Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
00:38 20/03/2026
39. Lề luật của Đức Chúa Giê-su chính là lệnh cho chúng ta chịu đựng lẫn nhau, nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta rất dễ dàng nhẫn nại trước những nhược điểm của người khác và yêu mến tha nhân.
(Thánh Augustine)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")
-------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
00:40 20/03/2026
82. THƯ SINH NHẠO QUỶ
Ở bên ngoài cửa ải phía bắc thành Hàng Châu có một ngôi nhà thường có quỷ quấy phá, mọi người đều không dám ở đó.
Có một thư sinh họ Trai mua cái nhà ấy, đến nửa đêm có một thiếu nữ chậm rãi đi đến, trên cổ mang một dây vải đỏ, hướng về thư sinh họ Trai lạy hai lạy, đem một sợi dây cột trên xà nhà, đưa cái cổ vào trong sợi dây thòng lọng ấy, thư sinh họ Trai không một chút sợ hãi.
Cô gái lại cột thêm một sợi dây nữa và kêu thư sinh họ Trai đến, họ Trai đưa cái chân bỏ vào trong sợi dây, cô gái nói:
- “Ngài sai rồi”.
Thư sinh cười nói:
- “Cô sai rồi mới có hôm nay, tôi không sai”.
Cô gái cười lớn và bỏ đi.
Từ đó về sau, quỷ quái ở ngôi nhà này không còn nữa.
(Tự Bất Ngôn)
Suy tư 82:
Trong các sách Tin Mừng, Đức Chúa Giê-su nói rất rõ ràng là có ma quỷ và Giáo Hội cũng dạy chúng ta biết có ma quỷ, và ma quỷ chính là tên đối nghịch cùng Thiên Chúa, là tên luôn xúi giục con người làm những điều trái với lương tâm, tức là trái với ý muốn của Thiên Chúa.
Ma quỷ này không hiện nguyên hình cho chúng ta thấy, nhưng con người sẽ thấy nó rất rõ ràng trong cuộc sống, đó là:
- Con ma rượu, con ma bài bạc, con ma nghiện ngập.v.v… chúng nó làm cho bản thân mình thân bại danh liệt, làm cho gia đình tan nát và là mối lo sợ của xã hội.
- Con quỷ hưởng lạc, con quỷ ghen ghét, con quỷ kiêu ngạo, con quỷ nói hành nói xấu.v.v…những con quỷ này làm cho con người thất điên bát đảo vì xác thịt, vì tiền bạc, vì danh vọng mà đấm đá nhau, xâu xé nhau và giết lẫn nhau…
Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, cho nên chúng ta đừng biến mình thành ma quỷ bằng cuộc sống đối nghịch với Thiên Chúa của mình.
Cô gái ma đã làm sai khi thắt cổ tự vận, nên muốn người khác cũng làm sai như mình. Ma quỷ đều là như thế.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Ở bên ngoài cửa ải phía bắc thành Hàng Châu có một ngôi nhà thường có quỷ quấy phá, mọi người đều không dám ở đó.
Có một thư sinh họ Trai mua cái nhà ấy, đến nửa đêm có một thiếu nữ chậm rãi đi đến, trên cổ mang một dây vải đỏ, hướng về thư sinh họ Trai lạy hai lạy, đem một sợi dây cột trên xà nhà, đưa cái cổ vào trong sợi dây thòng lọng ấy, thư sinh họ Trai không một chút sợ hãi.
Cô gái lại cột thêm một sợi dây nữa và kêu thư sinh họ Trai đến, họ Trai đưa cái chân bỏ vào trong sợi dây, cô gái nói:
- “Ngài sai rồi”.
Thư sinh cười nói:
- “Cô sai rồi mới có hôm nay, tôi không sai”.
Cô gái cười lớn và bỏ đi.
Từ đó về sau, quỷ quái ở ngôi nhà này không còn nữa.
(Tự Bất Ngôn)
Suy tư 82:
Trong các sách Tin Mừng, Đức Chúa Giê-su nói rất rõ ràng là có ma quỷ và Giáo Hội cũng dạy chúng ta biết có ma quỷ, và ma quỷ chính là tên đối nghịch cùng Thiên Chúa, là tên luôn xúi giục con người làm những điều trái với lương tâm, tức là trái với ý muốn của Thiên Chúa.
Ma quỷ này không hiện nguyên hình cho chúng ta thấy, nhưng con người sẽ thấy nó rất rõ ràng trong cuộc sống, đó là:
- Con ma rượu, con ma bài bạc, con ma nghiện ngập.v.v… chúng nó làm cho bản thân mình thân bại danh liệt, làm cho gia đình tan nát và là mối lo sợ của xã hội.
- Con quỷ hưởng lạc, con quỷ ghen ghét, con quỷ kiêu ngạo, con quỷ nói hành nói xấu.v.v…những con quỷ này làm cho con người thất điên bát đảo vì xác thịt, vì tiền bạc, vì danh vọng mà đấm đá nhau, xâu xé nhau và giết lẫn nhau…
Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, cho nên chúng ta đừng biến mình thành ma quỷ bằng cuộc sống đối nghịch với Thiên Chúa của mình.
Cô gái ma đã làm sai khi thắt cổ tự vận, nên muốn người khác cũng làm sai như mình. Ma quỷ đều là như thế.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Ngày 21/03: Lựa chọn - Nữ Tu Têrêsa Phùng Thị Yến, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
Giáo Hội Năm Châu
02:45 20/03/2026
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.” 41 Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” 46 Các vệ binh trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !” 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ : 51 “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” 52 Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”
53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
Đó là Lời Chúa
GÂY KINH NGẠC
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
14:39 20/03/2026
GÂY KINH NGẠC
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
“Tình yêu và sự thật như muối - Natri Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ; sự thật thiếu tình yêu có thể gây thương tổn. Khi sự thật và tình yêu tích hợp, nó trở nên ‘muối của đất’ và là yếu tố gây kinh ngạc!” - David H. Johnson.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiết lộ: sống trong sự thật là cách hấp dẫn nhất để truyền đạt nó. Chúa Giêsu là kiểu mẫu; Ngài trở nên “muối của đất”, một yếu tố ‘gây kinh ngạc’ đến nỗi “Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
Tuy nhiên, sự thật luôn có giá của nó; và không phải ai cũng dám trả giá để đứng về phía nó. Trước Chúa Giêsu, người thì tin Ngài là tiên tri; kẻ khác tin Ngài là Đấng Kitô; số khác không tin. Vệ binh được sai đến bắt Ngài thì trở về tay không; giới lãnh đạo thì khinh thị. Nicôđêmô lại lưỡng lự - trái tim muốn bênh vực, lý trí lại sợ liên luỵ. Đó cũng là giằng co quen thuộc nơi mỗi chúng ta - không phải không biết điều đúng, nhưng chỉ không dám trả giá! Hồng y Cantalamessa từng cho rằng, điều khó nhất không phải là nhận ra sự thật, nhưng là chấp nhận để nó thắng mình!
Vậy điều gì nơi Chúa Giêsu khiến người ta bất đồng? Chỉ vì Ngài ‘gây kinh ngạc’. Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền; một lời, quỷ phải xuất; ai nghe cũng kinh hãi. Vậy mà Lời Ngài không chỉ vang lên, nhưng chạm tới và làm khác đi. Không dễ cắt nghĩa, nhưng không thể chối cãi - lời ấy mang sức mạnh kêu gọi đức tin, gợi lên một sự hiện diện chỉ Thiên Chúa có. Vì thế, Chúa Giêsu quá hấp dẫn và không ai có thể thờ ơ. Và vì không thể thờ ơ, người ta buộc phải chọn - và chọn lựa ấy có thể gây mất mát.
‘Gây kinh ngạc’ luôn kéo theo phản ứng. Người đơn sơ mở lòng và đáp lại; kẻ tự cao thì khép lại và lên án. Họ ghen tị và miệt thị cả những ai dám tin nhận Ngài. Bởi lẽ, một khi sự thật chạm vào cái tôi, nó thường bị coi như một đe doạ hơn là một giải thoát. Giêrêmia đã nếm trải điều đó: “Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con” - bài đọc một. Bị chống đối, ông vẫn nói sự thật và phó mình - “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”. Trước Chúa Giêsu, không ai đứng ngoài; hoặc theo Ngài, hoặc loại trừ Ngài. Không chọn Ngài, là đã âm thầm tẩy chay Ngài. Trung lập trước Chúa Giêsu thường chỉ là một ảo tưởng dễ chịu. Bước vào Tuần Thương, thập giá của Ngài phải ‘gây kinh ngạc’ lớn nhất. Chúng ta không thể dửng dưng trước tình yêu hy tế của Ngài, “như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” vì tội lỗi nhân loại - và tội lỗi của mỗi chúng ta. Nếu thập giá không làm nhói đau, có lẽ trái tim đã bắt đầu xơ cứng. Thập giá của Ngài, nơi lời và tình yêu trùng khít; từ đó, Con Thiên Chúa trở nên “muối của đất”, “muối của thế giới!”. “Trên thập giá, Thiên Chúa nói lời cuối cùng của Ngài - và lời ấy là tình yêu!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng ‘gây kinh ngạc’, đừng để con gây kinh hoàng; cho con là muối - âm thầm mà khác biệt!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
“Tình yêu và sự thật như muối - Natri Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ; sự thật thiếu tình yêu có thể gây thương tổn. Khi sự thật và tình yêu tích hợp, nó trở nên ‘muối của đất’ và là yếu tố gây kinh ngạc!” - David H. Johnson.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiết lộ: sống trong sự thật là cách hấp dẫn nhất để truyền đạt nó. Chúa Giêsu là kiểu mẫu; Ngài trở nên “muối của đất”, một yếu tố ‘gây kinh ngạc’ đến nỗi “Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
Tuy nhiên, sự thật luôn có giá của nó; và không phải ai cũng dám trả giá để đứng về phía nó. Trước Chúa Giêsu, người thì tin Ngài là tiên tri; kẻ khác tin Ngài là Đấng Kitô; số khác không tin. Vệ binh được sai đến bắt Ngài thì trở về tay không; giới lãnh đạo thì khinh thị. Nicôđêmô lại lưỡng lự - trái tim muốn bênh vực, lý trí lại sợ liên luỵ. Đó cũng là giằng co quen thuộc nơi mỗi chúng ta - không phải không biết điều đúng, nhưng chỉ không dám trả giá! Hồng y Cantalamessa từng cho rằng, điều khó nhất không phải là nhận ra sự thật, nhưng là chấp nhận để nó thắng mình!
Vậy điều gì nơi Chúa Giêsu khiến người ta bất đồng? Chỉ vì Ngài ‘gây kinh ngạc’. Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền; một lời, quỷ phải xuất; ai nghe cũng kinh hãi. Vậy mà Lời Ngài không chỉ vang lên, nhưng chạm tới và làm khác đi. Không dễ cắt nghĩa, nhưng không thể chối cãi - lời ấy mang sức mạnh kêu gọi đức tin, gợi lên một sự hiện diện chỉ Thiên Chúa có. Vì thế, Chúa Giêsu quá hấp dẫn và không ai có thể thờ ơ. Và vì không thể thờ ơ, người ta buộc phải chọn - và chọn lựa ấy có thể gây mất mát.
‘Gây kinh ngạc’ luôn kéo theo phản ứng. Người đơn sơ mở lòng và đáp lại; kẻ tự cao thì khép lại và lên án. Họ ghen tị và miệt thị cả những ai dám tin nhận Ngài. Bởi lẽ, một khi sự thật chạm vào cái tôi, nó thường bị coi như một đe doạ hơn là một giải thoát. Giêrêmia đã nếm trải điều đó: “Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con” - bài đọc một. Bị chống đối, ông vẫn nói sự thật và phó mình - “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”. Trước Chúa Giêsu, không ai đứng ngoài; hoặc theo Ngài, hoặc loại trừ Ngài. Không chọn Ngài, là đã âm thầm tẩy chay Ngài. Trung lập trước Chúa Giêsu thường chỉ là một ảo tưởng dễ chịu. Bước vào Tuần Thương, thập giá của Ngài phải ‘gây kinh ngạc’ lớn nhất. Chúng ta không thể dửng dưng trước tình yêu hy tế của Ngài, “như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” vì tội lỗi nhân loại - và tội lỗi của mỗi chúng ta. Nếu thập giá không làm nhói đau, có lẽ trái tim đã bắt đầu xơ cứng. Thập giá của Ngài, nơi lời và tình yêu trùng khít; từ đó, Con Thiên Chúa trở nên “muối của đất”, “muối của thế giới!”. “Trên thập giá, Thiên Chúa nói lời cuối cùng của Ngài - và lời ấy là tình yêu!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng ‘gây kinh ngạc’, đừng để con gây kinh hoàng; cho con là muối - âm thầm mà khác biệt!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
TỪ NGÔI MỒ ĐẾN TIẾNG GỌI SỰ SỐNG
Lm JB Nguyễn Minh Hùng
14:41 20/03/2026
TỪ NGÔI MỒ ĐẾN TIẾNG GỌI SỰ SỐNG
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Mỗi khi đứng trước phần mộ một ai đó, dễ gây trong lòng chúng ta một cảm giác sợ sệt điều gì đó. Hoàn toàn không phải sợ vất vả, không phải sợ thiếu thốn. Nhưng là sợ một điều âm thầm hơn: Sợ mọi sự dần tắt lịm.
Dù vậy, có lẽ sợ chết vẫn chưa là một nỗi sợ lớn nhất. Đã biết bao nhiêu lần, trong cuộc sống, chúng ta hoan mang đến tột cùng khi phải quyết định một điều gì đó vô cùng hệ trọng, nhưng chỉ có một mình, chỉ có bản thân đối diện cùng tất cả mọt giằng co, mọi thách thức, chỉ có trái tim mình thấu cảm.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước chính nơi ấy: ngôi mồ của đời người. Nhưng thật lạ, Hội Thánh không dừng ở bóng tối của cái chết. Ngay giữa nơi tưởng như chấm hết, một điều gì đó đang âm thầm khởi sự. Không là một sự ủi dễ dãi, nhưng là lời hứa mạnh mẽ về sự sống. Không né tránh thực tại đau thương, nhưng đi thẳng vào thực tại ấy để mở một lối thoát.
