phải chỉ là Chúa và là Thiên Chúa của thế giới và nhân loại, mà còn là Chúa và là Thiên Chúa trong cuộc đời của riêng ta. Có lần thánh Phaolô viết: "Lời gần bên ngươi, nơi miệng ngươi và trong lòng ngươi. Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng. Bởi vì nếu ngươi tuyên xưng nơi miệng ngươi: Giêsu là Chúa ! Và nếu ngươi tin trong lòng ngươi: Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết ! Ngươi sẽ được cứu." (Rom 10:8-9).
3. Bài đọc trong Phụng Vụ của ngày hôm nay mô tả những yếu tố trong "trường học đức tin" mà từ đó các thánh Tông Ðồ đã xuất hiện như những người hiểu biết cách tường tận về sự thật mà Thiên Chúa đã mạc khải nơi Ðức Giêsu Kitô, sự thật mà sẽ định hình cuộc sống cá nhân mỗi người họ và cuộc sống của Giáo Hội xuyên suốt dòng lịch sử. Cuộc tụ tập ở Rôma này, các bạn trẻ thân mến, cũng là một dạng của "trường học đức tin" cho các bạn, các môn đệ ngày hôm nay; đây là "trường học đức tin" cho tất cả ai tuyên xưng Ðức Kitô trong buổi bình minh của Ngàn Năm Thứ Ba.
Tất cả các bạn có thể tự cảm nhận được quá trình hỏi đáp mà chúng ta đang bàn đến. Các bạn có thể đo lường được những khó khăn các bạn gặp phải trong khi tin và cảm nhận được ngay cả những cám dỗ đừng tin. Nhưng đồng thời, các bạn cũng cảm nhận được một cảm giác trưởng thành từ từ và sự xác tín trong đức tin. Thật vậy, luôn luôn có sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người trong trường học tuyệt diệu này của tâm linh, trường học đức tin. Ðức Kitô Sống Lại luôn luôn bước lên Gác của cuộc đời chúng ta và cho phép chúng ta cảm nhận sự hiện diện của ngài để rồi ta nói lên: Lậy Thầy, Lậy Chúa, Ngài là "Chúa và là Thiên Chúa" của con.
Ðức Kitô đã nói cùng Tôma: "Vì con đã xem thấy thầy, nên con tin: Phúc cho những ai không thấy mà tin" (Jn 20:29). Trong mỗi người chúng ta, có một chút gì đó của Tông Ðồ Tôma. Mỗi người chúng ta bị cám dỗ bởi sự vô tín và mỗi người hỏi những câu hỏi căn bản: Có thực là Thiên Chúa hiện hữu không? Có thực là Chúa tạo dựng thế giới không? Có thực là Con Thiên Chúa đã làm người, chết và sống lại từ cõi chết? Câu trả lời sẽ đến khi người đó cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta phải mở mắt chúng ta và tâm hồn chúng ta cho ánh sáng của Thánh Linh. Khi đó, những vết thương vẫn mở trên thân thể Chúa Sống Lại sẽ nói với chúng ta: "Vì con đã xem thấy thầy, nên con tin: Phúc cho những ai không thấy mà tin".
4. Các bạn thân mến, ngày nay, để tin vào Chúa Giêsu, để theo Chúa như Phêrô, Tôma, các vị Tông Ðồ tiên khởi, và các chứng nhân, như trong quá khứ , đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn một lập trường, sự lựa chọn này nhiều khi gian nan đến độ là một cuộc tử đạo mới: sự tử đạo của những người, hiện tại cũng như quá khứ, được mời gọi để đi ngược với thuỷ triều mà theo Thầy Chí Thánh, để theo "Chiên Con bất cứ Ngài đi đâu" (Rev 14:4). Các bạn trẻ thân mến, không phải ngẫu nhiên mà cha đã muốn các chứng nhân đức tin trong thế kỷ 20 đã được kính nhớ tại Colosseum trong suốt năm Ðại Thánh.
Có thể các con không phải đổ máu đào ra đâu, nhưng sự trung tín với Ðức Kitô thì có! Một sự trung tín trong mọi hoàn cảnh sống hằng ngày: Cha nghĩ đến những khó khăn ngày nay khi những đôi hứa hôn phải sống thanh sạch trước ngày cưới. Cha nghĩ đến những các cặp vợ chồng trẻ và những thử thách của họ để giữ lòng chung thủy với nhau. Cha nghĩ đến tình bạn và những chước cám dỗ rất dễ dàng cho sự không trung thành len lỏi vào.
Cha cũng nghĩ đến những người đã chọn con đường thánh hiến để phụng sự cho Chúa và anh chị em của họ và những chông gai họ phải chiến đấu để tiếp tục giữ sự thánh hiến đó. Cha cũng nghĩ đến những ai muốn sống một cuộc sống trong tình liên đới và yêu thương trong một thế giới bị thống trị bởi cái luận lý của lời lãi và lợi lộc cá nhân hay phe nhóm.
Cha cũng nghĩ đến những ai lao tâm lao lực cho hòa bình mà chỉ thấy càng ngày càng nhiều những cuộc chiến mới bộc phát và tàn phá dữ dội hơn trong nhiều phần khác nhau của thế giới. Cha cũng nghĩ đến những ai tìm kiếm tự do cho con người mà chỉ thấy con người vẫn mãi nô lệ cho chính mình và cho người khác. Cha nghĩ đến những ai góp phần kiến tạo yêu thương và tôn trọng sự sống mà thường phải thấy sự sống bị tấn công và chà đạp.
