SI MÊ THÁNH GIÁ:
CHẤP NHẬN KHỔ ÐAU
Tiếng Việt chúng ta có câu: “Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh”. Câu tiếng Việt đó thường được trao đổi để nhắc bảo nhau: đời là thế đó! Hay nói như nhà Phật dạy: đời là bể khổ! Thi sĩ thời danh Nguyễn Công Trứ ngẫm nghĩ sự đời và cũng đã thốt lên:
Thoạt sanh ra thì đã khóc choé,
Ðời có vui sao chẳng cười khì.
Thực ra, cuộc đời cũng có những nụ cười. Tuy nhiên, trong cuộc đời “một tiếng cười thì đã mười tiếng khóc!” Hơn nữa, lắm lúc tiếng cười đó cũng chính là “tiếng khóc khô không lệ.“ Hay nói đúng hơn, đó cũng chỉ là tiếng khóc nhưng được khéo léo che dấu sau tiếng cười.
Dù đang sống trong ơn gọi, địa vị, hoàn cảnh, giai đoạn, hay tuổi tác nào đi nữa, chúng ta ít nhiều cũng đã cảm nhận được những nổi khổ đau trong cuộc sống làm người. Lắm lúc đau khổ cùng cực làm cho chúng ta không tránh khỏi những lời ca thán, than vắn thở dài và chán nản: sống nhiều chỉ khổ nhiều! Và vì thế, chúng ta không còn ham sống và chỉ muốn “chết khuất đi” cho xong một cuộc đời đầy khổ ải trầm luân.
Nhưng mầu nhiệm Thập Giá và mầu nhiệm Khổ Ðau, mà Giáo Hội mời gọi chúng ta suy tôn và mừng kính qua các Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá (ngày 14 tháng 9) và Mừng Kính Ðức Mẹ Sầu Bi (ngày 15 tháng 9), không cho phép chúng ta chạy trốn thập giá hay chối từ đau khổ. Trái lại, còn thách đố chúng ta si mê thánh giá và chấp nhận khổ đau.
Nhưng, thánh giá là biểu tượng cho sự hổ thẹn và nhục hình, thì tại sao Giáo Hội lại mời gọi chúng ta suy tôn? Nhưng, sầu khổ đâu có gì vui sướng và hạnh phúc, thì tại sao Giáo Hội lại mời gọi chúng ta mừng kính?
Bởi vì Thánh Giá của Chúa và Sầu Bi của Mẹ là gương sống tích cực trong cuộc đời, dẫu phải đối diện với bao đớn đau và sầu khổ.
Cảnh tưởng nào đau đớn hơn cảnh tượng trên Ðồi Can-Vê. Dưới chân Thánh Giá Mẹ tan nát cõi lòng và hoàn toàn bất lực nhìn Chúa Giêsu Con Mẹ chịu đóng đinh và hơi thở tàn dần trong cơn hấp hối.
Cảnh tuởng nào xót xa hơn cảnh tượng Núi Sọ. Nằm trên đôi tay gầy gò, yếu ớt của Mẹ chính là thân xác tan nát của Chúa Giêsu Con Mẹ đầy thương tích và máu me.
Nhưng, Chúa Giêsu đã si mê Thánh Giá, và Mẹ đã chấp nhận khổ đau. Nhưng, Chúa Giêsu đã không chạy trốn Thập Giá, và Mẹ đã không chối từ đau khổ.
Rõ ràng, Mẹ đã chấp nhận đau khổ để được thông phần khổ đau của Chúa Giêsu Con Mẹ:
Ngày xưa trên đồi Gôlgôtha,
Mẹ đứng gần bên Thánh Giá,
Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời,
Mẹ đồng công dâng lễ đền tội.
Xin Mẹ nâng đỡ, ủi an và thêm sức cho chúng ta luôn biết noi gương của Mẹ, chấp nhận khổ đau và si mê thánh giá:
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua...
Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai...
Ðường tình đó Ngài dành cho con!...