Bởi Mùa Chay không kết thúc trong tro bụi. Mùa Chay dẫn tới sự sống.
Vì thế, để bước vào Tuần Thánh, trước khi đối diện với Thập Giá tang thương, Chúa muốn chúng ta dừng lại, nhìn vào chính "ngôi mồ" của đời mình… để nghe vang lên một tiếng gọi có thể làm thay đổi tất cả. Một tiếng gọi không kết án, không loại trừ, nhưng đánh thức, nâng dậy, và mở ra một con đường trở về với Nguồn Sự Sống. Đó là nơi không ai bị bỏ quên, không gì là quá muộn, và không một cái chết nào là điểm cuối.
1. NGÔI MỒ, NƠI TƯỞNG NHƯ MỌI SỰ DÃ KẾT THÚC.
Ở làng quê nhỏ Bêtania, một ngôi mồ vừa khép lại. Một thanh niên tên Lazarô đã chết. Không còn gì để hy vọng nữa. Không còn gì để chờ đợi nữa. Người ta đã làm tất cả những gì có thể: chạy thầy, chạy thuốc, khóc lóc, cầu xin… Nhưng cuối cùng vẫn là một tảng đá lăn vào cửa mộ. Kết thúc?
Bốn ngày rồi. Không chỉ là cái chết… mà là cái chết đã "chắc chắn". Mácta, chị của người mới chết nói một lời rất chính xác, rất thật, rất đời. Chắc chắn, không một ai trên cõi đời này không nghĩ như thế: "Thưa Thầy… nặng mùi rồi".
Câu nói đó không chỉ là mùi xác chết. Mà là mùi của một hy vọng đã tắt.
Đâu đó trong cuộc đời mình, ai trong chúng ta cũng có một "ngôi mồ" như thế: một mối quan hệ đã chết; một gia đình đã rạn nứt; một người thân đã ra đi; một ước mơ không còn cứu vãn; hay chính đời sống đức tin đang nguội lạnh…
Có những lúc ta cũng thở dài: "Thôi rồi… hết rồi… không còn gì nữa…".
2. GIÊSU, ĐẤNG KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN TRỄ.
Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa lạnh lùng. Và chính Chúa Giêsu là hiện thân cho sự không lạnh lùng ấy.
Điều lạ trong Tin Mừng hôm nay là: Chúa Giêsu đã không đến ngay. Chúa đến… khi mọi sự đã "xong rồi". Nhưng chính lúc ấy, Tin Mừng ghi nhận một lời rất ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa: "Đức Giêsu đã khóc".
Chúa không đứng xa để giảng đạo. Chúa không giải thích lý thuyết về sự chết. Chúa khóc! Khóc với Mácta. Khóc với Maria. Khóc với nỗi đau của con người. Khóc với loài người đang khóc.
Không những không lạnh lùng, Chúa còn là Đấng thấy nỗi đau của ta; hiểu nỗi đau của ta; và cùng đau với ta. Có những lúc ta tưởng Chúa "đến trễ"… Nhưng thật ra, Chúa vẫn ở đó. Chúa không đi đâu xa để mà phải trễ. Chúa đến đúng lúc để làm điều lớn hơn ta nghĩ.
3. "HÃY LĂN TẢNG ĐÁ RA". ĐÓ LÀ ĐIỀU TA PHẢI LÀM.
Trước khi thực hiện phép lạ, Chúa dạy một điều rất đơn giản: "Hãy đem tảng đá ra". Chúa có thể tự làm. Nhưng Chúa lại muốn con người cộng tác. Chúa không làm tất cả. Chúa không làm thay ta những phận sự thuộc về ta.
Tảng đá đó là gì? Có thể là một sự cứng lòng không chịu tha thứ; một vết thương không muốn mở ra; một tội lỗi cứ giấu kín; một nỗi buồn cứ giữ trong lòng; một sự tham lam không muốn buông bỏ...
Vì ích kỷ. Vì dại dột. Ta cứ để đó… đậy lại… đóng kín… Và rồi nói: "Chúa ơi, sao đời con không thay đổi?".
Hôm nay, Chúa dạy rõ, dứt khoát, mạnh: "Con hãy lăn tảng đá ra". Chúa không phá cửa lòng ta. Chúa chờ ta mở. Chúa muốn ta phải góp phần mình.
4. TIẾNG GỌI XUYÊN QUA CÁI CHẾT.
Sau khi tảng đá được lăn ra, một tiếng gọi vang lên: "Lazarô, hãy ra khỏi mồ!". Không phải là lời an ủi. Không phải là lời chia buồn. Mà là một tiếng gọi đánh thức sự sống.
Và điều không thể đã xảy ra: Người chết bước ra. Còn quấn vải. Còn nguyên vẹn dấu tích của cái chết. Nhưng… đã sống lại.
Lời của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ dành cho Lazarô. Mà dành cho từng người chúng ta:
- Khi ta chán nản → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta tội lỗi → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta mất niềm tin → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
Không có ngôi mồ nào mà tiếng Chúa không chạm tới.
5. "HÃY CỞI KHĂN VÀ ĐỂ ANH ẤY ĐI": HÀNH TRÌNH TIẾP TỤC.
Sau khi Lazarô bước ra, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Chúa nói: "Hãy cởi khăn và để anh ấy đi". Sự sống lại… chưa phải là tất cả. Còn cần được tháo gỡ.
Có những người đã "sống lại" rồi… nhưng vẫn còn bị trói: trói bởi quá khứ; trói bởi mặc cảm; trói bởi sợ hãi. Hãy nhớ, Chúa muốn ta không chỉ sống… mà còn tự do bước đi. Đi theo Chúa. Đi về với Chúa.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước một ngôi mồ. Nhưng Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Không phải để tuyệt vọng. Mà để nghe một lời khẳng định mạnh mẽ: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống".
Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Nước mắt không phải là dấu chấm hết. Vì có một tiếng gọi mạnh hơn sự chết. Tiếng gọi của Đấng Hằng Sống. Tiếng gọi của Đấng làm chủ sự sống. Tiếng gọi đến từ đấng là chính Nguồn sống.
Lạy Chúa Giêsu, có những ngôi mồ trong lòng con mà con đã quen sống chung, quen chấp nhận như một điều không thể thay đổi. Xin cho con đủ can đảm để lăn tảng đá ra, để nghe tiếng Chúa gọi, và bước ra khỏi những gì đang làm con chết dần. Xin cho con tin rằng Chúa không bao giờ quên con, không bao giờ bỏ con, và luôn gọi con trở về sự sống. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Mỗi khi đứng trước phần mộ một ai đó, dễ gây trong lòng chúng ta một cảm giác sợ sệt điều gì đó. Hoàn toàn không phải sợ vất vả, không phải sợ thiếu thốn. Nhưng là sợ một điều âm thầm hơn: Sợ mọi sự dần tắt lịm.
Dù vậy, có lẽ sợ chết vẫn chưa là một nỗi sợ lớn nhất. Đã biết bao nhiêu lần, trong cuộc sống, chúng ta hoan mang đến tột cùng khi phải quyết định một điều gì đó vô cùng hệ trọng, nhưng chỉ có một mình, chỉ có bản thân đối diện cùng tất cả mọt giằng co, mọi thách thức, chỉ có trái tim mình thấu cảm.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước chính nơi ấy: ngôi mồ của đời người. Nhưng thật lạ, Hội Thánh không dừng ở bóng tối của cái chết. Ngay giữa nơi tưởng như chấm hết, một điều gì đó đang âm thầm khởi sự. Không là một sự ủi dễ dãi, nhưng là lời hứa mạnh mẽ về sự sống. Không né tránh thực tại đau thương, nhưng đi thẳng vào thực tại ấy để mở một lối thoát.
Bởi Mùa Chay không kết thúc trong tro bụi. Mùa Chay dẫn tới sự sống.
Vì thế, để bước vào Tuần Thánh, trước khi đối diện với Thập Giá tang thương, Chúa muốn chúng ta dừng lại, nhìn vào chính "ngôi mồ" của đời mình… để nghe vang lên một tiếng gọi có thể làm thay đổi tất cả. Một tiếng gọi không kết án, không loại trừ, nhưng đánh thức, nâng dậy, và mở ra một con đường trở về với Nguồn Sự Sống. Đó là nơi không ai bị bỏ quên, không gì là quá muộn, và không một cái chết nào là điểm cuối.
1. NGÔI MỒ, NƠI TƯỞNG NHƯ MỌI SỰ DÃ KẾT THÚC.
Ở làng quê nhỏ Bêtania, một ngôi mồ vừa khép lại. Một thanh niên tên Lazarô đã chết. Không còn gì để hy vọng nữa. Không còn gì để chờ đợi nữa. Người ta đã làm tất cả những gì có thể: chạy thầy, chạy thuốc, khóc lóc, cầu xin… Nhưng cuối cùng vẫn là một tảng đá lăn vào cửa mộ. Kết thúc?
Bốn ngày rồi. Không chỉ là cái chết… mà là cái chết đã "chắc chắn". Mácta, chị của người mới chết nói một lời rất chính xác, rất thật, rất đời. Chắc chắn, không một ai trên cõi đời này không nghĩ như thế: "Thưa Thầy… nặng mùi rồi".
Câu nói đó không chỉ là mùi xác chết. Mà là mùi của một hy vọng đã tắt.
Đâu đó trong cuộc đời mình, ai trong chúng ta cũng có một "ngôi mồ" như thế: một mối quan hệ đã chết; một gia đình đã rạn nứt; một người thân đã ra đi; một ước mơ không còn cứu vãn; hay chính đời sống đức tin đang nguội lạnh…
Có những lúc ta cũng thở dài: "Thôi rồi… hết rồi… không còn gì nữa…".
2. GIÊSU, ĐẤNG KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN TRỄ.
Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa lạnh lùng. Và chính Chúa Giêsu là hiện thân cho sự không lạnh lùng ấy.
Điều lạ trong Tin Mừng hôm nay là: Chúa Giêsu đã không đến ngay. Chúa đến… khi mọi sự đã "xong rồi". Nhưng chính lúc ấy, Tin Mừng ghi nhận một lời rất ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa: "Đức Giêsu đã khóc".
Chúa không đứng xa để giảng đạo. Chúa không giải thích lý thuyết về sự chết. Chúa khóc! Khóc với Mácta. Khóc với Maria. Khóc với nỗi đau của con người. Khóc với loài người đang khóc.
Không những không lạnh lùng, Chúa còn là Đấng thấy nỗi đau của ta; hiểu nỗi đau của ta; và cùng đau với ta. Có những lúc ta tưởng Chúa "đến trễ"… Nhưng thật ra, Chúa vẫn ở đó. Chúa không đi đâu xa để mà phải trễ. Chúa đến đúng lúc để làm điều lớn hơn ta nghĩ.
3. "HÃY LĂN TẢNG ĐÁ RA". ĐÓ LÀ ĐIỀU TA PHẢI LÀM.
Trước khi thực hiện phép lạ, Chúa dạy một điều rất đơn giản: "Hãy đem tảng đá ra". Chúa có thể tự làm. Nhưng Chúa lại muốn con người cộng tác. Chúa không làm tất cả. Chúa không làm thay ta những phận sự thuộc về ta.
Tảng đá đó là gì? Có thể là một sự cứng lòng không chịu tha thứ; một vết thương không muốn mở ra; một tội lỗi cứ giấu kín; một nỗi buồn cứ giữ trong lòng; một sự tham lam không muốn buông bỏ...
Vì ích kỷ. Vì dại dột. Ta cứ để đó… đậy lại… đóng kín… Và rồi nói: "Chúa ơi, sao đời con không thay đổi?".
Hôm nay, Chúa dạy rõ, dứt khoát, mạnh: "Con hãy lăn tảng đá ra". Chúa không phá cửa lòng ta. Chúa chờ ta mở. Chúa muốn ta phải góp phần mình.
4. TIẾNG GỌI XUYÊN QUA CÁI CHẾT.
Sau khi tảng đá được lăn ra, một tiếng gọi vang lên: "Lazarô, hãy ra khỏi mồ!". Không phải là lời an ủi. Không phải là lời chia buồn. Mà là một tiếng gọi đánh thức sự sống.
Và điều không thể đã xảy ra: Người chết bước ra. Còn quấn vải. Còn nguyên vẹn dấu tích của cái chết. Nhưng… đã sống lại.
Lời của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ dành cho Lazarô. Mà dành cho từng người chúng ta:
- Khi ta chán nản → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta tội lỗi → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta mất niềm tin → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
Không có ngôi mồ nào mà tiếng Chúa không chạm tới.
5. "HÃY CỞI KHĂN VÀ ĐỂ ANH ẤY ĐI": HÀNH TRÌNH TIẾP TỤC.
Sau khi Lazarô bước ra, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Chúa nói: "Hãy cởi khăn và để anh ấy đi". Sự sống lại… chưa phải là tất cả. Còn cần được tháo gỡ.
Có những người đã "sống lại" rồi… nhưng vẫn còn bị trói: trói bởi quá khứ; trói bởi mặc cảm; trói bởi sợ hãi. Hãy nhớ, Chúa muốn ta không chỉ sống… mà còn tự do bước đi. Đi theo Chúa. Đi về với Chúa.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước một ngôi mồ. Nhưng Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Không phải để tuyệt vọng. Mà để nghe một lời khẳng định mạnh mẽ: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống".
Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Nước mắt không phải là dấu chấm hết. Vì có một tiếng gọi mạnh hơn sự chết. Tiếng gọi của Đấng Hằng Sống. Tiếng gọi của Đấng làm chủ sự sống. Tiếng gọi đến từ đấng là chính Nguồn sống.