5. Các bạn trẻ thân mến, trong một thế giới như vậy, có khó tin lắm không? Có khó tin trong Ngàn Năm Thứ Ba này không? Vâng, khó đấy. Không cần phải dấu diếm điều này. Khó khăn, nhưng với sự trợ giúp của ơn thánh, điều đó vẫn có thể làm được, như Chúa Giêsu đã giải thích cho Phêrô: "Chẳng phải là bởi xác thịt hay máu huyết đã mạc khải cho anh điều đó, nhưng là cha Thầy, Ðấng ngự trên trời" (Mt 16:17).
Buổi tối nay, ta ban cho các con sách Tin Mừng! Ðây là quà mà Giáo Hoàng tặng cho các con trong đêm canh thức không thể quên này. Những lời trong đó là lời của Chúa Giêsu. Nếu các con lắng nghe trong yên lặng, trong lời cầu nguyện, tìm kiếm sự trợ giúp để hiểu ý nghĩa của lời đó trong đời các con nơi sự khôn ngoan của các linh mục và các thầy cô giáo, các con sẽ gặp Chúa và sẽ theo ngài, bỏ hết cuộc đời các con ngày qua ngày cho ngài.
Thật ra, khi các bạn mơ mộng hạnh phúc là các bạn đang tìm kiếm Chúa Giêsu. Ngài chờ đợi các bạn khi không còn gì thỏa mãn được cho điều các bạn kiếm tìm; ngài là vẻ đẹp mà các bạn bị quyến rũ; ngài là người khiêu khích các bạn với sự khát khao điều trọn hảo mà không cho phép các bạn chấp nhận những dàn xếp khoan nhượng; ngài là người thúc đẩy các bạn hãy lột những mặt nạ của cuộc sống giả dối; ngài chính là người đọc thấu trong tâm can các bạn những quyết tâm mà người khác muốn bóp nghẹt. Chính ngài là người khuấy động trong lòng các bạn ước muốn làm một điều gì đó vĩ đại trong cuộc đời các bạn, ý chí theo đuổi một lý tưởng, sự khước từ để khỏi bị chà đạp nhân vị xuống tận đất đen với những điều tầm thường xoàng xỉnh, lòng can đảm để dấn thân khiêm hạ và kiên nhẫn để cải thiện chính mình và xã hội, làm cho thế giới này nhân bản hơn và đầy tình huynh đệ hơn.
Các bạn trẻ thân mến, trong các bổn phận cao thượng này, các bạn không lẻ loi. Cùng với các bạn là gia đình các bạn, cộng đoàn các bạn, các linh mục, các thầy cô giáo và vô kể các bạn trẻ khác mà trong thẳm sâu của con tim không ngớt yêu mến Ðức Kitô và tin tưởng nơi ngài. Trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, các bạn không cô đơn: nhiều bạn trẻ như các bạn đã chiến đấu và đã chiến thắng nhờ sự trợ lực của ơn thánh Chúa.
6. Các bạn trẻ thân mến, cha nhìn thấy ở các con những "tuần canh của bình minh"(cf. Is 21:11-12) trong buổi rạng đông củaThiên Niên Kỷ thứ ba. Trong thế kỷ vừa trải qua, các bạn trẻ như chúng con đã bị tập trung trong những cuộc tụ tập khổng lồ để học về những cách thức thù hận; họ được gởi đi để chiến đấu chống lại nhau. Những chủ thuyết cứu thế vô thần khác nhau đã muốn thay thế cho niềm hy vọng Kitô Giáo, để rồi tự chứng tỏ chúng là hỏa ngục của nhân loại. Hôm nay, các con tụ họp lại nơi đây để tuyên xưng rằng trong thế kỷ này, chúng con sẽ không để mình trở thành dụng cụ của bạo lực và tàn phá; các con sẽ đấu tranh gìn giữ hòa bình dù có phải hy sinh tính mạng. Các con sẽ không thối lui trước một thế giới nơi mà người ta còn chết vì đói, thất học và không có việc làm. Các con sẽ bảo vệ sự sống ở mỗi thời kỳ của nó; các con sẽ chiến đấu tới cùng để làm cho trái đất này dễ sống hơn cho mọi người.
Các bạn trẻ thân mến của thế kỷ đang bắt đầu, khi nói "vâng" với Chúa Giêsu, các bạn có thể nói "vâng" với tất cả các lý tưởng cao đẹp của các bạn. Tôi cầu nguyện là Chúa Giêsu sẽ thống trị trong lòng các bạn và trong tất cả nhân loại trong thế kỷ mới này cũng như trong ngàn năm mới. Ðừng sợ để phó thác các bạn cho ngài! Ngài sẽ dẫn dắt các bạn, sẽ ban cho các bạn sức mạnh để theo ngài trong mọi ngày và trong mọi tình huống.
Cầu xin Ðức Mẹ rất thánh, người Trinh Nữ đã nói "xin vâng" với Thiên Chúa trong suốt cuộc đời ngài, xin thánh Phêrô và Phaolô và các thánh đã thắp sáng cuộc hành trình của Giáo Hội qua mọi thế hệ, gìn giữ các con luôn trung tín với quyết tâm thánh thiện này.
Cha âu yếm ban phép lành cho mỗi một người trong chúng con.
Ðức Gioan Phaolô II (19/08/2000)