CHẤP NHẬN KHỔ ÐAU
Tiếng Việt chúng ta có câu: “Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh”. Câu tiếng Việt đó thường được trao đổi để nhắc bảo nhau: đời là thế đó! Hay nói như nhà Phật dạy: đời là bể khổ! Thi sĩ thời danh Nguyễn Công Trứ ngẫm nghĩ sự đời và cũng đã thốt lên:
Thoạt sanh ra thì đã khóc choé,
Ðời có vui sao chẳng cười khì.
Thực ra, cuộc đời cũng có những nụ cười. Tuy nhiên, trong cuộc đời “một tiếng cười thì đã mười tiếng khóc!” Hơn nữa, lắm lúc tiếng cười đó cũng chính là “tiếng khóc khô không lệ.“ Hay nói đúng hơn, đó cũng chỉ là tiếng khóc nhưng được khéo léo che dấu sau tiếng cười.
Dù đang sống trong ơn gọi, địa vị, hoàn cảnh, giai đoạn, hay tuổi tác nào đi nữa, chúng ta ít nhiều cũng đã cảm nhận được những nổi khổ đau trong cuộc sống làm người. Lắm lúc đau khổ cùng cực làm cho chúng ta không tránh khỏi những lời ca thán, than vắn thở dài và chán nản: sống nhiều chỉ khổ nhiều! Và vì thế, chúng ta không còn ham sống và chỉ muốn “chết khuất đi” cho xong một cuộc đời đầy khổ ải trầm luân.
Nhưng mầu nhiệm Thập Giá và mầu nhiệm Khổ Ðau, mà Giáo Hội mời gọi chúng ta suy tôn và mừng kính qua các Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá (ngày 14 tháng 9) và Mừng Kính Ðức Mẹ Sầu Bi (ngày 15 tháng 9), không cho phép chúng ta chạy trốn thập giá hay chối từ đau khổ. Trái lại, còn thách đố chúng ta si mê thánh giá và chấp nhận khổ đau.
Nhưng, thánh giá là biểu tượng cho sự hổ thẹn và nhục hình, thì tại sao Giáo Hội lại mời gọi chúng ta suy tôn? Nhưng, sầu khổ đâu có gì vui sướng và hạnh phúc, thì tại sao Giáo Hội lại mời gọi chúng ta mừng kính?
Bởi vì Thánh Giá của Chúa và Sầu Bi của Mẹ là gương sống tích cực trong cuộc đời, dẫu phải đối diện với bao đớn đau và sầu khổ.
Cảnh tưởng nào đau đớn hơn cảnh tượng trên Ðồi Can-Vê. Dưới chân Thánh Giá Mẹ tan nát cõi lòng và hoàn toàn bất lực nhìn Chúa Giêsu Con Mẹ chịu đóng đinh và hơi thở tàn dần trong cơn hấp hối.
Cảnh tuởng nào xót xa hơn cảnh tượng Núi Sọ. Nằm trên đôi tay gầy gò, yếu ớt của Mẹ chính là thân xác tan nát của Chúa Giêsu Con Mẹ đầy thương tích và máu me.
Nhưng, Chúa Giêsu đã si mê Thánh Giá, và Mẹ đã chấp nhận khổ đau. Nhưng, Chúa Giêsu đã không chạy trốn Thập Giá, và Mẹ đã không chối từ đau khổ.
Rõ ràng, Mẹ đã chấp nhận đau khổ để được thông phần khổ đau của Chúa Giêsu Con Mẹ:
Ngày xưa trên đồi Gôlgôtha,
Mẹ đứng gần bên Thánh Giá,
Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời,
Mẹ đồng công dâng lễ đền tội.
Xin Mẹ nâng đỡ, ủi an và thêm sức cho chúng ta luôn biết noi gương của Mẹ, chấp nhận khổ đau và si mê thánh giá:
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua...
Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai...
Ðường tình đó Ngài dành cho con!...