Lạy Chúa Giêsu, có những ngôi mồ trong lòng con mà con đã quen sống chung, quen chấp nhận như một điều không thể thay đổi. Xin cho con đủ can đảm để lăn tảng đá ra, để nghe tiếng Chúa gọi, và bước ra khỏi những gì đang làm con chết dần. Xin cho con tin rằng Chúa không bao giờ quên con, không bao giờ bỏ con, và luôn gọi con trở về sự sống. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Sài Gòn: Thánh giá trở lại trên đỉnh tháp nhà thờ chính tòa, dấu hiệu hữu hình của đức tin
Vũ Văn An
14:30 20/03/2026
Tạp chí AsiaNews, ngày 20 tháng 3, 2026, cho hay: Công trình đại tu hai Thánh Giá trên đỉnh hai tháp chuông Nhà thờ Đức Bà kéo dài một thập niên đã hoàn thành. Việc lắp đặt trùng với lễ Thánh Giuse. Đối với Đức Tổng Giám Mục Zalewski, đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, chúng là “một dấu hiệu của đức tin được đặt ở trung tâm thành phố”.

Thành phố Sài Gòn (AsiaNews) - Sau nhiều năm trùng tu, Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn [nay là Thành phố Hồ Chí Minh] một lần nữa có thể trưng bày những cây thánh giá vàng trên đỉnh hai ngọn tháp, kể từ hôm qua đã trở lại như một dấu hiệu hữu hình của đức tin và sự hiện diện của Kitô giáo trên bầu trời của đô thị phía Nam Việt Nam.
Việc lắp đặt diễn ra vào Lễ trọng Thánh Giuse và đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quá trình hiện đại hóa địa điểm thờ phượng lịch sử này, khôi phục lại vẻ huy hoàng mới cho một biểu tượng tôn giáo từ lâu đã gắn liền với đời sống tâm linh của thành phố.
Các vị lãnh đạo Giáo hội Việt Nam và các đội trùng tu đã chứng kiến việc lắp đặt hai cây thánh giá, khi cần cẩu nâng chúng lên độ cao 57 mét và cố định vào các tháp được phủ kẽm.
Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Vatican tại Việt Nam, cho biết việc trả lại các cây thánh giá mang “ý nghĩa tâm linh”, sau khi chúng được tháo dỡ vào năm 2023 để trùng tu, theo LiCAS.news.
Đối với vị giám mục, đây là “một dấu hiệu của đức tin được đặt ở trung tâm thành phố, hướng dẫn mọi người đến với mầu nhiệm Thánh Giá của Chúa Kitô” và của một Giáo hội được hình thành bởi “những viên đá sống động”, qua đó, mỗi tín hữu có thể đóng góp thông qua các việc làm đức tin và bác ái.
Đức Tổng Giám Mục Zalewski tiếp tục nhấn mạnh rằng thánh giá “đề cập đến cả sự hy sinh lẫn sự phục sinh”. Buổi lễ hôm qua trùng với lễ Thánh Giuse, bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ.
Do đó, lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục là bảo vệ đức tin, gia đình và đời sống cộng đồng thông qua “sự khiêm nhường và trung thành”. Quá trình lắp đặt các cây thánh giá được giám sát bởi các kỹ sư và chuyên gia trong và ngoài nước.

Mỗi cây thánh giá cao hơn 3.7 mét và nặng khoảng 400 kg. Chúng được làm bằng thép và phủ lá vàng, một vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Các cây thánh giá được sản xuất tại Bỉ dựa trên thiết kế gốc.
Công trình này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu kỹ thuật, bao gồm đánh giá cấu trúc, quét 3D và phân tích vật liệu. Các cây thánh giá nguyên bản, đã tồn tại gần 130 năm, đã được dỡ bỏ vào tháng 3 năm 2023 sau khi phát hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880, nhà thờ vẫn là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố, với công tác trùng tu đã được thực hiện trên mái nhà, kết cấu chịu lực và tháp chuông.
Việc trùng tu các cây thánh giá tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn là một dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy sự phát triển của Giáo hội tại Việt Nam, mà theo Ucan nhận xét, “chỉ riêng năm 2025 đã có hơn 200 nhà thờ, nhà xứ, các công trình tôn giáo và các công trình liên quan đến giáo sĩ được xây dựng trên toàn quốc.
Gần 150 công trình nằm ở các giáo phận phía Bắc, nơi nhiều tài sản của nhà thờ – theo phân tích – đã bị bỏ bê từ lâu kể từ khi nhiều người Công Giáo di cư xuống phía Nam vào năm 1954 sau khi chính phủ cộng sản lên nắm quyền ở miền Bắc.” Hơn nữa, các nhà thờ mới cũng đang xuất hiện ở các khu vực đô thị đang mở rộng khi người di cư chuyển đến các thành phố và thành lập các giáo xứ mới.
Một số dự án này có vẻ rất lớn về quy mô và chi phí, mất đến một thập niên để hoàn thành với chi phí hàng triệu đô la. Một ví dụ nổi bật là Nhà thờ Lạng Văn ở tỉnh Ninh Bình, được khánh thành vào tháng 12 năm ngoái sau 10 năm xây dựng với chi phí 2 triệu đô la – “lớn nhất Đông Nam Á” theo truyền thông địa phương – và được tài trợ bởi một doanh nhân Công Giáo giàu có địa phương.
Tòa nhà theo phong cách Gothic có sức chứa khoảng 5,000 người, với một hội trường tầng hầm dành cho thêm 800 người. Tháp chuông cao 110 mét. Tòa nhà mới này thay thế một nhà thờ cũ không còn đủ chỗ cho gần 4,000 tín hữu của giáo xứ 140 năm tuổi.
Quy mô của những dự án này đã gây ra những cuộc tranh luận—đôi khi gay gắt—trong cộng đồng Công Giáo, khi một số người đặt câu hỏi liệu nguồn lực có nên được đầu tư tốt hơn vào các chương trình dành cho giáo dục, từ thiện hoặc giúp đỡ người nghèo hay không.
Các chuyên gia và nhà xã hội học phân biệt giữa hai hình thức vốn tôn giáo: vốn vật chất—các tòa nhà và tài sản—và vốn xã hội hoặc tinh thần, bao gồm các mối liên kết cộng đồng, phục vụ và đức tin sống động.
Họ cảnh báo rằng nếu vốn vật chất phát triển nhanh hơn vốn tinh thần, một nhà thờ có thể trở nên giàu có về tài sản nhưng nghèo nàn về đời sống cộng đồng. Sự bùng nổ xây dựng hiện nay ở Việt Nam phản ánh cả sự phục hưng lịch sử và mong muốn về sự hiện diện hữu hình. Tuy nhiên, các chuyên gia kết luận rằng thách thức sâu sắc hơn mà Giáo Hội Công Giáo phải đối diện có thể không phải là số lượng các tòa nhà, mà là liệu các tòa nhà đó có giúp nuôi dưỡng các cộng đồng đức tin sống động, có khả năng Phục vụ xã hội và sống theo Phúc Âm hay không.
__________________________________________________________________
(Nguồn ảnh: Son Nu SPC, Minh Phong, Paul Pham / Hội đồng Giám mục Việt Nam)
Chính sách đất đai và lệnh cấm giáo viên làm gia tăng căng thẳng đối với đời sống Kitô giáo ở Giêrusalem
Vũ Văn An
14:58 20/03/2026

Sanad Sahelia của hãng tin EWTNNews, ngày 20 tháng 3 năm 2026 cho hay: Một viên chức Giáo hội cảnh cáo rằng các biện pháp của Israel về đất đai và hạn chế trường học đe dọa tính liên tục của Kitô giáo ở Giêrusalem.
Thực vậy, khi áp lực ngày càng gia tăng đối với sự hiện diện của Kitô giáo ở Giêrusalem, George Akroush, giám đốc Văn phòng Phát triển của Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem và người đứng đầu các dự án xã hội và giáo dục của Giáo hội tại Đất Thánh, cảnh cáo rằng một loạt các biện pháp của Israel ảnh hưởng đến cả đất đai và giáo dục có thể định hình lại cộng đồng Kitô giáo của thành phố và đe dọa tính liên tục về mặt địa lý và xã hội của nó.
Những bình luận của Akroush được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại rộng rãi gần đây được Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, nêu lên về hậu quả của các biện pháp đăng ký đất đai của Israel và việc không công nhận bằng cấp học thuật của người Palestine.
Trong một cuộc phỏng vấn với ACI MENA, dịch vụ tiếng Ả Rập của EWTN News, Akroush đã mô tả một loạt các thách thức liên kết với nhau mà các định chế Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo đang phải đối diện, đặc biệt là ở Giêrusalem. Những diễn biến này đang diễn ra trong một môi trường pháp lý và chính trị phức tạp ở Đông Giêrusalem, nơi cư dân và các định chế phải đối diện với những hạn chế ngày càng tăng liên quan đến tài sản, đi lại và việc làm.
Về vấn đề đất đai, Akroush bày tỏ sự lo ngại sâu xa về quyết định hồi tháng Hai của chính phủ Israel về việc nối lại các thủ tục định cư và đăng ký đối với những vùng đất chưa được ghi nhận chính thức kể từ trước năm 1967. Ông nói rằng cơ chế được sử dụng để xác định và củng cố quyền sở hữu vượt ra ngoài một bước hành chính thông thường.
“Đây không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là một công cụ pháp lý có thể phân loại lại những khu vực rộng lớn thành đất nhà nước,” ông nói, cảnh cáo rằng điều này “mở cửa cho việc tịch thu tài sản tư nhân và tài sản của Giáo hội, làm thay đổi căn bản thực trạng trên thực địa.”
Những nhận xét của ông lặp lại những lo ngại mà Đức Thượng phụ Pizzaballa đã nêu ra trong một bài phát biểu gần đây, trong đó ngài lưu ý rằng nhiều vùng đất của người Palestine vẫn chưa được đăng ký kể từ trước năm 1967, khiến tình trạng pháp lý của chúng “phức tạp” và làm tăng nguy cơ cho các cộng đồng địa phương nếu tình trạng đó thay đổi.
Akroush cho biết chính sách này có thể tái tạo lại những điều đã thấy ở Hebron, nơi việc đưa các nhóm người định cư vào các khu dân cư của người Palestine đã dẫn đến căng thẳng dai dẳng.
“Khi những người định cư được đặt ở trung tâm các khu dân cư, các điểm xung đột thường trực sẽ xuất hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, nền kinh tế địa phương và dần dần làm phân mảnh cấu trúc xã hội,” ông nói.
Akroush nói thêm rằng những chính sách như vậy có thể càng cô lập Giêrusalem khỏi mối liên hệ tự nhiên với Bê-lem và Ramallah, với những hậu quả nghiêm trọng đối với sự gắn kết cộng đồng và tính liên tục lâu dài.
Việc chính quyền Israel từ chối công nhận bằng đại học của người Palestine dành cho giáo viên ở Giêrusalem cũng là “một thách thức nghiêm trọng đối với bản sắc của các cơ sở giáo dục”, Akroush nói, giải thích rằng quyết định này khiến các trường học Kitô giáo phải đối diện với những lựa chọn khó khăn.
“Chúng tôi đang đối diện với thực tại là các trường học có thể buộc phải thay đổi chương trình giảng dạy hoặc mất đi đội ngũ giáo viên có trình độ”, ông nói, nhấn mạnh rằng các cơ sở này phục vụ một sứ mệnh vượt xa ranh giới giáo phái.
Pizzaballa cũng đã nêu bật cuộc khủng hoảng trường học, lưu ý rằng hàng trăm nhà giáo dục Kitô giáo từ Bê-lem không còn có thể đến trường của họ ở Giêrusalem.
“Họ sẽ không còn có thể đến trường nữa, và điều này sẽ không chỉ gây khó khăn về tài chính cho gia đình họ mà còn tạo ra thách thức cho các trường học không thể tìm được giáo viên Kitô giáo”, vị thượng phụ nói. “Đây chỉ là những ví dụ minh họa cho thấy tình hình vẫn còn phức tạp như thế nào đối với tất cả chúng ta.”
Akroush cho biết khoảng 300 cơ sở Kitô giáo cung cấp nhiều dịch vụ – bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội – cho một phần đáng kể dân số Palestine.
“Những cơ sở này không chỉ dành riêng cho người Kitô giáo; chúng phục vụ tất cả mọi người và là một phần thiết yếu của cấu trúc xã hội ở Đất Thánh,” ông nói.
Ông Akroush lưu ý rằng những diễn biến này đang diễn ra trong khi sự chú ý của quốc tế bị phân tán bởi nhiều cuộc khủng hoảng khu vực, làm giảm sự tập trung toàn cầu vào Giêrusalem. Nhắc lại việc đóng cửa Nhà thờ Mộ Thánh năm 2018 để phản đối các biện pháp tương tự, ông nói rằng những thách thức hiện tại “mang một hình thức khác, vượt ra ngoài vấn đề tài sản để bao gồm cả nguồn nhân lực.”
Về cuộc khủng hoảng giáo dục, ông Akroush cho biết việc cấm 232 giáo viên từ Bê-lem đến trường của họ ở Giêrusalem đã ảnh hưởng trực tiếp đến 12 trường học Kitô giáo.
“Những giáo viên này là xương sống của quá trình giáo dục, và sự vắng mặt đột ngột của họ tạo ra một khoảng trống khó có thể lấp đầy,” ông nói.
Ông nói thêm rằng sự thiếu hụt kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn này có thể mất ít nhất 15 năm do chuyên môn độc đáo mà những giáo viên đó sở hữu.
Ông Akroush cho biết hậu quả không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo dục mà còn ảnh hưởng đến các lĩnh vực xã hội và kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh cơ hội việc làm hạn chế và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
“Khi một giáo viên mất việc mà không có phương án thay thế, các gia đình phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, bao gồm cả việc di cư,” ông nói, lưu ý rằng các gia đình trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương. Ông nhấn mạnh rằng Giáo hội tại Đất Thánh, như Thượng phụ Pizzaballa đã nhiều lần nói, “không chỉ đơn thuần là người bảo vệ các nơi linh thiêng mà còn là một cộng đồng sống động phục vụ con người.”
“Nhắm vào các trường học là nhắm vào tương lai,” ông Akroush nói, kêu gọi cộng đồng quốc tế và các Giáo hội trên toàn thế giới theo dõi sát sao các diễn biến, bảo vệ các di sản lịch sử và đảm bảo giáo viên có thể tự do đến nơi làm việc của họ. Ông nói rằng Giáo hội chỉ tìm cách “bảo tồn quyền tự nhiên của mình để ở lại, phục vụ và giáo dục trong thành phố thánh thiêng của mình.”
Sai lầm của nhà tiên tri tận thế dân số khiến các nhà lãnh đạo tư tưởng Công Giáo phải xét lại
Vũ Văn An
15:27 20/03/2026
Cái chết của “nhà tiên tri” về ngày tận thế do dân số gây ra khiến các nhà lãnh đạo tư tưởng Công Giáo phải nhìn lại quá khứ

Amira Abuzeid, trong bản tin EWTNNews ngày 20 tháng 3 năm 2026, cho biết: Các học giả Công Giáo nổi tiếng cho rằng những ý tưởng của cố học giả Paul Ehrlich là “ác độc” và đã góp phần dẫn đến hàng triệu cái chết do các biện pháp kiểm soát dân số cưỡng bức.
Paul Ehrlich, nhà sinh vật học có cuốn sách bán chạy nhất năm 1968 “Quả bom dân số” cảnh cáo về nạn đói hàng loạt sắp xảy ra và thảm họa môi trường do dân số quá đông, và những dự đoán của ông đã được chứng minh là sai lầm một cách ngoạn mục, đã qua đời vào ngày 13 tháng 3 ở tuổi 93. Cái chết của ông đã khiến các học giả Công Giáo phải nhìn lại quá khứ, lên án di sản của ông như một “nhà tiên tri giả” mà những ý tưởng của ông đã thúc đẩy các chính sách kiểm soát dân số chết người và sự suy giảm dân số trên toàn thế giới.
Một số học giả, những người có công trình nghiên cứu trực tiếp về hậu quả từ các ý tưởng của Ehrlich, đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm với EWTN News về trách nhiệm to lớn mà Ehrlich phải gánh chịu vì những “dự đoán sai lầm” của ông, mà theo họ đã dẫn đến cái chết và sự biến mất của hàng triệu người trên thế giới.
“Ông ta là một nhà tiên tri giả tồi tệ nhất,” Steve Mosher, chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số và chuyên gia về Trung Quốc, nói. “Ông ta phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm triệu cái chết trên toàn thế giới, và những dự đoán sai lầm của ông ta đã ngăn cản hàng triệu sinh linh được sinh ra. Không có gì tàn ác hơn thế.”
Cuốn sách nổi tiếng của Ehrlich mở đầu bằng câu nói sau: “Cuộc chiến để nuôi sống toàn nhân loại đã kết thúc. Vào những năm 1970, hàng trăm triệu người sẽ chết đói bất chấp bất cứ chương trình cấp tốc nào được thực hiện hiện nay.”
Các ấn bản sau này của cuốn sách, do Ehrlich đồng tác giả với vợ mình, Anne, đôi khi mở rộng phạm vi thời gian một chút đến “những năm 1970 và 1980”, nhưng dự đoán cốt lõi của ông, rằng nạn đói quy mô lớn giết chết hàng trăm triệu người là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần, chưa bao giờ xảy ra.
Mosher nói: “Ehrlich chưa bao giờ thừa nhận mình đã sai lầm một cách khủng khiếp và tuyệt đối về mọi dự đoán của mình”. “Nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới hiện đang có tỷ lệ sinh dưới mức thay thế một phần là do những tuyên bố sai lầm về thảm họa của ông ta”.
Trong cuốn sách, Ehrlich đề xuất sử dụng biện pháp tránh thai tự nguyện, đại trà, đánh thuế đối với các gia đình đông con, “thuế xa xỉ” đối với các mặt hàng như cũi và tã lót, và “giải thưởng trách nhiệm” cùng các biện pháp khuyến khích khác cho việc không sinh con hoặc trì hoãn hôn nhân.
Tuy nhiên, nếu những phương pháp này không thay đổi được “hệ thống giá trị” của người dân, ông đề xuất chính phủ buộc phải thay đổi “bằng vũ lực”, chẳng hạn như thêm chất khử trùng tạm thời vào nguồn nước hoặc thực phẩm thiết yếu (với thuốc giải độc do chính phủ phân phối để kiểm soát tỷ lệ sinh).
Ông cũng kêu gọi thành lập một cơ quan liên bang quyền lực để thực thi giới hạn dân số và việc ràng buộc viện trợ nước ngoài với nỗ lực kiểm soát dân số của các quốc gia nhận viện trợ, điều mà theo Mosher, đến nay vẫn là một phần của luật pháp Hoa Kỳ.
Ehrlich cho rằng những điều này là cần thiết để ngăn chặn thảm họa, nhấn mạnh “việc điều tiết có ý thức số lượng con người” và rằng “chính căn bệnh ung thư [của sự tăng trưởng dân số] phải được loại bỏ”.
Cái chết của Ehrlich “đánh dấu sự kết thúc cuộc đời của một trong những kẻ thù lớn nhất của nhân loại”, Catherine Pakaluk, một nhà kinh tế học được đào tạo tại Harvard, hiện đang làm việc tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và là tác giả của cuốn sách năm 2024 “Những người con gái của Hannah: Những người phụ nữ lặng lẽ thách thức tình trạng thiếu sinh”, trong đó những phụ nữ có trình độ đại học giải thích lý do tại sao họ chọn có gia đình đông con, cho biết.
“Ông ta mất cân bằng, và không có phần nào trong công việc của ông ta là đúng đắn”, bà nói. “Vụ bê bối lớn là ông ta được chào đón không chỉ bởi những người tiến bộ trên khắp thế giới mà ngay cả bởi những người theo Kitô giáo và Công Giáo như một loại tiên tri nào đó.”
Mosher đồng ý: “Nhiều người hối hận vì đã bị Ehrlich và những tuyên bố sai lầm của ông ta lừa dối. Họ nói với tôi rằng họ đã bị lừa sử dụng biện pháp tránh thai hoặc phá thai, khiến những đứa con lẽ ra họ đã có cũng bị hủy hoại.”
Ông ta dạy “những điều thực sự tồi tệ, căm ghét nhân loại. Tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn ông ta được an nghỉ,” Mosher nói.
Mặc dù sau này Ehrlich đã tự tách mình khỏi những chính sách cưỡng chế mà ông ta khẩn trương đề xuất trong cuốn sách đầu tiên, Mosher nói với EWTN News rằng Ehrlich thường từ chối tranh luận với những người có ý kiến trái ngược với ông ta “vì ông ta không thích bị phản bác và không thể thừa nhận mình sai.”
Thay vào đó, Ehrlich càng khẳng định lập trường của mình, Mosher nói: “Cứ mỗi thập niên trôi qua, ông ta lại viết một cuốn sách mới, giải thích rằng những dự đoán của ông ta chỉ là quá sớm, chứ không phải là sai. Ông ta dạy rằng con người đang gây nguy hiểm cho khả năng duy trì sự sống của Trái đất và là một tai họa cho hành tinh. Bằng cách tự hủy diệt bản thân, chúng ta sẽ làm một việc tốt cho mẹ Trái đất.”
Thật vậy, vào năm 2018, Ehrlich nói rằng sự sụp đổ của nền văn minh là “gần như chắc chắn trong vài thập niên tới”.
Một bài cáo phó trên tờ New York Times tuần trước gọi những dự đoán của Ehrlich về sự sụp đổ của hệ sinh thái và nạn đói hàng loạt là “vội vàng” chứ không phải là sai.
Chính sách một con của Trung Quốc là kết quả từ những ý tưởng của Ehrlich.
Năm 1979, Mosher, người từng học nhân chủng học, hải dương học và nghiên cứu Đông Á tại Đại học Stanford, nơi Ehrlich giảng dạy, là nhà khoa học xã hội người Mỹ đầu tiên đến thăm Trung Quốc đại lục. Được chính phủ Trung Quốc mời đến đó, ông đã tận mắt chứng kiến phụ nữ bị ép buộc phá thai theo “chính sách một con”.
Mosher cho biết vào thời điểm đó ông là một người vô thần ủng hộ quyền lựa chọn, nhưng việc chứng kiến sự tàn bạo của các vụ phá thai, triệt sản và giết trẻ sơ sinh cưỡng bức đã khiến ông thay đổi quan điểm và cuối cùng trở thành một người Công Giáo ủng hộ sự sống.
Mosher gọi Ehrlich là “cha đỡ đầu của chính sách một con của Trung Quốc” vì chế độ cộng sản đã áp dụng trực tiếp các nguyên tắc từ cuốn sách của Ehrlich, cùng với các nguồn khác.
“Các đề xuất của ông ấy, cho rằng chính phủ nên áp đặt các chế độ kiểm soát dân số và bảo tồn tài nguyên hà khắc, bằng bất cứ phương tiện nào cần thiết, đã dẫn đến việc giết hại cưỡng bức 400 triệu trẻ em chưa sinh và trẻ sơ sinh”, Mosher nói.
Ông chỉ ra rằng những ý tưởng của Ehrlich sai lầm đến mức Trung Quốc hiện đang trải qua “sự sụp đổ dân số”. Chính phủ đang tuyệt vọng tìm cách tăng tỷ lệ sinh, đề xuất các biện pháp khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh con.
Tư tưởng của Ehrlich “phủ nhận sự quan phòng của Thiên Chúa”.
Pakaluk nói rằng tư tưởng của Ehrlich “phủ nhận sự quan phòng của Thiên Chúa”, “đặc biệt là trong những lĩnh vực thuộc về Thiên Chúa: Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa là tác giả của sự sống và cái chết”.
Về vấn đề tăng trưởng (hoặc suy giảm) dân số và biến đổi khí hậu, Pakaluk nói rằng những người có đức tin nên tự hỏi: “Điều này, dường như khó khăn hoặc bất khả thi, đặt ra thách thức như thế nào đối với xã hội chúng ta để thấy được kế hoạch của Thiên Chúa?”
“Với niềm hy vọng của những người có đức tin, chúng ta cùng nói với Đức Mẹ… làm thế nào? Làm thế nào để con người không trở thành mối đe dọa đối với nhân loại? Đó luôn là câu hỏi của Đức Mẹ. Mẹ không nghi ngờ, Mẹ chỉ có một câu hỏi”, Pakaluk nói.
“Câu hỏi ‘làm thế nào’ là nhiệm vụ của những người có thiện chí, cụ thể là các nhà khoa học,” bà nói.
Cuộc Cách mạng Xanh
Những dự đoán của Ehrlich về nạn đói hoàn cầu đã không xảy ra một phần là nhờ Cuộc Cách mạng Xanh, vốn đã làm thay đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp thông qua những tiến bộ kỹ thuật. Đó là một sáng kiến kỹ thuật hoàn cầu rộng lớn nhằm chống lại nạn đói bằng cách đưa vào sử dụng các giống cây trồng năng suất cao, kháng bệnh (đặc biệt là lúa mì và gạo).
Các yếu tố chính bao gồm phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu và thủy lợi thâm canh, chuyển đổi nông nghiệp sang các phương pháp kỹ nghệ. Điều này đã làm tăng đáng kể sản lượng lương thực hoàn cầu và ngăn chặn nạn đói trên quy mô như dự đoán, mặc dù nạn đói và suy dinh dưỡng vẫn tồn tại ở một số nơi trên thế giới vì lý do chính trị hoặc kinh tế.
Tác động văn hóa to lớn của Ehrlich
Mặc dù Ehrlich là một trong nhiều nhà khoa học cho rằng thế giới không thể đáp ứng được sự gia tăng dân số, nhưng sức hút cá nhân của Ehrlich đã giúp phổ biến các ý tưởng của ông. Ông đã xuất hiện trên chương trình “The Tonight Show Starring Johnny Carson” ít nhất 20 lần.
“Ehrlich đã có tác động văn hóa to lớn,” Mosher nói. “Ông ta là một kẻ dẫn dụ dỗ đã lừa dối nhiều thế hệ thanh niên Mỹ, những người bị các giáo sư ép buộc phải đọc những bài viết của ông ta. Họ nghĩ rằng việc chỉ sinh một con là điều đúng đắn về mặt xã hội.”
Ehrlich đã viết hơn 50 cuốn sách và thành lập tổ chức Zero Population Growth, nay gọi là Population Connection, tổ chức này cho rằng tình trạng dân số quá đông là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Ông đã nhận được hàng chục giải thưởng cho công việc của mình.
Ehrlich sinh ra ở Philadelphia năm 1932 và lấy bằng cử nhân tại Đại học Pennsylvania, sau đó nhận bằng tiến sĩ về côn trùng học tại Đại học Kansas, chuyên nghiên cứu về bướm.
VietCatholic TV
F-35 trúng đạn phòng không Iran, phi công Mỹ anh dũng vượt thoát. Căng thẳng trong cuộc họp Nhật-Mỹ
VietCatholic Media
03:39 20/03/2026
1. Iran tuyên bố đã tấn công vào Bộ An ninh Nội địa Israel bằng máy bay điều khiển từ xa, bắn trúng F-35
Quân đội Iran tuyên bố đã tấn công Bộ An ninh Nội địa Israel ở Tây Giêrusalem bằng máy bay điều khiển từ xa để trả đũa vụ sát hại các quan chức cao cấp và hàng chục thủy thủ của nước này gần đây.
Theo một tuyên bố, các cuộc tấn công này là “để trả thù cho máu của những người anh hùng” trên tàu chiến IRIS Dena và Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib.
Hiện chưa rõ có thiệt hại nào xảy ra hay có thương vong nào không.
Hơn 80 binh sĩ hải quân Iran đã thiệt mạng vào ngày 4 tháng 3 khi Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu IRIS Dena ở phía nam Sri Lanka khi tàu này đang trở về từ cuộc tập trận ở Ấn Độ. Ông Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hồi đầu tuần này.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC tuyên bố đã tấn công và làm hư hại máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công và “gây hư hại” cho một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.
Đại úy Tim Hawkins, phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, nói với CNN rằng một chiếc máy bay phản lực đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran” thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp.
“Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định”, Hawkins cho biết.
[Al Jazeera English: Iran says it targeted Israel’s internal security ministry with drones]
2. Theo báo cáo, các sĩ quan quân đội Anh đang hợp tác với Mỹ trong kế hoạch tại eo biển Hormuz.
Theo các quan chức quốc phòng được tờ The Times dẫn lời, Anh đã cử các sĩ quan quân đội đến Mỹ để giúp lập kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.
Nhóm nhỏ các chuyên gia quân sự, hiện đang đóng quân tại Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ ở căn cứ không quân MacDill tại Tampa, Florida, được giao nhiệm vụ giúp “phát triển các phương án để cho phép tàu thuyền đi qua điểm nghẽn giao thông, nơi được tường trình có chứa thủy lôi”, theo các bản tin hàng ngày.
Như chúng tôi đã đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC đã tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz đối với “kẻ thù”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá dầu và các tuyến vận tải biển toàn cầu.
Lời kêu gọi của Tổng thống Trump về một liên minh hải quân quốc tế để buộc eo biển phải mở cửa cho đến nay vẫn chưa nhận được nhiều sự ủng hộ.
[Al Jazeera English: UK military officers working with US on Strait of Hormuz plans: Report]
3. Tổng thống Trump nhắc đến Trân Châu Cảng khi nói về việc phát động chiến tranh với Iran.
Tổng thống Mỹ đã bị các phóng viên chất vấn tại Phòng Bầu dục về lý do tại sao ông không phối hợp hoặc thông báo cho các đồng minh, chẳng hạn như Nhật Bản, trước khi phát động chiến tranh.
“Chúng tôi không nói với ai về điều đó vì chúng tôi muốn tạo bất ngờ,” Tổng thống Trump nói, rồi quay sang Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và nói tiếp, “Ai hiểu rõ về sự bất ngờ hơn Nhật Bản? Tại sao các bạn không nói với tôi về vụ tấn công Trân Châu Cảng?”
Vụ đánh bom của Nhật Bản vào căn cứ hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng, Hawaii ngày 7 tháng 12 năm 1941 đã khiến hơn 2.300 người Mỹ thiệt mạng. Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản vào ngày hôm sau.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tỏ ra bị bất ngờ khi Tổng thống Trump đề cập đến cuộc tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản.
Mireya Solís, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Á Châu tại Viện Brookings ở Washington, DC, cho biết những phát ngôn của Tổng thống Trump là “bất thường – gây sốc”.
“Mục đích của chuyến thăm này là nhấn mạnh tầm nhìn chung – mối quan hệ bền chặt gắn kết Nhật Bản và Hoa Kỳ – chứ không phải quá khứ chia rẽ, sự cạnh tranh gay gắt và xung đột trong chiến tranh”, ông Solís nói với tờ The New York Times.
Trong khi ca ngợi sự ủng hộ của Nhật Bản đối với các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz; Tổng thống Trump đã kịch liệt chỉ trích NATO
Ông cho biết ông sẽ thảo luận về việc hợp tác với Nhật Bản trong việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời ca ngợi sự hỗ trợ “to lớn” của nước này.
Ông một lần nữa chỉ trích NATO vì đã không giúp đỡ Hoa Kỳ trong việc mở lại tuyến đường thủy vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu.
“Họ đang nỗ lực hết mình,” Tổng thống Trump nói khi đề cập đến Nhật Bản. “Không giống như NATO”.
Tổng thống Trump nhắc lại những tuyên bố trước đây, bao gồm cả việc Mỹ có thể chiếm đảo Kharg của Iran “bất cứ lúc nào chúng ta muốn”. Hòn đảo này là một mảnh đất nhỏ ở phía bắc Vịnh Ba Tư, nơi xuất khẩu 90% lượng dầu thô của Iran.
Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông sẽ không triển khai “quân đội ở bất cứ đâu”, và chiến dịch quân sự chống lại Iran là “đi trước thời hạn”. Tuy nhiên, đa số người Mỹ tin rằng Tổng thống Trump cuối cùng sẽ điều quân vào Iran, nhưng không ủng hộ ý tưởng đó
Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vừa kết thúc hôm nay, khoảng 65% người Mỹ tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ ra lệnh đưa quân vào một cuộc chiến tranh trên bộ quy mô lớn ở Iran, nhưng chỉ có 7% ủng hộ ý kiến này.
Cuộc thăm dò kéo dài ba ngày cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong công chúng nhìn chung vẫn giữ nguyên ở mức 40%, tăng một điểm phần trăm so với cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện vài giờ sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng Hai. Cuộc thăm dò, thu thập ý kiến từ 1.545 người trưởng thành trên toàn quốc tại Mỹ, có sai số khoảng ba điểm phần trăm.
Đa số thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump ủng hộ cuộc chiến như hiện tại, với 77% cho rằng họ tán thành các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, so với 6% của đảng viên Dân chủ và 28% của những người độc lập.
Theo kết quả cuộc thăm dò, khoảng 37% người Mỹ nói chung ủng hộ cuộc chiến. 59% phản đối, trong đó có khoảng một phần năm đảng viên Cộng hòa.
Khoảng 63% đảng viên Cộng hòa – và 34% người Mỹ nói chung – cho biết họ sẽ ủng hộ việc triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ lực lượng đặc biệt đến Iran. 55% người được hỏi trong cuộc thăm dò cho biết họ phản đối việc triển khai bất kỳ lực lượng bộ binh nào, bất kể quy mô chiến dịch lớn hay nhỏ.
[Politico: Trump invokes Pearl Harbor in talking about launching Iran war]
4. Liên minh Nhật Bản-Mỹ bị thử thách khi thủ tướng gặp gỡ Tổng thống Trump.
Đây sẽ là một phép thử thực sự đối với mối quan hệ này, và đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và một đồng minh chủ chốt kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu.
Kế hoạch ban đầu về thuế quan và thương mại, cũng như việc Nhật Bản gửi tiền, có lẽ đã bị hủy bỏ. Mọi người dự đoán Tổng thống Trump sẽ lại gây áp lực lên Thủ tướng Sanae Takaichi để điều tàu chiến đến eo biển Hormuz.
Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung năng lượng – khoảng 90% nguồn cung của nước này đến từ khu vực Trung Đông. Là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản sở hữu hải quân mạnh nhất thế giới.
Phần lớn hải quân của nước này bao gồm các tàu hộ tống, khoảng 49 tàu khu trục và tàu hộ vệ được trang bị hệ thống Aegis, với các hỏa tiễn công nghệ cao tiên tiến. Con số này lớn hơn nhiều so với các nước như Anh và Pháp.
Thủ tướng Takaichi không cần phải đưa vấn đề này ra quốc hội, nhưng hơn 80% cử tri Nhật Bản phản đối, vì vậy bà sẽ chịu tổn thất lớn trong các cuộc thăm dò dư luận, đặc biệt là từ những người ủng hộ bà. Hơn nữa, hải quân bị hạn chế bởi hiến pháp hòa bình – nó đã được sử dụng cho các hoạt động chống cướp biển, nhưng về mặt kỹ thuật, nó không thể tham chiến.
Nhật Bản có quan hệ tốt với Iran, vì vậy một số nhà phân tích tin rằng Nhật Bản có thể sẽ cố gắng đàm phán với Tehran để được bảo đảm an toàn cho nguồn cung cấp của mình đổi lại việc Nhật Bản không tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch này.
Các nhà phân tích cho rằng Nam Hàn cũng có thể xem xét điều đó. Nước này chưa thẳng thừng từ chối yêu cầu của Tổng thống Trump về việc điều tàu chiến đến khu vực, nhưng hầu hết các chính trị gia trong đảng cầm quyền đều cho rằng làm như vậy sẽ vi phạm luật pháp Nam Hàn.
[Al Jazeera English: Japan-US alliance put to the test as premier meets Trump]
5. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh tác động kinh tế toàn cầu của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel đối với Iran.
Cho đến nay, sau cuộc họp báo giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, chúng ta biết được hai điều: thứ nhất, Tổng thống Trump kỳ vọng Nhật Bản nên “tăng cường” hoạt động vì 90% lượng dầu nhập khẩu của nước này đi qua eo biển Hormuz.
Trước cuộc họp này, một tuyên bố chung đã được một số nhà lãnh đạo NATO và Nhật Bản đưa ra, về cơ bản báo hiệu rằng các đồng minh của Mỹ sẽ không gửi tàu đến eo biển mà thay vào đó sẽ đóng góp những gì họ gọi là “nỗ lực thích hợp”. Vì vậy, về cơ bản, cho đến nay, Nhật Bản và các đồng minh Âu Châu đã thể hiện sự ủng hộ về chính trị chứ không phải về quân sự.
Takaichi đã đi xa hơn bất kỳ ai mong đợi khi nói về những tác động đáng kể của chiến tranh đối với nền kinh tế toàn cầu.
Cho đến nay, Tổng thống Trump đã cố gắng thể hiện rằng về mặt quân sự, Hoa Kỳ đã làm tốt và Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng không thể phủ nhận tác động của cuộc chiến này đã gây ra những ảnh hưởng lan rộng đến nền kinh tế toàn cầu, và Takaichi đã bày tỏ điều đó rất rõ ràng.
Bà đã đề xuất những ý tưởng mà bà cho rằng sẽ giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh giá dầu và khí đốt đang tăng vọt.
Bà đồng ý rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, lên án các cuộc tấn công đã xảy ra và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Nhưng bà Takaichi nói rằng bà cũng đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột này và, theo lời bà, “đạt được hòa bình và hòa hợp”.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết toàn thế giới đang trải qua một môi trường an ninh nghiêm trọng và nền kinh tế toàn cầu sắp phải hứng chịu một “cú sốc lớn”.
“Nhưng tôi tin chắc rằng chỉ có ngài mới có thể đạt được hòa bình trên toàn thế giới,” bà Takaichi nói, nhấn mạnh chuyến đi đến Tòa Bạch Ốc của bà là để trực tiếp truyền đạt thông điệp đó từ cộng đồng quốc tế tới tổng thống Mỹ.
Bà Takaichi cho biết Nhật Bản đã và đang liên hệ với Iran, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Iran vào các nước vùng Vịnh và việc đóng cửa eo biển Hormuz.
[Politico: Japan’s PM highlights global economic impact of US-Israeli war on Iran]
6. Ukraine chấp nhận sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu để khôi phục hoạt động khai thác dầu Druzhba.
Ukraine đã chấp nhận sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Liên Hiệp Âu Châu để sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại, nhằm khôi phục dòng chảy dầu đến Hung Gia Lợi và Slovakia.
Thỏa thuận này đạt được hai ngày trước khi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu họp tại Brussels và có thể giúp xoa dịu căng thẳng đã khiến Hung Gia Lợi chặn khoản vay 90 tỷ euro của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Ukraine.
“Liên minh Âu Châu đã đề nghị Ukraine hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ,” Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa cho biết trong một tuyên bố chung. “Phía Ukraine đã hoan nghênh và chấp nhận đề nghị này. Các chuyên gia Âu Châu sẵn sàng hỗ trợ ngay lập tức. “
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã xác nhận sự ủng hộ của Kyiv đối với kế hoạch này, viết trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu rằng ông “hoan nghênh và chấp nhận” đề nghị của Liên Hiệp Âu Châu về “sự hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ cần thiết” để hoàn thành việc sửa chữa và tìm kiếm các giải pháp dài hạn hơn.
Động thái này diễn ra sau các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu hồi tháng Giêng làm gián đoạn dòng chảy dầu, bà von der Leyen và ông Costa cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ đã có những “cuộc thảo luận căng thẳng” với các quốc gia thành viên và Ukraine để “sửa chữa và khôi phục dòng chảy dầu”.
“Ưu tiên của chúng tôi là bảo đảm an ninh năng lượng cho tất cả công dân Âu Châu”, họ nói, đồng thời Ủy ban cũng đang nghiên cứu “các tuyến đường thay thế cho việc vận chuyển dầu thô không phải của Nga” đến Trung và Đông Âu.
Đây là lần đầu tiên Kyiv cho phép kiểm tra đường ống dẫn dầu kể từ khi nó bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga hồi tháng Giêng. Budapest, quốc gia phụ thuộc vào đường ống này để vận chuyển dầu từ Nga, đã cáo buộc Ukraine trì hoãn việc sửa chữa và nhiều lần kêu gọi Ủy ban Âu Châu cử kỹ thuật viên đến đánh giá mức độ thiệt hại.
Vấn đề leo thang thành một cuộc tranh chấp ngoại giao rộng hơn sau khi Budapest và Slovakia đe dọa chặn khoản viện trợ trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine nếu nước này không nhanh chóng sửa chữa.
Ukraine khẳng định việc sửa chữa đang được tiến hành và hiện trường vẫn quá nguy hiểm để tiến hành kiểm tra. Nước này đã ngăn chặn nỗ lực trước đó của Hung Gia Lợi trong việc đến thăm đường ống dẫn dầu, coi các phái đoàn của họ là “khách du lịch”. Tổng thống Zelenskiy cũng từng thừa nhận rằng ông không muốn sửa chữa đường ống vì làm như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu dầu của Nga.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về nguồn cung năng lượng và sự ủng hộ dành cho Ukraine trước thềm Hội đồng Âu Châu tiếp theo.
[Politico: Ukraine accepts EU help to restart Druzhba oil flows]
7. Kallas: Chiến tranh giống như một cuộc tình - dễ bắt đầu, khó kết thúc.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu đã cảnh báo các nhà lãnh đạo tại một hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Năm rằng khối này có thể dễ dàng bị cuốn vào một cuộc xung đột gay gắt ở Trung Đông, điều mà sẽ rất khó để thoát ra được.
Cao ủy Kaja Kallas đã có bài phát biểu tại Hội đồng Âu Châu ở Brussels để cảnh báo về việc tham gia vào một cuộc chiến tranh không hồi kết chống lại Iran do Mỹ và Israel dẫn đầu.
Theo hai nhà ngoại giao được các lãnh đạo thông báo về cuộc đàm phán kín, chỉ có tổng thống và thủ tướng tham dự, bà nói: “Khởi xướng chiến tranh giống như một cuộc tình - dễ bắt đầu nhưng khó kết thúc.”
Đồng thời, Kallas nhắc lại tầm quan trọng của việc Liên Hiệp Âu Châu bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực nhưng cho biết hiện không có nhiều ý định mở rộng phạm vi hoạt động của chiến dịch hải quân Aspides, hiện đang hoạt động ở Biển Đỏ.
Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các đồng minh - bao gồm các quốc gia Âu Châu như Pháp, Đức và Vương quốc Anh - giúp hộ tống các tàu dân sự đi qua eo biển Hormuz.
Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt trong những ngày gần đây sau khi Tehran đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này đối với hoạt động vận chuyển, khiến các tàu chở dầu và khí đốt phục vụ các quốc gia xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch như Ả Rập Xê Út và Qatar bị mắc kẹt.
“Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta 'kết liễu' những gì còn lại của Nhà nước khủng bố Iran, và để các quốc gia sử dụng nó, chứ không phải chúng ta, phải chịu trách nhiệm về 'Eo biển'? Điều đó sẽ khiến một số 'đồng minh' không hợp tác của chúng ta phải hành động, và nhanh chóng!!!”, Tổng thống Trump nói hôm thứ Tư.
Nhóm của Kallas chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.
[Politico: Kallas: War is like a love affair — easy to get in, hard to get out]
8. Đã có bao nhiêu người thiệt mạng trong cuộc chiến này?
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 khi lãnh đạo tối cao bị ám sát, tiếp tục lan rộng khắp khu vực, với bạo lực bùng phát ở Trung Đông. Dưới đây là tình hình hiện tại tính cho đến Thứ Năm, 19 Tháng Ba.
Iran: Ít nhất 1.444 người thiệt mạng và 18.551 người bị thương.
Li Băng: 968 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3, trong đó có hơn 100 trẻ em.
Iraq: 60 người thiệt mạng, chủ yếu là thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân do Iran hậu thuẫn.
Israel: 17 người thiệt mạng, trong đó có 15 thường dân và hai binh sĩ Israel ở miền nam Li Băng.
Hoa Kỳ: 13 binh sĩ thiệt mạng – 7 người trong chiến dịch chống Iran và 6 người trong vụ tai nạn máy bay trên bầu trời Iraq.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Tám người thiệt mạng, trong đó có hai binh sĩ.
Kuwait: Sáu người thiệt mạng, trong đó có hai người trong các vụ tấn công của Iran.
Palestine: Ba phụ nữ thiệt mạng ở khu Bờ Tây bị tạm chiếm.
Syria: Bốn người thiệt mạng
Oman: Ba người thiệt mạng
Ả Rập Xê Út: Hai người thiệt mạng
Bahrain: Hai người thiệt mạng
Pháp: Một binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ở miền bắc Iraq.
[Al Jazeera English: How many people have been killed in the war?]
9. Liên Hiệp Âu Châu cho phép Ukraine và Moldova tiến thêm các bước nữa để gia nhập Liên Hiệp Âu Châu bất chấp sự cản trở của ông Orbán.
Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục thúc đẩy các bước cần thiết để đưa Ukraine và Moldova gia nhập khối, bất chấp những nỗ lực của Hung Gia Lợi nhằm ngăn chặn việc mở rộng hơn nữa.
Hai quốc gia đang có ý định gia nhập Liên Hiệp Âu Châu đã được hướng dẫn pháp lý về ba “nhóm” đàm phán cần hoàn thành trước khi gia nhập (hướng dẫn cho ba nhóm khác đã được chia sẻ vào tháng 12). Toàn bộ quy trình bao gồm sáu nhóm, được chia nhỏ thành tổng cộng 35 chương, bao gồm nhiều vấn đề mà các quốc gia phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên Hiệp Âu Châu.
Kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu là tạo điều kiện cho Kyiv và Chișinău bắt đầu sớm hơn về mặt kỹ thuật cần thiết, ngay cả khi các cuộc đàm phán chính thức vẫn đang bế tắc do sự cản trở của Hung Gia Lợi.
Phát biểu sau bữa sáng làm việc với Ukraine tại Brussels, bà Marilena Raouna, Bộ trưởng phụ trách Âu Châu của Síp, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu, cho biết: “Việc mở rộng không phải là một cử chỉ mang tính biểu tượng, mà là một khoản đầu tư chiến lược vào hòa bình và ổn định của Âu Châu”, đồng thời ca ngợi “cam kết phi thường” của Ukraine đối với các cải cách bất chấp cuộc chiến đang diễn ra với Nga.
Phát biểu tại cùng cuộc họp báo, Cao ủy Mở rộng Liên Hiệp Âu Châu Marta Kos cho biết khối này phải đẩy nhanh tiến trình gia nhập. Bà Kos nói: “Chúng ta phải tăng tốc”, đồng thời nhấn mạnh rằng “không thể có một Âu Châu an toàn nếu không có một Ukraine an toàn, dân chủ và thịnh vượng là một trong số chúng ta”.
Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka gọi bước đi này là “mang tính cách mạng”, đồng thời khẳng định Kyiv sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách bất chấp chiến tranh.
Phát biểu sau một cuộc gặp riêng với Moldova, ông Raouna cho biết Chișinău đang “tiến triển một cách quyết định” trong quá trình gia nhập, với các cải cách được thực hiện với tốc độ “ấn tượng”.
“Đây là một bước đi quan trọng và thiết thực,” Phó Thủ tướng Moldova phụ trách hội nhập Âu Châu, bà Cristina Gherasimov, cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng việc gia nhập vẫn là “con đường khả thi duy nhất” cho tương lai của đất nước, và Moldova hy vọng sẽ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2030.
Tổng thống Hung Gia Lợi Viktor Orbán đã coi việc ngăn chặn Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông trước cuộc bầu cử quốc gia ngày 12 tháng 4. Tình trạng bế tắc này cũng đang kìm hãm Moldova, khi nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của nước này diễn ra song song với Ukraine.
Thông báo này dự kiến sẽ được đưa ra tại một cuộc họp ở Síp hồi đầu tháng, nhưng đã bị hoãn lại sau khi một máy bay điều khiển từ xa của Iran tấn công một căn cứ không quân của Anh trên đảo.
Giờ đây, sự chú ý chuyển sang việc liệu các nước thành viên có gỡ bỏ được rào cản ở giai đoạn tiếp theo hay không — chính thức mở các cuộc đàm phán gia nhập — vào cuối năm nay.
[Politico: EU hands Ukraine and Moldova next steps toward membership despite Orbán block]
10. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho rằng cả hai bên có thể đang phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres hôm thứ Năm cho biết có “cơ sở hợp lý” để tin rằng cả hai bên trong cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran có thể đã phạm tội ác chiến tranh, khi các cuộc tấn công và trả đũa nhằm vào các cơ sở năng lượng ngày càng gia tăng.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với POLITICO trong chuyến thăm Brussels trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Âu Châu hôm thứ Năm, ông Guterres cho biết: “Nếu có các cuộc tấn công nhằm vào Iran hoặc từ Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tôi nghĩ rằng có đủ cơ sở để cho rằng chúng có thể cấu thành tội ác chiến tranh.”
Hôm thứ Tư, Israel tấn công mỏ khí đốt tự nhiên South Pars của Iran, sau đó Tehran đã phát động một cuộc tấn công trả đũa vào một khu phức hợp năng lượng lớn ở Qatar. Ngoài ra, ông Guterres cho biết số thương vong dân thường ngày càng tăng khiến cả hai bên trong cuộc xung đột đều có nguy cơ bị buộc tội tội ác chiến tranh.
“Tôi không thấy có gì khác biệt. Việc ai tấn công vào thường dân không quan trọng. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông nói.
Các đại diện của chính phủ Mỹ và Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Guterres. Mỹ và Israel đã bắt đầu chiến dịch ném bom vào ngày 28 tháng 2, giết chết lãnh đạo tối cao của Iran và châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa đang diễn ra từ Tehran nhằm vào các địa điểm trên khắp Trung Đông.
Sau khi kêu gọi giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, ông Guterres dường như đổ lỗi cho Israel vì đã đẩy cuộc xung đột tiến lên, và kêu gọi Tổng thống Donald Trump thuyết phục nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu chấm dứt nó.
“Chiến tranh cần phải chấm dứt… và tôi tin rằng việc chấm dứt chiến tranh nằm trong tay Hoa Kỳ. Có thể [chấm dứt chiến tranh], nhưng điều đó phụ thuộc vào ý chí chính trị để thực hiện điều đó,” ông Guterres nói với người dẫn chương trình Anne McElvoy trong một tập của podcast Liên Hiệp Âu Châu Confidential phát sóng sáng thứ Sáu.
“Tôi tin chắc rằng Israel, với tư cách là một chiến lược, muốn đạt được mục tiêu phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Iran và thay đổi chế độ. Và tôi tin rằng Iran cũng có một chiến lược, đó là kháng cự càng lâu càng tốt và gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt. Vì vậy, chìa khóa để giải quyết vấn đề là Mỹ quyết định tuyên bố rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Ông Guterres nói thêm: “Tổng thống Trump sẽ có thể thuyết phục… những người cần được thuyết phục rằng công việc đã hoàn thành. Rằng công việc có thể kết thúc.”
Tổng thư ký cũng cho rằng quyết định của Mỹ về việc phát động các cuộc tấn công vào Iran là do Israel gây ra.
“Tôi không nghi ngờ gì rằng đây là điều phù hợp với chiến lược của Israel… nhằm lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến. Mục tiêu đó đã đạt được. Nhưng điều này đang gây ra đau khổ tột cùng ở Iran, [và] trong khu vực, thậm chí cả ở Israel. Và nó đang tạo ra tác động tàn phá đối với nền kinh tế toàn cầu mà hậu quả của nó vẫn còn quá sớm để lường trước. Vì vậy, chúng ta nhất định phải chấm dứt cuộc xung đột này”, ông nói.
Nhưng việc tìm lối thoát có thể khó khăn, và quan hệ giữa Liên Hiệp Quốc và chính quyền Tổng thống Trump vẫn còn lạnh nhạt.
Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu ba tuần trước hay chưa, Guterres trả lời dứt khoát: “Không, không, không… Tôi chỉ nói chuyện với những người tôi cần nói chuyện. Nhưng đây không phải là một bộ phim truyền hình dài tập.”
Tuy nhiên, ông khẳng định đã “liên lạc với tất cả các bên”, kể cả chính quyền Tổng thống Trump, kể từ khi xung đột lan rộng khắp vùng Vịnh.
Ông Guterres nói: “Điều tối quan trọng đối với toàn thế giới là cuộc chiến này phải nhanh chóng kết thúc. Tình hình thực sự đang vượt khỏi tầm kiểm soát và các cuộc tấn công gần đây thể hiện sự leo thang vô cùng nguy hiểm.”
[Politico: UN chief suggests both sides may be committing war crimes in US-Israel conflict with Iran]
11. Iran chỉ trích Liên Hiệp Quốc sau khi các quan chức cao cấp bị ám sát.
Hãng tin Mehr đưa tin, đại sứ Tehran tại Liên Hiệp Quốc đã viết thư cho Hội đồng Bảo an, cáo buộc cơ quan này im lặng về vụ ám sát các quan chức cao cấp của Iran.
Trong bức thư, Amir-Saeid Iravani viết rằng việc hội đồng không hành động đã khuyến khích Israel tấn công vào các quan chức.
Ông nói rằng, nếu không được kiểm soát, các vụ ám sát có thể trở nên bình thường hóa và lan sang các quốc gia khác.
Tại Tehran, Ngoại trưởng Iran đã phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội của Emmanuel Macron, trong đó tổng thống Pháp kêu gọi tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.
“Ông Macron chưa hề lên án cuộc chiến của Israel và Mỹ chống lại Iran. Ông ấy cũng không lên án Israel khi nước này cho nổ kho chứa nhiên liệu ở Tehran, khiến hàng triệu người tiếp xúc với chất độc”, Araghchi nói.
“Sự ‘quan ngại’ hiện tại của ông ta không phải xuất phát từ vụ tấn công của Israel vào các cơ sở khí đốt của chúng ta. Nó xuất phát từ hành động trả đũa của chúng ta. Thật đáng buồn!”
Ông Araghchi cũng mô tả gói tài trợ 200 tỷ đô la mà Ngũ Giác Đài được tường trình đang tìm kiếm cho cuộc chiến với Iran là một loại “thuế ưu tiên cho Israel”.
Ông đã có các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi đã thảo luận với các Ngoại trưởng về “hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran và những hậu quả của nó ở cấp khu vực và toàn cầu”, cũng như “sự cần thiết phải cảnh giác và phối hợp giữa các quốc gia trong khu vực trước những mối đe dọa này”.
Theo Bộ Ngoại giao Thụy Điển, ông Araghchi cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard. Trước đó, bà Stenergard đã bày tỏ sự “phẫn nộ” về việc Iran hành quyết một công dân Thụy Điển bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel.
Araghchi mô tả việc Stenegard ủng hộ cá nhân đó là “đáng tiếc”.
[Al Jazeera English: Iran criticises UN as senior officials are assassinated]
Iran xử tử ba người. Thêm một Tướng IRGC tử trận. Netanyahu thề sẽ lật đổ chế độ thần quyền Iran
VietCatholic Media
15:16 20/03/2026
1. Ông Netanyahu nhắc lại mục tiêu của cuộc chiến chống Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc lại trong một cuộc họp báo rằng mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo “trước khi chúng được chôn sâu dưới lòng đất và trở nên miễn nhiễm với các cuộc tấn công trên không”.
Ông cũng nói rằng điều đó sẽ tạo điều kiện cho người dân Iran “nắm lấy tự do để kiểm soát vận mệnh của chính mình”.
Ông Netanyahu nói Israel và Mỹ đang “phá hủy các nhà máy sản xuất phụ tùng chế tạo hỏa tiễn, xóa sổ cơ sở công nghiệp của họ theo cách mà chúng ta chưa từng làm trước đây”, đồng thời khẳng định “cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của Iran đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn”.
Ông Netanyahu tuyên bố có rất nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ Iran sắp sụp đổ. “Tôi ước mình có thể tiết lộ tất cả những dấu hiệu đó,” ông nói.
Ông nói thêm rằng Israel đang “hỗ trợ theo cách riêng của mình, bằng tình báo và các phương tiện khác” cho nỗ lực của Mỹ nhằm mở cửa eo biển Hormuz, và giải thích rằng giá cả tăng giảm thất thường.
Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh rằng: “Không thể làm cách mạng từ trên không được.”
Ông Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo rằng vẫn chưa rõ liệu người dân Iran có nổi dậy và giành quyền kiểm soát đất nước từ chính quyền Cộng hòa Hồi giáo hay không.
“Còn quá sớm để nói liệu người dân Iran có xuống đường biểu tình hay không. Không thể làm cách mạng chỉ bằng các cuộc không kích; cần phải có cả yếu tố trên mặt đất. Có nhiều khả năng cho yếu tố trên mặt đất, tôi sẽ không tiết lộ chúng là gì,” ông nói với các phóng viên.
Thủ tướng Israel nói rằng Israel “hành động đơn độc” khi tấn công mỏ khí đốt Nam Pars của Iran và cuộc chiến tranh Iran có thể kết thúc “nhanh hơn mọi người nghĩ”.
Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tạm dừng mọi cuộc tấn công tiếp theo vào mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ của Iran theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Israel cũng nói rằng bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz đều sẽ thất bại.
“Nhóm cuồng tín ở Iran đang cố gắng tống tiền thế giới bằng cách đóng cửa tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng, eo biển Hormuz. Điều đó sẽ không thành công”, ông Netanyahu nói trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.
Lãnh đạo Israel đã dành phần lớn thời gian trong cuộc họp báo để phủ nhận việc chính phủ của ông đã đẩy Hoa Kỳ vào cuộc chiến với Iran.
“Cái luận điệu cho rằng chúng tôi đã lôi kéo Hoa Kỳ vào chuyện này không chỉ là luận điệu bịa đặt, mà còn là điều nực cười,” ông nói. Ông cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đã nói với ông hơn một năm trước: “‘Bibi, chúng ta phải bảo đảm rằng Iran không có vũ khí hạt nhân.’”
“Thế giới mang ơn sâu sắc, một món nợ lớn đối với Tổng thống Trump vì đã dẫn đầu nỗ lực này để bảo vệ tương lai của chúng ta”, ông Netanyahu nói.
[Al Jazeera English: Netanyahu reiterates aim of war on Iran]
2. Các cuộc tấn công kinh hoàng của Iran làm dấy lên nghi vấn về hệ thống cảnh báo của Israel.
Tại Israel, đây là một đêm khó khăn khi Iran tiếp tục dội thêm nhiều đợt tấn công – thêm nhiều bom chùm và hỏa tiễn gây ra nhiều lo ngại.
Lần này, nó đã giết chết hai người Israel ở rất gần Tel Aviv.
Các nhân chứng cho biết một lỗ lớn đã xuất hiện trong căn nhà của họ do tác động trực tiếp đó. Họ có một phòng trú ẩn an toàn, nhưng không kịp vào đó.
Đó cũng là điều mà người Israel đã nêu ra: “Tại sao không có còi báo động vang lên trước để mọi người có thể di tản?”
Vấn đề này đã được một số liên đoàn đề cập trước đây, cho rằng có thể các cuộc tấn công liên tục của Iran đã làm suy yếu khả năng của radar Israel trong việc phát hiện chính xác thời điểm hoặc trước thời điểm hỏa tiễn được phóng từ Iran vào Israel.
Iran tuyên bố đã tấn công hơn 100 mục tiêu ở miền trung Israel trong đêm qua.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cho biết họ đã sử dụng nhiều loại hỏa tiễn để tấn công “hơn 100 mục tiêu quân sự và an ninh” trong các vụ tấn công khiến hai người thiệt mạng ở miền trung Israel đêm qua.
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, Tehran đã phóng ít nhất bốn loại hỏa tiễn đạn đạo tầm trung vào khu vực Tel Aviv để trả đũa việc sát hại nhà lãnh đạo an ninh cao cấp của nước này, Ali Larijani, trong một cuộc tấn công của Israel hôm thứ Ba.
Xin nhắc lại, lực lượng cấp cứu khẩn cấp ở Israel cho biết hai người đã thiệt mạng ở Ramat Gan, ngoại ô Tel Aviv.
[Al Jazeera English: Deadly Iranian strikes raise questions over Israel’s warning systems]
3. Iran xử tử ba người bị kết tội hạ sát cảnh sát.
Theo Đài truyền hình quốc gia Iran, nước này đã xử tử ba người bị kết tội giết cảnh sát và thực hiện các hoạt động có lợi cho Hoa Kỳ và Israel trong các cuộc bất ổn hồi đầu năm nay.
Thông báo cho biết thêm rằng những người bị hành quyết có liên quan đến vụ giết hại hai nhân viên thực thi pháp luật.
Giới chức trách cho biết 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính quyền bắt đầu từ cuối tháng 12, bác bỏ tuyên bố của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế rằng lực lượng nhà nước đứng sau các vụ giết người.
[Al Jazeera English: Iran executes three convicted of killing police]
4. “Chiến tranh càng kéo dài, chiến lược của Mỹ và Israel càng có khả năng khác biệt.”
Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran càng kéo dài, thì khả năng hai đồng minh này bắt đầu có những bất đồng về chiến lược càng cao.
Mỗi quốc gia đang phải đối mặt với một loại áp lực khác nhau, John Foreman nói với Al Jazeera.
Ông nói: “Mỹ đang phải gánh chịu phần lớn áp lực toàn cầu do những hậu quả kinh tế” đang lan rộng khắp khu vực. Ông cũng cho biết thêm, Mỹ cũng đang cảm nhận áp lực ở cấp độ trong nước.
Mặt khác, Foreman nói: “Israel có quan điểm và lợi ích khu vực, và cuộc chiến rất được lòng dân ở đó. Vì vậy, chiến tranh càng kéo dài, cơ hội để đi chệch hướng càng lớn.”
Ví dụ, nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nam Pars thực sự là một nỗ lực chung của Mỹ và Israel, thì có thể Mỹ đã phát động chúng vì “họ chưa sẵn sàng đàm phán” hoặc giảm leo thang chiến tranh, Foreman nói, đồng thời cho biết thêm rằng rất khó để biết “mức độ trao đổi thông tin và phối hợp giữa các nước đồng minh là bao nhiêu”.
“Đó cũng có thể là chiến lược kiểu cảnh sát tốt, cảnh sát xấu,” ông nói.
[Al Jazeera English: ‘The longer the war goes on, the more likely US and Israel’s strategies will differ’]
5. Netanyahu đang cố gắng tự thể hiện mình là “người giải phóng” Iran.
Morteza Najafipour Moghadam, thường được biết đến với cái tên Shahin Najafi, là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thơ, tác giả và nhà hoạt động chính trị người Iran. Ông có bài nhận định sau:
Thủ tướng Netanyahu đang cố gắng tự thể hiện mình là “người giải phóng” Iran. Đó là những gì người Israel tin rằng họ đang làm, và họ nghĩ rằng những vụ ám sát Larijani và Soleimani là những đòn giáng mạnh nhất vào giới lãnh đạo đó kể từ khi họ tiêu diệt lãnh đạo tối cao vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, ngày 28 tháng 2, và có lẽ họ đúng trong đánh giá đó.
Hai mục tiêu ở đây – Larijani và Soleimani – đang được miêu tả bằng những cách hơi khác nhau. Netanyahu mô tả Larijani như một ông trùm tội phạm đang điều hành Iran, trong khi Soleimani được miêu tả như một bạo chúa và kẻ đàn áp bất đồng chính kiến ở Iran, và vụ ám sát này về cơ bản là một đòn giáng mạnh vào chế độ áp bức của Iran.
Mặc dù Larijani có lẽ là người quan trọng hơn trong hai người này, nhưng người Israel dường như đang tập trung nhiều hơn vào Soleimani, và đó là bởi vì ông ta phù hợp hơn với câu chuyện mà Netanyahu đang cố gắng xây dựng. Ông ta đang cố gắng thuyết phục người Iran rằng ông ta đứng về phía họ, rằng ông ta là người giải phóng đất nước họ, và rằng ông ta đang tạo điều kiện để họ nổi dậy và lật đổ “các Ayatollah”.
Còn việc họ có làm vậy hay không thì còn quá sớm để nói, nhưng cần lưu ý rằng người Israel đã giết hại nhiều thường dân ở Iran trong vài tuần qua bằng các cuộc không kích liên tục.
[Al Jazeera English: Netanyahu trying to cast himself as Iran’s ‘liberator’]
6. Úc bổ nhiệm điều phối viên cung cấp nhiên liệu trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông đã bổ nhiệm một Điều phối viên Lực lượng Đặc nhiệm về Cung cấp Nhiên liệu khi giá dầu toàn cầu tăng vọt trong bối cảnh Iran quyết định phong tỏa hầu hết các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Ông cho biết trong một tuyên bố rằng bà Anthea Harris, một cựu quan chức cao cấp, đã được bổ nhiệm vào vị trí này.
“Tôi muốn trấn an người dân Úc rằng Úc đã chuẩn bị kỹ lưỡng,” ông nói. “Nguồn cung nhiên liệu của chúng ta hiện đang an toàn – nhưng tôi muốn chúng ta chuẩn bị dư thừa.”
Ông cho biết sẽ “làm việc với các chính phủ khác nhau” để bảo đảm “nguồn cung nhiên liệu vẫn ổn định và các thách thức đến từ Trung Đông được giải quyết theo cách thức của Úc”.
Cuộc phong tỏa này đặc biệt ảnh hưởng đến các quốc gia ở Á Châu, nơi chiếm khoảng 84% lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển, theo Liên Hiệp Quốc.
Ngay sau khi Mỹ và Israel lần đầu tiên tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng chiến tranh có thể đẩy giá dầu lên trên 100 đô la một thùng. Giờ đây, chỉ chưa đầy ba tuần sau khi cuộc xung đột bắt đầu, các nhà quan sát thị trường đang nghiêm chỉnh xem xét khả năng giá dầu vượt quá 150 đô la hoặc thậm chí 200 đô la.
Vào ngày 9 tháng 3, giá dầu Brent – chuẩn mực toàn cầu – đã đạt gần 120 đô la và chưa giảm xuống dưới ngưỡng 100 đô la kể từ ngày 13 tháng 3.
Vụ tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của Iran ngày 18 tháng 3, dẫn đến các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở dầu khí ở Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE, đã đẩy giá dầu thô tăng cao hơn nữa vào thứ Tư, lên trên 108 đô la một thùng.
Trong bối cảnh đó, Nam Hàn đang hướng tới nguồn dầu mỏ của Nga khi chiến tranh làm rung chuyển thị trường dầu mỏ.
Nam Hàn đang cân nhắc việc có nên nối lại việc mua dầu từ Nga hay không.
Hán Thành đã ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga vào cuối năm 2022 sau cuộc xâm lược Ukraine của Mạc Tư Khoa. Hiện nước này đang công khai thảo luận về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt để bảo vệ nguồn cung của mình. Nam Hàn nhập khẩu khoảng 70% lượng dầu thô thông qua eo biển Hormuz.
Chính phủ đã tổ chức một loạt các cuộc họp khẩn cấp.
Một số biện pháp bao gồm việc áp giá trần đối với các nhà máy lọc dầu tại đây – đây là lần đầu tiên họ đưa ra biện pháp như vậy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997.
Họ cũng đang thảo luận về một hệ thống phân phối xe hơi theo định mức tiềm năng.
[Al Jazeera English: Australia appoints fuel supply coordinator amid Hormuz blockade]
7. Iraq đã lên án các cuộc không kích gần đây vào các cơ sở dầu khí ở Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đang đe dọa nền kinh tế vốn đã suy yếu của nước này.
“Các cuộc tấn công gần đây nhắm vào các cơ sở năng lượng ở một số quốc gia láng giềng của Iraq và các quốc gia anh em khác trong khu vực là một sự leo thang đáng lo ngại, đe dọa làm suy yếu các nỗ lực giảm căng thẳng và gây nguy hiểm cho sự ổn định”, Phát ngôn nhân chính phủ Iraq, Basim Al-Awadi, cho biết như trên hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Ba.
Baghdad nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “bảo đảm nguồn cung liên tục cho thị trường năng lượng toàn cầu” sau sự gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, tuyến đường mà trước đây Iraq xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của mình.
Ông Al-Awadi cũng cho biết Lực lượng Huy động Nhân dân, gọi tắt là PMF lên án các cuộc tấn công của Mỹ ở Anbar và Mosul là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq.
Lực lượng Huy động Nhân dân, gọi tắt là PMF, một lực lượng bán quân sự của Iraq, đã lên án mạnh mẽ nhất các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào các trung tâm chỉ huy của họ ở Anbar và Mosul.
Theo tuyên bố của họ, tổ chức này coi sự leo thang này là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định quốc gia và kêu gọi tất cả các phe phái chính trị cùng nhau đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước.
Thông cáo nêu rõ: “Việc này được thực hiện thông qua một cuộc oanh tạc xảo trá của Mỹ nhằm vào các địa điểm hành chính chính thức đã được biết đến và thiết lập trong cấu trúc nhà nước Iraq, dưới sự hiểu biết và phối hợp của Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp.”
Hơn nữa, tuyên bố cho biết các cuộc tấn công này “phản ánh một sự leo thang cực kỳ nguy hiểm không thể bị phớt lờ hoặc coi là một sự kiện thoáng qua. Việc tấn công vào các thể chế an ninh chính thức hoạt động trong hệ thống nhà nước được coi là một đòn tấn công trực tiếp vào uy tín, sự ổn định và an ninh của người dân Iraq.”
Sau các cuộc tấn công, Lực lượng Huy động Nhân dân, gọi tắt là PMF quy trách nhiệm hoàn toàn cho các bên tấn công về bất kỳ sự bất ổn nào sau đó trong khu vực. Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi quy trách nhiệm hoàn toàn cho các bên gây hấn về hậu quả của sự leo thang này. Chúng tôi kêu gọi một lập trường quốc gia thống nhất và một vị thế có trách nhiệm từ tất cả các lực lượng quốc gia để bảo vệ chủ quyền của Iraq.”
[Al Jazeera English: Iraq has condemned recent air strikes on oil-and-gas facilities in the Middle East as the US-Israel war on Iran threatens its already battered economy.]
8. Thủ tướng Tusk của Ba Lan tuyên bố nước này sẽ không triển khai quân đội đến Iran.
Thủ tướng Ba Lan Tusk tuyên bố nước ông sẽ không gửi quân tham gia cuộc chiến với Iran, sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các đồng minh giúp thành lập liên minh để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.
Trước cuộc họp chính phủ, ông Tusk cho biết chính phủ Ba Lan “không có kế hoạch tiến hành bất kỳ cuộc viễn chinh nào tới Iran, và điều này không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào từ phía các đồng minh của chúng ta”.
Ông cho biết điều này bao gồm lực lượng lục quân, không quân và hải quân của Ba Lan, những lực lượng vẫn đang được tăng cường trong bối cảnh xung đột biên giới với Ukraine.
[Politico: Poland’s Tusk says country will not deploy troops to Iran]
9. Nga tuyên bố vụ tấn công làm bị thương nhóm phóng viên truyền hình ở Li Băng không phải là “tai nạn”.
Nga đã lên án cuộc không kích của Israel làm bị thương một nhóm quay phim của đài truyền hình nhà nước RT ở Li Băng, cho rằng đó không phải là “tai nạn”.
Công ty sản xuất video Ruptly – một công ty con của RT – đã đăng tải đoạn phim cho thấy một vụ nổ và những cột khói bốc lên cách phóng viên Steve Sweeney của RT vài mét. Anh đang mặc áo chống đạn có dòng chữ “Press” (Báo chí) khi đang thực hiện bản tin trực tiếp.
Ruptly cho biết trên Telegram rằng Sweeney và người quay phim của anh “đã bị thương trong một cuộc tấn công của Israel ở miền nam Li Băng khi đang đưa tin”, đồng thời cho biết thêm cả hai “đều tỉnh táo và đang được chăm sóc y tế”.
“Với việc 200 nhà báo bị sát hại ở Gaza, những sự kiện ngày hôm nay không thể gọi là ngẫu nhiên”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trên Telegram, mà không nêu đích danh Israel.
Bà Zakharova nói thêm: “Hỏa tiễn không bắn trúng một 'cơ sở quân sự chiến lược trọng yếu', mà là vị trí của một bản báo cáo.”
Đại sứ quán Nga tại Li Băng cho biết “các vụ tấn công nhằm vào các nhà báo đang làm nhiệm vụ biên tập là không thể chấp nhận được”, và kêu gọi một “cuộc điều tra thích đáng” về vụ việc.
Quân đội Israel thường xuyên tuyên bố rằng họ “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cố ý tấn công vào các nhà báo”.
[Al Jazeera English: Russia says strike that wounded TV crew in Lebanon not ‘accidental’]
10. ‘Tác động kinh tế lớn hơn’: Trung Quốc kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran
Trung Quốc đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở Trung Đông và cho rằng an ninh đường thủy không nên bị xâm phạm. “Tình hình ở Trung Đông đã làm gián đoạn an ninh năng lượng toàn cầu”, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh, đưa ra lập trường trên hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Ba.
Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh lo ngại về sự bất ổn của thị trường năng lượng toàn cầu, một phần vì họ cần nguồn tài nguyên đã tích trữ từ cuối những năm 2000 để cung cấp năng lượng cho ngành sản xuất, trụ cột của nền kinh tế nước này.
Đầu tháng này, Bắc Kinh đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đang hạn chế xuất khẩu phân bón, mặt hàng phụ thuộc vào các sản phẩm phụ của quá trình lọc dầu khí, để bảo vệ thị trường nội địa.
“Các quốc gia liên quan nên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự để ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.”
Việc đóng cửa eo biển Hormuz cho thấy độ tin cậy tương đối của năng lượng tái tạo so với sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vùng Vịnh, bao gồm cả năng lượng hạt nhân và các lĩnh vực năng lượng xanh khác mà Bắc Kinh là quốc gia dẫn đầu thế giới, theo nhận định của Mao Ninh
Bà cho biết: “Trung Quốc hy vọng sẽ phát triển mối quan hệ rất tích cực, lành mạnh và bền vững – đặc biệt là quan hệ năng lượng – với tất cả mọi người”.
[Al Jazeera English: ‘Greater economic impact’: China calls for end to war on Iran]
11. Liệu Mỹ và Israel có đang tiến hành cuộc chiến chống lại di sản văn hóa của Iran hay không?
Tehran đã lên tiếng cảnh báo về những thiệt hại nặng nề đối với các di tích văn hóa và lịch sử của nước này do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel gây ra.
Bộ Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ cho biết ít nhất 56 bảo tàng, di tích lịch sử và địa điểm văn hóa ở Iran đã bị hư hại trong suốt cuộc chiến, theo các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin.
Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRNA dẫn lời Bộ Di sản Văn hóa cho biết, Tehran chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 19 địa điểm bị hư hại. Trong số đó có Cung điện Golestan, Chợ Lớn và tòa nhà Thượng viện cũ.
Cung điện Golestan, có niên đại từ thời Qajar, là một cung điện có tường bao quanh được xây dựng bằng cách kết hợp nghề thủ công và kiến trúc Ba Tư với các họa tiết và phong cách Âu Châu. Nơi đây có những khu vườn, hồ bơi và các vật trang trí.
Tuyên bố của Bộ Di sản Văn hóa viện dẫn luật quốc tế, bao gồm Công ước La Hay năm 1954 và Nghị quyết 2347 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó coi các cuộc tấn công vào các di tích lịch sử là vi phạm luật quốc tế. Công ước La Hay, mà Mỹ, Israel và Iran đều là các bên tham gia, nhằm mục đích bảo vệ tài sản văn hóa, chẳng hạn như nghệ thuật, kiến trúc và các di tích lịch sử.
[Politico: Are the US and Israel waging war on Iran’s cultural heritage?]
12. Tổng thống Li Băng kêu gọi ngừng bắn trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp.
Tổng thống Li Băng Joseph Aoun đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn và mở các cuộc đàm phán với Israel để chấm dứt cuộc chiến giữa nước này và Hezbollah trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot.
Theo một tuyên bố được Văn phòng Tổng thống ban hành, ông Aoun nhấn mạnh “sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn, và việc các bên liên quan phải cung cấp những bảo đảm cần thiết để lệnh ngừng bắn thành công”.
Thông cáo báo chí cho biết thêm: “Tổng thống nói, 'Sáng kiến đàm phán mà ông ấy đã công bố vẫn còn đó, nhưng việc leo thang quân sự liên tục đang cản trở việc thực hiện nó'“.
Ông Barrot đang có chuyến thăm ngắn ngày tới Li Băng, “thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết của Pháp với người dân Li Băng, những người đã bị cuốn vào một cuộc chiến mà họ không hề lựa chọn”, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Pháp sẽ tăng gấp đôi viện trợ nhân đạo cho Li Băng lên 17 triệu euro (19,7 triệu đô la), trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát giữa Israel và nhóm Hezbollah của Li Băng.
Ông Barrot đã đưa ra thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình khi đang đến thăm thủ đô Beirut trong khuôn khổ nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.
Ông Barrot cho biết hồi đầu tuần này rằng thật phi lý khi kỳ vọng chính phủ Li Băng giải giáp lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn trong khi đất nước đang bị Israel ném bom.
Israel đã bác bỏ lời đề nghị đàm phán trực tiếp từ Beirut, cho rằng đó là quá ít và quá muộn, từ một chính phủ cùng chia sẻ mục tiêu muốn giải giáp Hezbollah nhưng lo ngại hành động chống lại tổ chức này có thể dẫn đến nội chiến.
Ngoài ông Aoun, ông Barrot còn gặp Thủ tướng Nawaf Salam và Chủ tịch Quốc hội, Nabih Berri.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đến Israel vào thứ Sáu trong một chuyến thăm không theo lịch trình, sau khi thăm Beirut như một phần nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng.
Bộ Ngoại giao Pháp cho biết thêm, khi thông báo về chuyến thăm của ông Barrot, rằng ông sẽ thảo luận với chính quyền Israel về các vấn đề an ninh khu vực và viện trợ nhân đạo, cũng như những nỗ lực nhằm giảm leo thang xung đột ở Trung Đông.
[Al Jazeera English: Lebanese president calls for truce while receiving French FM]
13. Sau cuộc gặp tại Riyadh, 12 quốc gia kêu gọi Iran “ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công”.
Các ngoại trưởng của Qatar, Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Li Băng, Pakistan, Ả Rập Xê Út, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Iran “ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công” sau cuộc họp tại Riyadh.
Các Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết Iran phải tuân thủ việc thực hiện Nghị quyết 2817 được công bố năm 2026 của Hội đồng Bảo an, trong đó kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi cuộc tấn công và chấm dứt vô điều kiện mọi hành động khiêu khích hoặc đe dọa chống lại các nước láng giềng, cũng như chấm dứt việc hỗ trợ, tài trợ và trang bị vũ khí cho các lực lượng dân quân liên kết với Iran tại các nước Ả Rập, là điều mà Iran đang làm để phục vụ mục tiêu của mình và đi ngược lại lợi ích của các nước này. Hơn nữa, cần phải kiềm chế mọi biện pháp hoặc lời đe dọa nhằm đóng cửa hoặc cản trở hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz hoặc đe dọa an ninh hàng hải tại Bab al-Mandab.
Các Bộ trưởng tái khẳng định sự ủng hộ đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Li Băng, khẳng định chủ quyền của nhà nước Li Băng trên toàn lãnh thổ của mình, và ủng hộ quyết định của chính phủ Li Băng về việc hạn chế vũ khí cho nhà nước. Họ cũng lên án hành động gây hấn của Israel đối với Li Băng và chính sách bành trướng của nước này trong khu vực.
Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết tiếp tục tham khảo ý kiến và phối hợp chặt chẽ về vấn đề này, theo dõi các diễn biến và đánh giá các vấn đề mới nổi theo cách bảo đảm việc hình thành các lập trường chung và áp dụng các biện pháp và thủ tục hợp pháp cần thiết để bảo vệ an ninh, ổn định và chủ quyền của họ, và ngăn chặn các cuộc tấn công tàn bạo của Iran vào lãnh thổ của họ.
[Al Jazeera English: After Riyadh meeting, 12 countries urge Iran to ‘immediately halt attacks’]
14. Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran cho biết 204 trẻ em đã thiệt mạng ở Iran.
Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran báo cáo rằng hơn 204 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó có 53 trẻ em dưới 5 tuổi. Hai phụ nữ mang thai cũng đã thiệt mạng. Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết như trên hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Ba.
“Khi trẻ em và phụ nữ mang thai trở thành mục tiêu, đây không còn là một sự việc quân sự nữa, mà là dấu hiệu của một sự vi phạm nghiêm trọng phẩm giá con người”, Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cho biết.
Hơn 18.000 thường dân cũng bị thương.
Ngoài ra, 498 trường học, 251 trung tâm y tế và 17 trung tâm Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đã bị hư hại trong các cuộc không kích kể từ ngày 8 tháng 3, với tổng cộng hơn 70.000 hộ dân bị thiệt hại.
“Chúng tôi kỳ vọng tất cả các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, sẽ không im lặng trước những hành vi vi phạm trắng trợn này”, tuyên bố cho biết.
[Al Jazeera English: Iranian Red Crescent says 204 children have been killed in Iran]
15. Quân đội Israel cho biết hơn 20 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng.
Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hơn 20 chiến binh Hezbollah ở miền nam Li Băng hôm thứ Tư.
Thông báo cho biết các chiến binh này đã thiệt mạng do Sư đoàn 36 của Quân đội Israel và trong các cuộc không kích.
Từ thứ Hai, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích trên khắp miền nam Li Băng sau khi tuyên bố “các chiến dịch trên bộ có mục tiêu” nhằm vào các vị trí của Hezbollah.
Hơn một triệu người dân Li Băng đã phải rời bỏ nhà cửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, tuyên bố ông sẽ không cho phép người dân trở về miền nam đất nước cho đến khi sự an toàn của người dân Israel được bảo đảm.
[Al Jazeera English: Israeli army says more than 20 Hezbollah fighters killed]